Chương 60: Đàm Bằng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời khắc tiếng nói của gã truyền tới, tôi liền nhìn thấy trong hốc mắt không có tròng mắt kia chảy ra một hàng huyết dịch, trực tiếp lăn dài trên khuôn mặt ghê rợn của gã.

Khuôn miệng bị dập nát không hoàn chỉnh há to, máu tươi đen ngòm bắt đầu chảy vào trong miệng gã.

Cả người tôi hoàn toàn đã bị sự việc trước mặt dọa cho đến mức toàn thân cứng đờ dính chặt tại chỗ, khi gương mặt đó áp sát lại gần, nửa viên gạch trong tay tôi trực tiếp đập lên trên phía mặt của gã ta.

Nhưng tốc độ của con quỷ trước mặt vô cùng nhanh, khi nửa viên gạch của tôi bay ra, thân hình gã lóe qua, tránh khỏi nửa viên gạch mà tôi ném tới.

Tiếp đó, hàm răng đỏ lòm của gã lộ ra ngoài, sâu trong cổ họng truyền ra từng tràng tiếng cười khanh khách.

Một đôi tay giơ ra định đẩy người tôi, mắt tôi trợn lớn, bởi vì đằng sau chính là cầu thang đi xuống phía dưới, nếu như bị đẩy từ trên này xuống, hậu quả không dám nghĩ đến.

Chính vào lúc ngàn câu treo sợi tóc, một tiếng thét lớn rơi vào trong tai tôi.

- Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, phong hỏa vô hình, lôi điện tật độn, phá!

Đây là tiếng của Mễ Trần, khi nghe thấy âm thanh này, không biết vì sao, cả người tôi bỗng thở phào một cái.

Thời khắc âm thanh của Mễ Trần truyền tới, một ánh hào quang đột nhiên xuất hiện sau lưng quỷ hồn nọ, đánh về phía gã.

Ánh sáng ấy không có chút ngoài ý muốn, trực tiếp đập lên trên người của quỷ hồn, một tiếng gào thét thảm thiết xuyên vào trong tai tôi, tiếp đó tôi nhìn thấy mặt mũi của quỷ hồn này trở lên càng thêm dữ tợn.

Từ trong bảy khiếu(bao gồm hai lỗ mũi hai lỗ tai, hai hốc mắt, và miệng) của gã, một dòng máu tươi đen ngòm không ngừng chảy ra ngoài, nhìn vô cùng đáng sợ.

- Tụ hỏa hình, đốt hồn phách.

Tôi nhìn thấy ấn kết trong tay Mễ Trần đang đứng ở chân cầu thang không ngừng biến hóa, trong miệng lại truyền ra một tiếng hô nhẹ, chính vào lúc tiếng nói của Mễ Trần thoát ra ngoài, một ngọn lửa cũng xuất hiện, bắt đầu vây quanh quỷ hồn trước mặt.

Khí nóng của lửa truyền ra xung quanh, ngọn lửa hoàn toàn vây chặt lấy quỷ hồn ở bên trong, tiếng thét chói tai vẫn không ngừng phát ra từ trong ngọn lửa.

Nhưng sắc mặt Mễ Trần lại lạnh như băng, không có một chút biến đổi, mắt dán chặt vào quỷ hồn đang bị ngọn lửa thiêu rụi, phát ra những tiếng gào thảm thiết nhức tai.

Một lúc sau, ngọn lửa lụi tàn, mà quỷ hồn lúc trước cũng hoàn toàn tiêu tan trước mắt chúng tôi, tôi bỗng dưng nghĩ đến mà lại sợ, đồng thời có chút kinh ngạc thủ đoạn lôi lệ phong hành của Mễ Trần.

Đây không nghi ngờ gì nữa mà rõ ràng là một con ác quỷ, trực tiếp bị Mễ Trần diệt chết, hồn siêu phách lạc.

Lúc này, Mễ Trần bước nhanh đến cạnh tôi, một tay kéo tôi về phía anh ta, mà tôi cũng bị kéo có chút loạng choạng, khi người tôi chấn tĩnh lại, quay đầu nhìn thử ra sau.

Phát hiện vị trí mà lúc trước tôi đứng, phía sau không ngờ lại là đoạn cầu thang không có lan can bảo vệ, vừa rồi nếu như quỷ hồn kia chỉ cần đẩy nhẹ tôi một cái, vậy cả người tôi hoặc là sẽ trực tiếp ngã xuống từ trên tầng ba.

Cho dù không chết, sợ rằng cũng ngã thành một kẻ tàn phế.

- Không sao chứ?

Mễ Trần nhìn tôi, nhíu mày gặt hỏi, tôi gật đầu, nói anh ta cũng đến kịp thời, không xảy ra chuyện gì.

Mễ Trần nhìn tôi, cũng thấp giọng nói cho tôi biết, lúc anh ta vừa lên đến tầng bốn, đụng phải vài con ác quỷ quấn chặt lấy anh ta, mà tất cả những việc này rõ ràng đã có người sắp đặt.

Cố ý tìm đến những ác quỷ này quấn lấy chúng tôi, sau khi Mễ Trần vừa giải quyết xong những con ác quỷ đó, bèn ý thức được tôi gặp nguy hiểm, thậm chí còn không lưu lại ở trên tầng bốn, lập tức xuống dưới cứu tôi.

Nghe vậy lòng tôi bỗng vui mừng, cũng may Mễ Trần đến kịp, nói thực, nếu như Mễ Trần đến chậm một bước, tôi thực sự đã bị ác quỷ kia đẩy xuống dưới.

- Được rồi, lên trên xem thế nào trước, tôi có thể chắc chắn, mùi thối rữa bắt nguồn từ tầng bốn.

Lúc này, Mễ Trần nhăn mày, nhỏ tiếng nói, tiếp đó tôi cũng theo sau Mễ Trần tiến lên tầng bốn phía trên.

Mà sau khi đến tầng bốn, lông mày tôi nhíu chặt, bởi vì lúc này tôi cũng đã ngửi thấy mùi thối rửa phảng phất đâu đây, xem ra đây chính là mùi mà Mễ Trần nói, tầng số bốn này quá nhiều có gì đó mờ ám.

Mễ Trần đưa cho tôi một chiếc khăn tay, bảo tôi bịt chặn mũi lại, anh ta nói trong mùi xác chết này không biết còn có thứ gì không, an toàn là trên hết.

Tôi và Mễ Trần bịt chặt chiếc khăn lên trên mặt, đi về phía trước, khi bước tới trước cửa một căn phòng thô sơ dính đầy phôi khô, tôi phát hiện mùi thối rữa này càng thêm nồng nặc. Hơn nữa ngoài cửa còn có một ánh sáng yếu ớt truyền ra từ trong.

- Chính là ở bên trong!

Mễ Trần lập tức nói, giây tiếp theo, Mễ Trần mạnh mẽ đạp cửa xông vào trong, mà tôi cũng theo sát sau lưng anh ta.

Sau khi vào trong phòng, theo bản năng, tôi đưa tầm mắt về nơi phát ra ánh sáng yếu ớt, một bộ máy tính bàn xuất hiện ngay trước mắt tôi.

Mà trước màn hình, có một thân người đang ngồi đối mặt với màn hình máy tính, từ góc độ của chúng tôi, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng.

- Không được động đậy!

Tôi gầm lên một tiếng, tiếp đó, Mễ Trần ở một bên lại xua xua tay với tôi, nhìn thấy Mễ Trần nhăn mày, không ngờ lại không có chút phòng vệ gì mà đi thẳng về phía thân hình kia.

Tôi vội vàng theo sau, sau đó, khi tôi đến trước mặt thân hình nọ, đồng tử tôi đột nhiên mở lớn, bởi vì người này không phải là ai khác, mà chính là Đàm Bằng.

Lúc này trên mặt Đàm Bằng không có bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt trống rỗng không chút tức giận, quan trọng nhất chính là, dưới ánh sáng phản lại từ trong màn hình máy tính, tôi nhìn thấy sắc mặt Đàm Bằng xanh nhợt, bộ dạng vô cùng đáng sợ.

- Đàm Bằng, cậu.....

Tôi thò tay ra, chuẩn bị đập lên trên vai Đàm Bằng, nhưng lại bị Mễ Trần ngăn lại trên không, đồng thời tiếng nói lạnh lẽo của Mễ Trần cũng truyền tới:

- Đừng động vào, thi thể này đã chết rất nhiều ngày rồi, cậu không nhìn thấy trên người thi thể này đã có chút sưng phình ra hay sao?

Lời nói của Mễ Trần khiến lòng tôi phát hoảng, Đàm Bằng vẫn chết rồi sao?

Hơn nữa còn đã chết được vài ngày, Đàm Bằng không lừa tôi, cậu ta thực sự đã chết rồi, chỉ có điều không phải là linh hồn cậu ta ám lên trên điện thoại, trong chuyện này vẫn còn ẩn tình khác.

Lúc trước Đàm Bằng nói với tôi, không tìm thấy thi thể của cậu ta, nhưng hiện tại, thi thể của cậu ta lại ở chỗ này.

Những điều này, nhất định là có một người khác sắp đặt, chỉ đáng tiếc, người này hoặc là lúc trước, đã chạy trốn mất rồi, mà những ác quỷ ngoài kia quấn lấy tôi và Mễ Trần, đoán rằng cũng là do tên đó gây ra.

Bằng không tên đó không thể dễ dàng trốn thoát như vậy được, lúc này, tôi thấy Mễ Trần đã bắt đầu lục soát kiểm tra xung quanh.

Bàn máy tính rất đơn giản, mà bên dưới bàn máy tính, còn có một cục tích điện rất lớn, cũng nhờ có thứ đó, mới có thể giúp cho Đàm Bằng online.

Nhưng tôi càng thêm tò mò, nếu Đàm Bằng đã chết, vậy khoảng thời gian gần đây kẻ nhắn tin với tôi trên QQ kia là ai?

Mà lúc này, tôi phát hiện ánh mắt của Mễ Trần dán chặt vào một chỗ, tôi cũng vội vàng đưa ánh mắt về phía vị trí ấy.

Lập tức, tôi kinh hãi phát hiện, trên mười đầu ngón tay của Đàm Bằng, đều có một cái lỗ nhỏ màu máu, những cái lỗ này rất nhỏ, nhưng tôi lại từ trong những cái lỗ nhỏ xíu ấy, nhìn thấy một sợi dây vô cùng mảnh, đâm vào trong những cái lỗ kia.

Tôi xuất hiện một ảo giác, những cái lỗ kia hình như có liên quan đến những sợi dây mảnh nhỏ, trên tất cả mười đầu ngón tay, không ngờ đều có dấu tích của cái lỗ và sợi dây.

Những sợi dây trên đầu ngón tay lẽ nào còn có bí mật gì sao? Tôi nhìn Mễ Trần ở bên cạnh, hỏi anh ta có biết thứ này là như thế nào không?

Mắt Mễ Trần dính chặt vào thứ đó, cả người rơi vào trong trầm mặc, mà tôi cũng không lên tiếng làm phiền, nhìn lên phía trên màn hình máy tính, trên đó vẫn còn mục trò chuyện của tôi và Đàm Bằng.

Đây là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để nói chuyện với tôi sao? Lại một lần nữa cả người tôi chấn kinh, xem ra tên này không cần nghỉ ngơi, chỉ cần xem tâm tình của y, có muốn nói chuyện với tôi hay không thôi.

Chính vào lúc này, bên cạnh truyền tới tiếng kinh hô của Mễ Trần.

- Tôi nghĩ ra rồi.

Tiếng kinh hô trực tiếp dọa tôi nhảy ra sau một bước, tôi xoay người, nhìn Mễ Trần vừa kinh vừa ngạc trước mắt, hỏi anh ta lần sau có thể đừng như vậy nữa hay không, hoàn cảnh thế này, bị người dọa thực sự có thể bị dọa đến chết.

Mễ Trần đi đến bên cạnh tôi, mặt mày cười nhạt lên tiếng nói.

- Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi, thứ này đã rất lâu không xuất hiện trên thế gian, thuật thập chỉ khống thi.

Nghe thấy danh xưng này, trái tim tôi bỗng dưng nhói một cái, vội vàng hỏi Mễ Trần, thuật thập chỉ khống thi là thứ quái quỷ gì? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 60: Đàm Bằng - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,997 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát