Chương 59: Mắt của tôi ở đâu?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếng nói trầm thấp của Mễ Trần vang vọng trên không trung, cả người tôi cứng đờ, hỏi anh ta có ý gì? Nơi này sao mà còn có mùi của xác chết chứ?

Tôi vội vàng nhìn ngang liếc dọc, nhưng xung quanh một mảnh mờ mịt, bởi vì đèn pin trong tay hai người chúng tôi đều là loại hơi sáng, cũng là vì sợ đánh rắn động cỏ.

Mà khi tôi vừa bước vào, chỉ ngửi thấy trong tòa nhà này truyền tới một mùi ẩm mốc, mục nát, còn mùi xác chết thối rữa mà Mễ Trần nói, tôi thực sự không ngửi thấy.

- Anh chắc chắn?

Tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, nhỏ tiếng hỏi anh ta, Mễ Trần vội vàng giơ tay lên ra ám hiệu cho tôi im lặng, tiếp đó bảo tôi tắt đèn pin trong tay đi, nói xong, tôi cũng thấy anh ta tự tắt đi chiếc đèn trong tay mình.

Sau đó, Mễ Trần chầm chậm nhấc chân tiến lên phía trước, tôi cũng bám sát theo sau, không lâu, chúng tôi đã đi tới vị trí cầu thang bộ của tòa nhà.

Bởi vì là một tòa nhà đổ nát lụp xụp, tôi lờ mờ nhìn thấy cầu thang đen ngòm này không có lan can bảo vệ, mà Mễ Trần nhìn tôi một cái, đưa tay chỉ chỉ lên trên, lòng tôi nghẹn lại, tôi hiểu ý của anh ta.

Ý của anh ta là, mùi xác chết truyền tới từ bên trên.

Tiếp đó, Mễ Trần trực tiếp giơ chân, bước lên trên bậc cầu thang, tôi theo sát anh ta từng bước, bởi vì chúng tôi đã tắt hết đèn pin, chỉ có thể dựa vào ánh trăng yếu ớt len lỏi qua khẽ cửa sổ để nhìn mọi thứ xung quanh, nhìn cũng không quá rõ, cho nên chỉ có thể đi rất chậm.

Từng bước từng bước tiến lên phía trên, mà càng lên trên, tôi lại phát hiện, sắc mặt của Mễ Trần càng trở lên nặng nề hơn.

Mặc dù tôi không ngửi thấy, nhưng nhìn vẻ mặt của Mễ Trần, tôi có thể biết được, xem ra khoảng cách càng lúc càng gần thêm rồi. Khi đến tầng thứ ba, Mễ Trần ra hiệu cho tôi dừng lại.

Mễ Trần dặn tôi đợi ở đây một lát, anh ta cảm thấy chính là ở phía trên, nhưng đối phương mạnh yếu thế nào anh ta không rõ, cho nên tạm thời tôi không cần đi theo, tránh đến lúc đó anh ta cũng không để ý được đến tôi.

Tôi gật đầu, tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, đừng đến lúc đó còn làm vướng chân Mễ Trần, sau khi gật đầu với tôi, Mễ Trần trực tiếp tiến lên trên tầng bốn.

Tôi nhìn theo bóng hình Mễ Trần biến mất ở một góc cầu thang.

Sau đó là một mảnh tĩnh mịch đến đáng sợ, không có một chút âm thanh nào, mấy phút trôi qua, giây tiếp theo, tôi nghe thấy bên trên truyền đến một âm thanh khản đục.

- Nghiệp chướng to gan!

Tiếp đó là tiếng hô chói tai của Mễ Trần, thời khắc nghe thấy âm thanh ấy, lòng tôi bỗng dưng sốt ruột, mà lúc này, bên trên không ngừng truyền đến từng tràng âm thanh khá lớn, tôi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tăng tốc chạy lên phía tầng bốn.

Tiếp đó, khi tôi chạy đến trên tầng bốn, lại phát hiện âm thanh được truyền đến từ tầng năm.

Lòng tôi ngưng lại, chẳng lẽ còn tranh đấu lên tận tầng bên trên sao? Nghe thấy tiếng hô của Mễ Trần không ngừng truyền tới, tôi cúi xuống nhặt lên một viên gạch ở bên cạnh, lập tức xông lên trên.

Nhưng khi tôi lên đến tầng năm, cả người tôi cứng đờ tại chỗ, bởi vì tiếng của Mễ Trần vẫn còn ở tầng trên?

Lẽ nào tên kia muốn chạy?

Thấy bọn họ cứ không ngừng di chuyển lên phía trên, lòng tôi cũng có chút ngờ vực, tên đó bị ngốc sao? Muốn chạy cũng phải chạy xuống bên dưới, chạy lên trên, lẽ nào tên đó muốn nhảy lầu?

Nghĩ đến đây tôi không tiếp tục do dự nữa, mà tiếp tục chạy lên phía trên, nhưng cho dù tôi đã dốc sức tăng tốc bước chân, nhưng vẫn không thể đuổi kịp Mễ Trần.

Bọn họ luôn luôn tiến lên trên một tầng khác trước tôi một bước, sau khi liên tục đuổi đến tầng số chín, cả người tôi nằm bò xuống dưới thở hồng hộc.

Ông nội nhà chúng bay, không thể chạy chậm lại được sao? Nhanh như vậy đã sắp đến tầng số mười rồi!

Tôi ngẩng đầu, đang chuẩn bị tiếp tục chạy lên trên, nhưng giây tiếp theo, cả người tôi dính chặt tại chỗ, đơ đẫn nhìn cầu thang trước mặt.

Đầu tiên, tôi không nhìn thấy có chỗ khác biệt nào ở những tầng lầu này, bởi vì căn bản chính là một tòa nhà đổ nát, không hề được trang trí bất kỳ họa tiết nào, cho nên hình dáng giống hệt nhau, cũng không có điểm đặc biệt.

Nhưng tôi lập tức nghĩ ngay đến một vấn đề khác, tòa nhà hoang tàn này là khu biệt thự, không sai, mà những biệt thự bình thường, lấy đâu ra mười tầng?

Nhiều nhất cũng chỉ có sáu bảy tầng, nhưng lúc trước nơi tôi và Mễ Trần dừng lại đã là tầng thứ ba, vừa rồi tôi đã chạy tận sáu tầng rồi. Tất cả cộng vào, đều đã là chín tầng.

Âm thanh vẫn truyền tới từ tầng phía trên, lẽ nào là nói, tòa nhà này có mười tầng?

Mặc dù lúc tiến vào tôi không để ý quá nhiều, nhưng tôi có thể khẳng định một điều, tòa nhà đổ nát này tuyệt đối không cao đến mức mười tầng.

Nghĩ đến điểm này bỗng cả người tôi dâng lên một dự cảm không tốt, hiện tại, tôi cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu đập càng lúc càng nhanh.

Tôi đưa mắt nhìn viên gạch trong tay, sau đó dùng sức đập viên gạch lên trên bậc thang.

Viên gạch vỡ đôi làm hai, tôi cầm một nửa phòng thân, một nửa khác đặt tại chỗ, sau khi hít sâu một hơi, tôi lại lần nữa tiến người lên phía trên.

Sau đó, giây phút tôi bước lên tầng phía trên, quả nhiên âm thanh vẫn ở bên tầng trên nữa, mà trên bậc thang của tầng này, vừa vặn có một viên gạch nằm yên tĩnh ở đó.

Tôi vội vàng ngồi xổm xuống, ghép viên gạch trong tay và viên gạch dưới bậc thang kia vào với nhau.

- Con mẹ nó, quả nhiên trúng chiêu rồi.

Mắt nhìn thấy hai nửa viên gạch hoàn toàn khớp với nhau, cả người tôi cứng đờ, nhịn không được chửi thề một tiếng.

Thảo nào tôi nói sao mà âm thanh cứ luôn luôn ở tầng phía trên, bởi vì xem ra tôi chạy nhiều tầng như vậy, thật ra vẫn chỉ ở nguyên chỗ cũ không di chuyển, vẫn là ở tầng ba.

Mà tiếng của Mễ Trần vẫn đúng là đang truyền xuống từ tầng bốn.

Quỷ đả tường*!

Trong đầu tôi dâng lên suy nghĩ như vậy, thứ này tôi nghe nói qua, rất tà quái, nhưng trước nay chưa từng gặp qua, đây chính là lần đầu tiên.

Mà tôi càng không biết làm thế nào để phá giải quỷ đả tường, tôi nhìn nhìn xuống tầng dưới, trong lòng thầm nghĩ, nếu đã không đi được lên trên, vậy tôi thử đi xuống xem thế nào.

Nghĩ đến đây tôi vội vàng chạy xuống dưới, nhưng khi tôi lại lần nữa nhìn thấy viên gạch, tôi hiểu ra, không có bất kỳ tác dụng gì cả.

Chính vào lúc lòng tôi đang nóng như lửa đốt, đột nhiên tôi cảm nhận được trong bóng tối trước mắt kia, bỗng xuất hiện một bóng đen đứng ngay ở cầu thang đi lên tầng số bốn, một ánh mắt âm u nhìn trân trân vào tôi.

- Người anh em bé nhỏ, cậu muốn đi đâu thế? Có muốn mua nhà không! Chỗ này của tôi, tìm khắp cả Qúy Dương này cũng không thấy nơi nào tốt hơn, tôi để cho cậu giá ưu đãi một chút, thế nào?

Khi tiếng nói yếu ớt này truyền tới, sống lưng tôi lạnh toát, bởi vì quá tối, tôi nhìn không rõ gương mặt của gã ta, nhưng tôi có thể nhìn thấy chân của gã.

Tôi cảm thấy hơi thở của mình dường như đã tạm thời ngừng trệ, bởi vì chân của gã ta không ngờ lại đang trôi nổi trên không trung.

Mà dựa vào ánh trăng soi vào qua cửa sổ, tôi không nhìn thấy trên mặt đất có bóng của gã. Có một câu nói cổ, ma quỷ đều không có bóng.

- Người anh em bé nhỏ, sao cậu lại không nói gì? Có phải cậu cảm thấy tòa nhà này của tôi không đẹp? Hay là có ý kiến gì, cậu có thể nói, cậu nói rồi, tôi lập tức sai người đi sửa lại, giá cả nhất định sẽ được ưu đãi.

Nhìn thấy tôi trầm mặc, tiếng nói của quỷ hồn u ám phía đối diện lại truyền đến, mà trong tiếng nói này đã mang theo chút dồn dập, lập tức, tôi cảm nhận được trong đầu mình có chút mê mẩn.

Còn nhớ Hạ Mạch từng nói với tôi, người bình thường đều không thể nghe được tiếng nói của ma quỷ, mà nếu đã nghe được rồi, thần trí sẽ có chút mơ màng, mà lúc này tôi chính là gặp phải tình trạng như vậy.

Có điều giây tiếp theo, tôi lập tức cảm nhận được có một cảm giác lạnh toát truyền tới từ dưới cổ tay mình, cảm giác này khiến mê mẩn trong đầu tôi lập tức tan đi hết.

Mà không đợi tôi phản ứng lại, tôi đã nhìn thấy thân hình trên cầu thang kia bắt đầu bay xuống dưới, lập tức cảm thấy lông mao trên người đều đã dựng đứng hết lên.

- Cái đó, ông chủ à, ông nghe tôi nói, tòa lầu này của ông......

Tôi đoán quỷ hồn này rất có khả năng là ông chủ mà người tài xế kia nói, tôi đang định nói gì đó chấn tĩnh gã ta, nhưng giây tiếp theo, sự việc trước mặt hoàn toàn chặn lại tiếng nói đang chuẩn bị thoát ra khỏi miệng tôi.

Đầu tiên là một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, chiếc mũi dập nát nhìn không rõ hình hài, thậm chí ngay cả một bên hốc mắt cũng đều trống không, tròng mắt bên trong không biết đã rơi mất ở nơi nào.

Một bên mặt nát bét, máu thịt không ngừng rụng xuống dưới, khuôn miệng cũng bắt đầu vặn vẹo, bộ dạng này, chắc chắn không thể dùng từ khủng bố để miêu tả, đây con mẹ nó chính xác là kinh hoàng đến đột cùng.

Mắt nhìn thấy quỷ hồn nọ không ngừng bay về phía mình, cả người tôi như bị đóng chặt tại chỗ.

- Chú em bé nhỏ à, cậu không mua nhà cũng được, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết không, mắt của tôi ở đâu?

Chú thích*

quỷ đả tường: Cái gọi là Quỷ Đả Tường, chính là lúc ban đêm hoặc ở vùng ngoại ô, bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được. Hiện tượng này trước hết là có thật. Đã có nhiều người gặp phải. Nói đến Quỷ Đả Tường, nghĩa là bạn đang mất đi cảm giác phương hướng, nói cách khác, bạn đã lạc đường. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 59: Mắt của tôi ở đâu? - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,084 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát