Chương 61: Một gương mặt cười

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mễ Trần xoay đầu nhìn tôi, hỏi tôi có biết mười ngón tay nối liền với trái tim không?

Tôi hơi ngây ra, câu nói này không phải vẫn luôn nghe thấy hay sao? Mười ngón tay nối liền với trái tim, cũng chính là nói mười ngón tay của con người, liên kết trực tiếp với trái tim, thực ra đây chỉ là một cách ví von, ý muốn nói tất cả những bộ phận nhỏ nhất trên cơ thể con người, đều có liên quan với trái tim.

Nhưng hiện tại, Mễ Trần lại nói với tôi, những điều này không hề đơn giản.

Mười ngón tay, là một bộ phận linh hoạt nhất trên cơ thể con người, mà có thể dùng mười đầu ngón tay để ví von, đó cũng chính là bởi vì mười đầu ngón tay có quan hệ trực tiếp nhất với tim và não.

Điều này đồng thời cũng bị những tà phái không chân chính lợi dụng, thuật thập chỉ khống thi cũng từ đó mà xuất hiện.

Thuật thập chỉ khống thi này do ai sáng chế ra đã không rõ, nhưng thứ này ít nhất cũng từ rất lâu không hề xuất hiện qua.

Giống như bây giờ khi chúng tôi nhìn thấy thi thể của Đàm Bằng, thông qua bí thuật, sau đó liên kết với mười ngón tay, trực tiếp khống chế thần kinh và trái tim của thi thể, như vậy có thể khống chế thi thể làm bất cứ việc gì, đương nhiên, những việc lúc trước cũng đều là việc thi thể này có thể làm được.

Nghe Mễ Trần nói những điều này, lòng tôi kinh sợ không thôi, không ngờ còn có chuyện như vậy, nói như thế, thi thể của Đàm Bằng đều đã bị thuật thập chỉ khống thi này khống chế?

Mễ Trần gật đầu, anh ta nói cũng mới chỉ nghe nói qua thuật thập chỉ khống thi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, Mễ Trần nói tiếp, dựa vào ghi chép, nghe nói thuật thập chỉ khống thi này còn có thể khống chế thi thể từ một nơi xa.

Cho nên anh ta dám đoán chắc, người này lợi dụng thuật thập chỉ khống thi để Đàm Bằng nói chuyện với tôi, mà y thì lại ở nơi khác bên ngoài bận dộn làm chuyện của mình, nhưng có lúc cũng sẽ quay trở lại đây, thỉnh thoảng kiểm tra tình hình của thuật thập chỉ khống thi.

Mà đêm nay chúng tôi vừa hay đụng phải y ở đây, có điều y vẫn phát hiện ra chúng tôi trước, cho nên mới tìm đến những ác quỷ kia cản đường chúng tôi, mà tự y thì đã cao chạy xa bay.

Lòng tôi trùng xuống, dựa vào những lời mà Mễ Trần nói, tên này thực sự không xảo quyệt bình thường, lần này chúng tôi đột kích, dự rằng đối phương cũng không hề có chút chuẩn bị, nhưng dưới tình hình như vậy mà đối phương vẫn có thể an toàn đào tẩu.

Thứ nhất, hành sự vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, chỉ có thể nói người này cũng đã chuẩn bị trước, cho dù có đối diện với đột kích đột ngột, y cũng có thể phản ứng kịp thời.

Nhưng tôi tò mò, tên này rốt cuộc là ai? Y khống chế thi thể của Đàm Bằng, liên lạc với tôi, là có mục đích gì?

Tôi nhìn Mễ Trần, hỏi anh ta chuyện này phải giải thích thế nào?

Mễ Trần trầm mặc giây lát, sau đó lên tiếng:

- Lúc đầu tên đó trực tiếp bảo cậu đến làm việc ở nhà tang lễ, mà ở đó cũng tiếp xúc với ông già Tôn, mục đích rất rõ ràng, y muốn thông qua cậu, tiếp xúc với ông già Tôn.

- Nói chính xác hơn, lúc trước cậu còn nói với tôi, "Đàm Bằng"bảo cậu tìm máu chó mực hất lên nữ thi thể kia, đây rõ ràng là muốn chỉ thị cậu phá hoại chuyện luyện thi của ông già Tôn, đến lúc đó thi thể kia điên cuồng mất kiểm soát, chỉ sợ ông già Tôn đang luyện thi kia, sẽ mất hết tất cả.

Nghe Mễ Trần nói xong, tôi đột nhiên tỉnh ngộ, tất cả những thứ Đàm Bằng nói với tôi, đều là mục đích của tên đứng đằng sau, thực ra cũng chính là muốn mượn tay của tôi, giúp y đối phó với ông già Tôn.

Vậy thì rất rõ ràng, người này là đối thủ của ông già Tôn, tôi chỉ là có chút không hiểu, Đàm Bằng vì sao lại rơi vào trong tay y?

Mà cũng không hẳn là y tìm đến tôi, là tự tôi tìm đến cửa, khi đó tôi tìm Đàm Bằng, đoán rằng y cũng thuận thế lợi dụng luôn tôi.

Sau đó an bài tôi thần không hay quỷ không biết vào bên cạnh ông già Tôn, cũng may giữa lúc đó Mễ Trần xuất hiện, bằng không, tôi chắc cũng chẳng do dự gì mà đi tìm máu chó mực, hất lên người nữ thi thể kia.

- Được rồi, tôi đã xem qua, nơi này không có tin tức gì có tác dụng, thi thể của Đàm Bằng tôi sẽ tìm người đến xử lý, chúng ta quay về trước thôi!

Tôi quay đầu nhìn Đàm Bằng một cái, lòng dâng lên một nỗi buồn man mác, người bạn tốt ba năm cấp ba chung phòng chung lớp với tôi, khi gặp lại lần nữa, không ngờ lại là tình cảnh như thế này, đây thật chính là ý trời.

Còn đối với phía bố mẹ Đàm Bằng bên đó, sợ rằng cũng phải để phía cảnh sát thông báo, nguyên do cái chết của Đàm Bằng, tôi tin Mễ Trần cũng sẽ tìm người sắp xếp.

Cứ như vậy, tôi rời khỏi tòa nhà đổ nát, sau khi về đến nhà nghỉ, tôi hỏi Mễ Trần, phía bên ông già Tôn thì phải làm thế nào? Còn phải tiếp tục kéo dài nữa hay không?

Tôi vừa nói xong, sắc mặt của Mễ Trần cũng trùng xuống, thấp giọng nói:

- Đương nhiên còn, đợi sau khi viện trợ đến, trực tiếp động tay với ông ta, tốt nhất là bắt sống, đến lúc ấy thông qua ông già Tôn, có lẽ chúng ta cũng biết được không ít thông tin hữu dụng.

Tôi gật đầu, tôi hiểu, vì tôi cũng đã đặt hi vọng lên trên người của ông già Tôn, ông ta nếu như thực sự có quan hệ với Lương Triều Sinh, hoặc là có thể ông ta cũng biết nguyên nhân thực sự mà Lương Triều Sinh đến thôn chúng tôi.

Nói không chừng còn có thể thông qua ông gìa Tôn tìm được Lương Triều Sinh, nếu như vậy thì quá tốt.

Buổi tối ngày hôm ấy, tôi không tài nào ngủ được, bởi vì chuyện của Đàm Bằng, trong lòng vẫn có chút chán ghét, nhưng hiện tại mọi chuyện đã đi đến bước này, tôi cũng không còn cách khác.

Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi vẫn quay trở về nhà tang lễ như thường, mà lúc tôi giao ca, ông già Tôn lại nói với tôi:

- Tiểu Lý à, hôm nay trong người tôi không được khỏe, tối nay cháu ngủ ở trong ký túc xá nhé, nếu như tôi chịu không nổi, cháu đến giúp tôi thay ca được không?

Nghe thấy ông ta nói như vậy, cả người tôi hơi ngây ra, bản năng cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Lẽ nào, tối nay ông ta lại có hành động gì? Cho nên mới muốn tôi giúp ông ta trực ca, còn ông ta thì đi hành sự?

Để tránh ông già Tôn sinh ra lòng nghi ngờ, tôi vội vàng gật đầu, nói không vấn đề gì, tối nay tôi sẽ ngủ trong ký túc xá, nếu như ông ta không khỏe, lúc nào cũng có thể gọi tôi.

Sau khi giao ca, ông già Tôn đi khỏi, mà tôi cũng lập tức gửi cho Mễ Trần một tin nhắn, nói với anh ta tối nay chắc là tôi không thể quay lại.

Sau khi nói xong nguyên nhân với Mễ Trần, anh ta dặn tôi nhất định phải cẩn thận, nếu như có vấn đề gì, lập tức gọi điện cho anh ta.

Cả ca sáng, trong lòng tôi vẫn có chút không yên ổn, mãi cho đến lúc ông già Tôn đến giao ca, ông ta bảo tôi mau đi ăn chút gì đó, ăn xong thì quay về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi tốt mới có sức thay ông ta trực ban.

Tôi gật đầu, tiếp đó đi ra ngoài ăn một chút đồ, rồi trực tiếp quay trở về ký túc, đây cũng là lần đầu tiên qua đêm trong ký túc, hoặc cũng có thể do nguyên nhân của tâm lý, tôi ở trong phòng ký túc này, cứ mãi nghĩ đến hình ảnh ông già Tôn nuôi thi, quan hệ với xác chết.

Đột nhiên cảm thấy hơi hơi sợ hãi, cuối cùng, cả người tôi trốn chặt trong chăn, đi vào trong trạng thái mơ màng, bởi vì tối qua ngủ cũng không ngon, tôi rất nhanh đã ngủ sâu.

Mà giữa lúc đó, không ngờ tôi đã bị một cơn ác mộng dọa cho tỉnh lại.

Trong mơ, ông già Tôn phát hiện ra tôi, sau đó muốn giết tôi, tôi chỉ có thể chạy, không ngừng chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị ông già Tôn đuổi kịp.

Trên gương mặt của ông ta, lộ ra một nụ cười dữ tợn, sau đó ống kim tiêm trong tay ông ta đâm thẳng vào trái tim tôi.

Tôi bị hình ảnh cuối cùng dọa cho tỉnh giấc, sau khi tỉnh lại tôi phát hiện khắp người mình đã ướt sũng mồ hôi lạnh.

Tôi vội vàng trở mình dậy uống một cốc nước, rồi đi vệ sinh, sau khi trở về giường, tôi phát hiện đã hai giờ, lẽ nào ông già Tôn không cần tôi thay ca nữa sao?

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được nữa.

Tôi với lấy điện thoại, mở phần video ghi lại của camera ra, muốn nhìn xem ông già Tôn có xuất hiện trong tầm nhìn của camera hay không.

Điều chỉnh đến đoạn ghi lại của mấy tiếng trước, tôi phát hiện ông già Tôn vào nhà xác một lần, có lẽ là kiểm tra nhiệt độ.

Ngoài lúc ấy ra, cũng không nhìn thấy thân hình của ông già Tôn nữa, tôi cứ có cảm giác kỳ lạ, lẽ nào thực sự ông ta không được khỏe, muốn tôi thay ca cho ông ta sao?

Chính vào lúc này, khi tôi chuẩn bị cất điện thoại đi, nhưng giây tiếp theo, cả người tôi cứng đờ, bởi vì tôi nhìn thấy thân hình của ông già Tôn xuất hiện trong tầm nhìn của camera.

Đang từ bên ngoài đi vào ký túc xá, xem ra ông già Tôn muốn đến bảo tôi thay ca giúp ông ta, tôi đang chuẩn bị cất điện thoại, giả vờ ngủ, bằng không sẽ bị ông ta phát hiện.

Nhưng lúc này, thân hình ông già Tôn dừng lại, tiếp đó đi quay ngược trở lại phía sau, khi lòng tôi đang nghi hoặc không biết ông ta đang muốn làm gì, lại phát hiện thân hình ông già Tôn ngồi xổm xuống.

Lúc này cả người tôi căng thẳng, bởi vì vị trí mà ông già Tôn ngồi xổm xuống.....

Không đợi tôi nghĩ nhiều, ông già Tôn hơi ngẩng đầu, đối diện với vị trí của camera, lộ ra một nụ cười kỳ dị, gương mặt cười ấy, cứ như vậy mà phản chiếu trên màn hình điện thoại. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 61: Một gương mặt cười - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,849 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát