Chương 39: Uy hiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai con người rơm!

Thời khắc nhìn thấy hai người rơm này, cả người tôi chấn động, hai người rơm rất quen thuộc với tôi, bởi vì tôi đã từng nhìn thấy qua ở nhà Lương tiên sinh.

Chính là người rơm được cúng bái trên bàn thờ, mà lúc này, trên hai người rơm đó vẫn mặc bộ áo liệm kỳ quái.

Mà Hạ Mạch cũng nhìn thấy tên của tôi ở trên đó.

- Đó là thứ gì? Ông định lấy hai con người rơm rách nát ra để dọa tôi ư?

Tôi nhíu chặt lông mày, đối diện với Lương tiên sinh, lên tiếng.

Lúc này, hai tay của Lương tiên sinh để ra đằng sau, trực tiếp bước về phía tôi, tôi lập tức lùi ra sau hai bước, lại phát hiện đã bị dồn đến vách đá, không còn đường lui.

Khóe miệng Lương tiên sinh nhếch lên thành một nụ cười, sau đó lên tiếng:

- Nhãi con, mày biết không, cái mạng này của mày, đều là do tao nhặt về từ quỷ môn quan, mà hiện tại, nhà chúng mày lại qua cầu rút ván, mày cảm thấy tao nên làm thế nào bây giờ?

Thời khắc giọng nói của Lương tiên sinh truyền tới, sắc mặt tôi lạnh lùng, nhìn thẳng vào Lương tiên sinh:

- Tôi không hiểu những lời ông nói có ý gì?

Lúc này trong lòng tôi lấp đầy nỗi lo lắng, không biết ông ta làm thế nào đưa tôi đến đây, càng không biết ông ta làm như vậy là có mục đích gì.

Người ta thường nói, cái gì cũng không biết mới đáng sợ, mà tôi bây giờ, hoàn toàn chẳng biết một cái gì.

- Mày không biết cũng chẳng sao, tao có thể từ từ giải thích với mày, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao đảm bảo mày sẽ không xảy ra chuyện.

Lương tiên sinh nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng kỳ dị, nhìn thôi mà tôi cũng thấy nổi da gà, thật khó mà tưởng tượng nổi, Lương tiên sinh mà tôi quen biết lúc trước, không ngờ tất cả đều là đang diễn kịch. Mà bộ dạng lúc này, mới đúng là gương mặt thật của ông ta.

Tôi trầm mặc không lên tiếng, bởi vì căn bản tôi cũng chẳng biết nói gì, lại sợ lỡ miệng nói gì đó làm ông ta tức giận, như vậy đến ngay cả cơ hội chờ bố tôi và Hạ Mạch đến cứu cũng không còn.

Tiếp theo đó, Lương tiên sinh bắt đầu nói với tôi rất nhiều chuyện, nghe nội dung của câu chuyện này, trong lòng tôi bỗng kinh ngạc, bởi vì trong đó có rất nhiều điểm trùng khớp với những lời của bố.

Xem ra Lương tiên sinh này cũng không nói dối, nhưng khi nói đến vấn đề sinh sản của thi thể người phụ nữ kia, lời nói của Lương tiên sinh cuối cùng cũng không giống với bố tôi.

- Người nhà họ Lý chúng mày đúng là có bản lĩnh không tồi, không ngờ lại còn biết tiếp âm, thứ này đều đã thất truyền rất lâu rồi.

Trong giọng nói của Lương tiên sinh đem theo ý vị mỉa mai, nhưng tôi lại chẳng hiểu tiếp âm có nghĩa là gì.

Tôi vội vàng hỏi Lương tiên sinh thế nào gọi là tiếp âm? Lương tiên sinh nhìn tôi một cái, giải thích, nói thứ gọi là tiếp âm, chính là đỡ đẻ cho người chết.

Nghe thấy lời giải thích của Lương tiên sinh, tôi lập tức kinh ngạc, còn có thể đỡ đẻ cho người chết nữa sao? Thảo nào bố tôi không hề nói tỉ mỉ chuyện sinh sản của thi thể người phụ nữ kia.

Nếu như những lời của Lương tiên sinh là thật, nếu như là do nhà chúng tôi đỡ đẻ cho người phụ nữ ấy, vậy bố nhất định vẫn còn điều gì đó đang dấu diếm tôi, mà việc này cũng chỉ nghe thế đã, hiện tại những lời này do Lương tiên sinh nói ra, tôi nhất định phải suy xét thận trọng.

Lúc này, Lương tiên sinh tiếp tục lên tiếng:

- Mày nói xem, cho dù có muốn dùng xác chết của trẻ sơ sinh để luyện thi, thì cứ nói với tao một tiếng, cũng chẳng có gì khó khăn mà không thương lượng được chuyện này với tao, nhưng lại âm thầm lén lút làm sao lưng tao, thế chẳng phải có chút quá đáng rồi hay sao? ( hời ơi sao thấy cũng tương tự như cái trang web tâm gì 247 chuyên ăn trộm truyện của người khác đăng lên mà không xin phép zị nè ^^! dễ sợ quá hà!)

Trong tiếng nói u ám của Lương tiên sinh, lộ ra một sự căm phẫn, hình như ông ta rất quan tâm đến việc đó, thậm chí là vô cùng phẫn nộ.

- Những thứ này, thôi thì cứ cho qua, mày nói xem mày muốn nuôi thi vương của mày thì mày cứ nuôi đi, tại sao lại còn phải hút khí âm sát của sát thi mà tao đang nuôi? Chúng mày làm như vậy là đang đùa cợt với Lương Triều Sinh tao sao?

Lúc vừa bắt đầu, ngữ khí của Lương tiên sinh vẫn có phần ổn định, sau đó đến cuối cùng, Lương tiên sinh đột nhiên quát lớn, tiếng nói của ông ta vang vọng trong hang núi.

Nghe đến mức đôi tai của tôi đã phát đau, tôi nhìn thấy đôi mắt của ông ta đã hiện lên những tia máu đỏ mọng, ông ta tức giận ra mặt, lẽ nào chuyện này ông nội và bố thực sự đã làm sai rồi sao?

Tôi nhăn mày, cũng không dám mở miệng, lúc này Lương tiên sinh đột nhiên đưa mắt nhìn tôi, tôi nhìn thấy gương mặt ông ta trở lên có chút méo mó.

- Mày biết không? Đây vẫn chưa phải điều quá đáng nhất.

Nói đến đây, tôi nhìn thấy trong đáy mắt của Lương tiên sinh, thần sắc phẫn nộ càng thêm nồng đậm, trầm mặc giây lát, ông ta lại lên tiếng:

- Vì muốn tăng thêm khí âm sát cho sát thi, để dâng cho đứa trẻ sơ sinh đã chết kia hút lấy, mà thằng bố mày đã tìm tay lưu manh Lý Lại Tử làm nhục thi thể của người phụ nữ đó, để có thể tăng thêm khí âm sát trong cơ thể cô ta.

- Bố mày làm như vậy, bằng với việc đã hủy hoại những bố trí của tao trên thân thể sát thi đó, nhìn thấy chưa, hiện tại tao đến ngay cả năng lực khống chế sát thi đó cũng không còn, không! Nói chính xác là, bây giờ đã biến thành bạch cương rồi, mất đi năng lực khống chế, thứ tao nuôi mười tám năm, còn có ý nghĩa gì nữa?

- Mày nói cho tao biết, nhà họ Lý chúng mày có phải cố tình hay không, phải hay không? Đây chính là đã hủy hoại tiền đồ của Lương Triều Sinh tao chúng mày có biết không??

Tiếng thét chói tai của Lương tiên sinh không ngừng vang vọng trong hang núi, mà tôi phát hiện, trên trán Lương tiên sinh, không ngờ đã nổi lên những đường gân xanh.

Có điều lúc này, càng thêm không thể biểu đạt được chính là sự kinh hãi trong lòng tôi, không ngờ bố sai khiến Lý Lại Tử đi làm nhục thi thể người phụ nữ đó? Điều này hoàn toàn khiến lòng tôi dâng lên một nỗi kinh hoàng tột độ.

Lẽ nào bố tôi nấp trong bóng tôi đánh tan hồn phách của Lý Lại Tử, là bởi vì bố không muốn chúng tôi biết được chân tướng từ trong miệng của hắn ta.

Bố rốt cuộc vẫn còn bao nhiêu bí mật đang dấu diếm tôi? Những lời mà bố đã nói với tôi, có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là giả dối? Tôi phát hiện, bố càng lúc càng khiến tôi nhìn không ra.

Trạng thái hung bạo của Lương tiên sinh kéo tôi về với thực tại, nhìn thấy dáng vẻ hung tợn của Lương tiên sinh, tôi thực sự sợ hãi ông ta tức giận gì đó, đột nhiên sẽ động tay với tôi, trái tim tôi đập càng lúc càng nhanh, kinh hồn bạt vía nhìn trạng thái không mấy ổn định của Lương tiên sinh trước mặt.

- Thằng nhãi con! Đủ kinh ngạc chưa? Mày cảm thấy tất cả mọi chuyện này, phải tính toán như thế nào?

Đột nhiên, tiếng nói âm u lạnh lẽo của Lương tiên sinh truyền đến, trong ngữ điệu mang theo một tầng sương lạnh giá, lập tức khiến toàn thân tôi rét run.

- Cái đó, những chuyện này tôi một chút cũng không biết! Ông bắt tôi cũng không có tác dụng gì!

Tôi nhìn đôi mắt như rắn độc đó, lên tiếng thăm dò, nhưng khi tôi vừa nói xong, liền nhìn thấy Lương tiên sinh trực tiếp bước nhanh đến phía tôi.

Đến trước mặt tôi, Lương tiên sinh nhếch mép, lộ ra một nụ người khiến người ta nổi da gà:

- Nhãi con, lẽ nào mày không biết hay sao? Cha nợ con trả, mày còn cảm thấy không có can hệ gì với mày nữa cơ à?

Đôi mắt của Lương tiên sinh lạnh lẽo như rắn độc, nhìn chằm chằm vào tôi, toàn thân tôi đột nhiên cảm thấy không thoải mái.

Lòng nóng như lửa đốt, tôi quyết định câu giờ với Lương tiên sinh, tôi run rẩy nhìn ông ta, lên tiếng hỏi:

- Vậy ông nói xem, cháu phải làm thế nào ạ?

Khi tôi vừa nói xong, lông mày của Lương tiên sinh trước mắt khẽ nhếch lên, hình như không ngờ tới tôi lại tùy tiện đáp lời như vậy.

Cuối cùng, một nụ cười nhạt đột nhiên lộ ra trên mặt Lương tiên sinh, sau đó trầm giọng nói:

- Nhãi con, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi, nếu như mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ để cho mày được sống tốt.

Nói xong, Lương tiên sinh trực tiếp nói với tôi, việc muốn tôi làm chỉ có một, chính là đi cõng thi thể của ông nội tôi lên từ trong quan tài.

Ngoài ra sự việc đêm nay, không được nói cho bất kỳ ai biết, như vậy tôi mới có thể tiếp tục sống bình an.

Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, tôi sớm đã đoán ra, quả nhiên, mục tiêu của Lương tiên sinh, vẫn chính là vị chính chủ bị đè dưới quan tài của ông nội.

Thứ đó rốt cuộc tồn tại điều đặc biệt gì? Dựa vào lời nói của Lương tiên sinh, bố tôi cũng là vì muốn có được thứ đó, mà bây giờ Lương tiên sinh cũng muốn đạt được.

- Làm sao? Lại muốn hối hận rồi hả?

Hình như nhìn thấy tôi im lặng rất lâu vẫn chưa lên tiếng, Lương tiên sinh tiến gần hơn về phía tôi, nụ cười treo trên mặt lập tức đông cứng lại, tôi đưa mắt nhìn Lương tiên sinh, nửa ngày vẫn chưa mở miệng.

Lúc này trong tay Lương tiên sinh lại xuất hiện hai con người rơm đó, tiếng nói âm u truyền tới.

- Mày phải nhớ kỹ, tuổi thọ của mày, đều là do tao mượn về cho mày.

Đây rõ ràng là đang uy hiếp, nhưng không đợi tôi nói gì, tôi đã nhìn thấy trong tay Lương tiên sinh, xuất hiện một cây kim bạc, lòng tôi ngưng lại, ông ta muốn làm gì? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 39: Uy hiếp - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,919 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát