Chương 44: Tháo chạy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Câu nói này của bố, giống như đã rút hết toàn bộ sức lực trên người tôi, cả thôn đều xong đời?

Mà tất cả những chuyện này đều là do tôi gây ra, hiện tại trong lòng tôi dâng lên một nỗi tuyệt vọng, hận không thể tự tát mình hai cái, vì tôi phát hiện bản thân là một thằng thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều.

Lần trước, là tự tôi chủ trương, thả bạch cương kia ra, vì vậy mới gây ra thảm kịch của nhà chú Chí, mà bây giờ, tôi lại là nguyên nhân, thả huyết sát thi vương bị ông nội trấn áp ở bên dưới ra ngoài.

Tôi nhìn tầng huyết mây trên không trung rất nhanh đã bắt đầu lan rộng, từ từ bao phủ lấy cả thôn.

Tôi nhìn bố, đang chuẩn bị hỏi bố còn biện pháp nào cứu chữa nữa không, nhưng cả người bố đã trực tiếp chạy vào trong nhà.

Không lâu sau, bố đi ra ngoài, mà trong tay cũng nhiều thêm một túi vải, bố trực tiếp đưa túi vải đó vào trong tay tôi.

- Trong đây là một vạn tệ tiền học phí, còn có cả thẻ căn cước của con.

Sắc mặt bố nôn nóng, đột nhiên lên tiếng nói với tôi, sau khi nói xong, bố đưa mắt nhìn Hạ Mạch ở bên cạnh.

- Hạ cô nương, chú chỉ thỉnh cầu cháu một chuyện, bây giờ giúp chú đưa Nhất Lượng rời khỏi thôn, chạy càng xa càng tốt, đừng quay lại nữa.

Bố một mặt nghiêm nghị, lập tức nói với Hạ Mạch bên cạnh, lông mày của Hạ Mạch đột nhiên nhíu lại.

- Bố, ý của bố là gì? Bố bảo con tháo chạy? Không thể nào, đây là họa mà con gây ra, con không thể.....

Tôi vội vàng mở miệng nói với bố, sau đó không đợi tôi nói xong, bố trực tiếp cắt ngang lời tôi.

- Con ngậm miệng lại cho bố, con vẫn chê tai họa mình gây ra chưa đủ nhiều sao?

Bố nghiêm túc nói với tôi, nhưng lúc này tôi hiểu rất rõ, bố tôi nếu đã nói như vậy, là bởi vì muốn để cho tôi vào Hạ Mạch rời đi.

- Bố, không cần biết sẽ như thế nào, con nhất định không rời khỏi đây, con muốn gánh vác tránh nhiệm cùng bố.

Thật ra lúc nói câu này, trong lòng cũng chẳng có chút tự tin nào, bởi vì tôi đứng đối diện với tại họa mà mình gây ra, gần như có thể dùng câu trói gà không chặt để miêu tả thực lực của tôi, tôi chẳng có chút tác dụng nào.

Sau đó, bố hình như không muốn phí lời với tôi, tôi nhìn thấy tay của bố đưa lên, trực tiếp đập vào sau gáy tôi, khi một cơn đau truyền tới từ sau gáy, cả người tôi cũng lập tức ngất lịm đi.

Mà trước lúc tôi ngất đi, tôi hiểu ra một đạo lý, cho dù trên người bố có bao nhiêu điểm đáng ngờ, nhưng bố đều sẽ không hại tôi.

.....

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường đơn, tôi vội vàng trở mình dậy, nhìn thấy trên một chiếc giường khác bên cạnh, thân hình Hạ Mạch đang ngồi khoanh chân bên trên.

- Tỉnh rồi!

Hạ Mạch mở mắt ra nhìn tôi, sau đó chỉ tay vào cái bàn bên cạnh, nói đó là bữa sáng, bảo tôi ăn trước đi đã.

- Đây là đâu?

Tôi đưa mắt đánh giá khắp nơi, nhăn mày hỏi Hạ Mạch.

- Qúy Dương, tỉnh lị* của tỉnh Qúy Châu.

Tiếng nói ảm đạm của Hạ Mạch truyền tới, mà tiếng của cô ấy cũng giống như ngòi nổ, lập tức nổ tung đầu óc tôi.

Là thật, tất cả những chuyện đã xảy ra đều là thật, thôn chúng tôi xong rồi, bố vẫn còn trong thôn, nghĩ đến đây, tôi trực tiếp hướng về phía cửa định xông ra ngoài.

- Anh muốn làm gì?

Nhưng vào lúc tôi vừa động thân, Hạ Mạch liền lập tức đứng trước mặt tôi, cất tiếng hỏi.

- Tôi muốn quay về!

Tôi nhìn Hạ Mạch, thấp giọng nói.

- Anh quay về có tác dụng gì? Có thể cứu được người trong thôn không? Hay là nói, anh cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì nữa, muốn quay về để tìm cái chết? Chuộc tội với người trong thôn?

Hạ Mạch nhìn tôi, nhíu mày hỏi, tôi lần đầu tiên phát hiện, lời nói của Hạ Mạch lại có thể sắc bén đến như vậy, cũng không để lại cho tôi một đường lui. Mà tôi, cũng bị Hạ Mạch nói cho không biết nói gì.

- Tôi cảm thấy cho dù có nói nhiều lời khuyên với anh hơn nữa cũng đều là đang lãng phí nước bọt, anh tự mình suy nghĩ lại đi.

Hạ Mạch lại lên tiếng, sau khi nói xong, Hạ Mạch trực tiếp ngồi khoanh chân trên giường, đi vào trạng thái ngồi thiền.

Mà cả người tôi đờ đẫn giống như đánh rơi mất hồn phách, ngồi lên trên giường, tập trung suy nghĩ, một tiếng sau vẫn chưa có động tĩnh, đến giờ ăn cơm, Hạ Mạch cũng ra ngoài lấy cơm bưng vào.

Hai ngày trước, tôi gần như nửa hạt cơm cũng không ăn, nhưng ngày thứ ba, cuối cùng cũng cảm thấy đói lả, bởi vì là nhu cầu sinh lí, nên tôi đành ăn một ít đồ.

Nhưng trong đầu đều là chuyện của thôn chúng tôi, cả thôn, hơn trăm người, lại toàn bộ đều do tôi mà mất mạng.

Tôi chẳng phải là hung thủ giết người sao? Hơn nữa lại còn là tên đồ tể giết những hơn trăm người vô tội?

Đầu óc tôi mơ mơ màng màng, mấy ngày này, tôi giống như trở thành một phế nhân, ngoài ăn cơm và đi vệ sinh, gần như đều chỉ nghĩ đến chuyện xảy ra trong thôn.

Thậm chí đến mặt cũng chưa rửa qua, những ngày sống như vậy, cuối cùng cũng phải có một ngày kết thúc.

- Lý Nhất Lượng, tôi chịu không nổi rồi, bảy ngày rồi, đã chính xác là bảy ngày rồi, anh nhìn xem anh đang làm gì? Tóc tai rối bù, mặt mũi bẩn thỉu, tôi đột nhiên cảm thấy đau xót cho bố anh, ông ấy đây không phải là đã cứu một phế vật hay sao? Rõ ràng không đáng!

Tiếng nói của Hạ Mạch xuyên vào trong lỗ tai tôi, tôi ngẩng đầu, ngơ ngốc nhìn Hạ Mạch, tôi nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô ấy, phủ một tầng sương lạnh giá.

"Bịch!"

Một túi vải trực tiếp bị Hạ Mạch ném xuống trước mặt tôi.

- Đây là học phí bố anh đưa cho anh, tôi thấy có lẽ cũng chẳng cần dùng đến nữa, một vạn tệ đủ anh chi tiêu những ngày này, sau khi tiêu hết, anh muốn làm gì thì làm, tôi đã đồng ý với bố anh đưa anh rời khỏi thôn, bây giờ tôi làm xong rồi, tôi còn có việc, đi trước đây.

Nói xong, đến nhìn cũng không thèm nhìn, cả người Hạ Mạch trực tiếp mở cửa phòng, biến mất trước mắt tôi. Chính vào lúc Hạ Mạch đóng cửa lại, cánh tay tôi giơ lên trên không trung, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếng nói nào thoát ra khỏi miệng.

Hạ Mạch đi rồi, cả ngày cũng không quay trở lại, ngày thứ hai cũng không xuất hiện, tôi biết, cô ấy thực sự đã đi rồi.

Trong đầu tôi, không ngừng hồi tưởng lời nói của Hạ Mạch, không sai, tôi sai rồi, hơn nữa còn là một sai lầm mãi mãi không thể cứu vãn.

Nhưng, cho dù bây giờ tôi có chết, cũng vẫn không có cách nào cứu vãn sai lầm mà mình mắc phải. Cuối cùng, tôi thử đem những thứ trong đầu mình gỡ xuống.

Nằm trên giường ngủ thiếp đi, tôi ngủ một mạch cả một ngày, bổ sung giấc ngủ không đủ của mấy ngày hôm trước.

Sau khi tỉnh lại, tôi đi tắm, sau đó đi ra ngoài ăn sáng, lại đi mua hai bộ quần áo sạch sẽ để thay.

Thời gian mấy ngày này, tôi cảm thấy bản thân giống như đã đi một vòng quỷ môn quan, nhưng Hạ Mạch lại thực sự rời xa tôi rồi, tôi không biết đến lúc nào mới có thể gặp được lại cô ấy một lần nữa.

Tôi xem thời gian, điểm thi đại học cũng đã công bố, tôi tìm đến một quán net, đăng nhập tài khoản, tra điểm, nhìn thấy điểm số của mình, có thể vào đại học Qúy Châu rồi, rõ ràng là chuyện vui, nhưng hiện tại lại chẳng có một ai cùng tôi san sẻ niềm vui sướng này.

Thời gian báo danh vào đại học vẫn còn cách ba tháng nữa, ba tháng này tôi không thể lấy tiền học phí mà bố đưa để tiêu sài hoang phí.

Lại nói, tôi sống không phải chỉ là để sống, tôi còn phải đi tìm chân tướng.

Huyết sát thi vương trong quan tài đá kia vì sao lại giống với tôi như đúc? Thi thể của ông nội đột nhiên biến mất? Đã đi nơi đâu?

Chuyện của mười tám năm trước, vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, còn nữa, chính là mẹ tôi!

Nữ bạch cương không phải mẹ tôi, vậy mẹ tôi đương nhiên chính là một người khác, mà bố lại một chữ cũng không nhắc đến với tôi, bây giờ cũng không biết tình hình trong thôn thế nào? Nhưng bố nói qua, muốn biết được chuyện của mẹ, ít nhất cũng phải mạnh hơn bố.

Tôi lên mạng theo dõi một trang đưa tin về tình hình địa phương, cũng không thấy có tin tức gì liên quan đến thôn chúng tôi, trong lòng tôi vui mừng, lẽ nào trong thôn không xảy ra chuyện lớn gì?

Đây chỉ là một kỳ vọng trong lòng tôi, nhưng tôi còn nhớ, bố bảo tôi không được quay trở về, mà chuyện quan trọng tiếp theo đây, chính là tìm một công việc.

Hiện tại việc hè ở khắp nơi đều có, nhưng ở trong thành phố Qúy Dương này, đối với tôi chính là đất khách quê người, tôi cũng chẳng quen biết ai, vì thế, tôi dứt khoát mở mục bạn tốt trong QQ* ra.

Tôi muốn hỏi anh em cùng phòng hồi học cấp ba, có công việc hè nào không, giới thiệu cho tôi một việc.

Bạn cùng phòng có bốn người, nhưng trong đó chỉ có một người quan hệ không tồi với tôi, Đàm Bằng!

Nhìn thấy ảnh đại diện của Đàm Bằng là màu xám, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ, cậu ta không phải là người online QQ hai tư trên hai bốn, trước nay không bao giờ offline hay sao?

Tôi trực tiếp gửi đi một tin nhắn, hỏi cậu ta có việc gì không giới thiệu cho tôi với.

Tôi gửi đi hơn một tiếng, Đàm Bằng vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi, tôi đoán cậu ta nhất định không nhìn thấy, sau đó, chính vào lúc tôi chuẩn bị offline, QQ bỗng sáng lên.

Tôi nhìn, là Đàm Bằng, sau khi tôi mở ra, nhìn thấy tin nhắn Đàm Bằng trả lời tôi.

"Có, nhưng hơi đặc biệt, làm ở nhà tang lễ."

Chú thích*

Tỉnh lị: (trung tâm hành chính tỉnh). ví dụ như tỉnh Quảng Ninh nhà mình, thì tỉnh lị là thành phố Hạ Long, hay tỉnh lị của tỉnh Nghệ An là thành phố Vinh, tỉnh lị của tỉnh Hải Dương là thành phố Hải Dương, blah blah.

QQ: là một trang mạng xã hội của Trung Quốc. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 44: Tháo chạy - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,927 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát