Chương 36: Sự đáng sợ của âm thanh trong quan tài

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi tiếng nói của Lão Thi Tượng rơi xuống, cả người tôi phẫn nộ trực tiếp đứng thẳng dậy, bên dưới quan tài quả thực có thứ gì đó, không sai. Nhưng Lão Thi Tượng thế mà lại dùng loại thủ đoạn này để lừa gạt sự tín nhiệm của mẹ.

Từ đó thông qua sự giúp đỡ của mẹ, trực tiếp diệt sạch chúng tôi.

- Khốn nạn, ông bì ổi vô liêm sỉ, tự thêu tự dệt.

Đối với tôi, Lão Thi Tượng kia chính xác là kẻ địch, lão ta muốn mẹ giúp đỡ lão đối phó chúng tôi.

Cho nên mới lợi dụng điểm yếu duy nhất của mẹ, đứa con.

Có điều vào lúc tôi nói xong, tôi cảm nhận được trong đôi mắt đang nhìn tôi của lão, ánh lên vẻ khinh thường, sau đó tiếng nói có chút u ám của lão truyền ra:

- Tao không nói dối, bị đè bên dưới cỗ quan tài của ông nội mày, thực sự là con của cô ta.

Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm Lão Thi Tượng, lúc này cảm nhận được trong ánh mắt của lão ta, dường như lão thực sự không nói dối.

Sau khi nói xong, Lão Thi Tượng cũng không để ý đến tôi, quay đầu nhìn về phía mẹ, sắc mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng:

- Cô trông chừng hai đứa kia, để tôi đào, nhớ, thằng nhãi kia không được chết, bằng không con trai cô sẽ gặp nguy hiểm.

Tiếng nói của Lão Thi Tượng truyền ra, tôi nhìn thấy cảm xúc trên mặt mẹ, không hề có chút thay đổi nào, nhưng lại nghe lời, gật gật đầu với Lão Thi Tượng.

Không ngờ mẹ tôi có thể nghe hiểu tất cả, nhưng tại sao lại không nghe lời của tôi? Lẽ nào, bạch cương này, thực sự không phải mẹ tôi sao?

Tất cả những việc này chuyển biến quá nhanh, khiến tôi không có cách nào tiếp nhận nổi, tôi đưa mắt nhìn Hạ Mạch đang ngồi thiền bên cạnh, cảm xúc trong lòng hỗn độn, áy náy, đồng thời lại cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Bởi vì lúc này tôi đã nhìn thấy Lão Thi Tượng bắt đầu vung cuốc, tiếp tục đào mộ ông nội lên, tiếng cuốc đập vào đất từng tiếng từng tiếng rót vào tai tôi.

Cứ như là từng tràng tiếng của ma quỷ, mà lúc này tôi thật sự không dám động đậy, bạch cương trước mặt, đôi mắt đỏ mọng nhìn chằm chằm tôi và Hạ Mạch, còn Hạ Mạch hình như đang trị thương.

Nếu như tôi làm trò linh tinh, bạch cương tuyệt đối sẽ lập tức động tay với chúng tôi, mà đến lúc đó tôi bị thương là việc nhỏ, nhưng nếu như lại liên lụy đến Hạ Mạch đang trị thương khiến cô ấy tiếp tục chịu đả kích, vậy tình hình chỉ càng thêm nghiêm trọng.

Mắt nhìn Lão Thi Tượng từng cuốc từng cuốc vung xuống mộ phần của ông nội, trái tim tôi như thắt lại, nghiến răng nghiến lợi, lão già chết tiệt, không ngờ lão lại không có chút kinh sợ nào.

Tôi hận không thể trực tiếp xông lên, liều mạng một sống một còn với Lão Thi Tượng, nhưng tôi biết, tôi không thể.

" Thình!"

Đột nhiên, một âm thanh giống như tiếng cuốc đập vào nắp quan tài vang lên, trái tim tôi cũng theo đó mà đập nhanh hơn, trong lòng tôi lộp bộp một tiếng: "chết rồi, đào đến cỗ quan tài rồi."

Quả nhiên, tôi nhìn thấy cái cuốc trong tay Lão Thi Tượng đổi sang một cách đào khác, hình như là đang hẩy bùn đất xung quanh ra hai bên.

Đây là đang đẩy đống bùn đất trên nắp quan tài xuống, sau khi làm xong, sợ rằng đã đến lúc mở quan, bản thân tôi cũng đã nhìn thấy cỗ quan tài đen sì của ông nội, tôi nắm chặt nắm đấm trong tay, đến ngay cả móng tay cũng đã đâm vào da thịt, nhưng tôi lại chẳng cảm giác được gì.

Không lâu sau, tôi nhìn thấy Lão Thi Tượng gần như đã thu dọn xong đống bùn đất trên nắp quan tài, thân người của lão ta khom xuống, xem ra chuẩn bị mở quan.

- ấy, làm sao đứt mất rồi?

Một tiếng kinh hô truyền ra từ trong miệng của Lão Thi Tượng, tôi không biết lão già này đang nói cái gì.

Tôi nhìn trân trân vào bạch cương trước mắt, ánh mắt của cô ta chưa từng rời khỏi tôi và Hạ Mạch, sắc mặt của Hạ Mạch vẫn trắng bệch, xem ra bị thương không nhẹ.

Sau đó, chính vào lúc này, một âm thanh trầm đục đột nhiên vang lên.

"Thùng!"

Thời khắc âm thanh này truyền tới, cả người tôi hơi ngây ra, vội vàng nhìn về phía phát ra âm thanh này, giây tiếp theo tôi phát hiện, âm thanh đó truyền ra từ trong quan tài của ông nội.

Lúc đầu tôi cho rằng có lẽ bản thân đã gặp ảo giác, nhưng khi nhìn thấy thân thể cứng ngắc của Lão Thi Tượng ở bên cạnh quan tài, tôi mới biết, bản thân không hề nghe nhầm.

"Thùng!"

Lại là một tiếng nữa vang lên, lần này càng rõ ràng hơn, hình như chính xác là trong quan tài của ông nội, âm thanh giống như có người đang từ bên trong, dùng tay gõ lên trên nắp quan tài.

Lúc này, tôi nhìn chằm chằm Lão Thi Tượng, tôi phát hiện khi âm thanh đó truyền ra, cả người lão hơi rung lên, cứng đờ tại chỗ, không hề tiếp tục động tác tiếp theo.

Lúc này, bạch cương cũng cảm nhận được động tĩnh ở sau lưng, quay người đi đến bên cạnh Lão Thi Tượng.

"Thùng!"

Lại là một tiếng vang nữa, hơn nữa lần này tôi còn có thể nhìn rõ, đến ngay cả nắp quan tài cũng bật lên một chút, mà lúc này Lão Thi Tượng đột nhiên đứng thẳng người.

Đôi mắt của bạch cương nhìn chằm chằm vào Lão Thi Tượng, sắc mặt lão ta u ám đến đáng sợ, lên tiếng nói với bạch cương:

- Thứ này muốn ra ngoài, chúng ta trốn đi trước đã, đến lúc đó tìm biện pháp khác.

Sau đó, đối với lời nói của Lão Thi Tượng, bạch cương tỏ ra không vui vẻ, lập tức tiếng khàn khàn lạnh lẽo đầy phẫn nộ vang lên:

- Con....

Vừa nói, bạch cương vừa đưa tay chỉ vào quan tài của ông nội. Kỳ thực tôi biết, cô ta chỉ phía bên dưới quan tài của ông nội.

Trong lòng tôi bỗng kinh sợ, lẽ nào, thứ bị đè ở bên dưới quan tài của ông nội thực sự là con trai của bạch cương sao? Đồng thời cũng là vị chính chủ ở trong miệng Lương tiên sinh?

Nhưng rốt cuộc có liên quan gì trong chuyện này? Bạch cương không phải mẹ tôi, hiện tại lại nhiều thêm một đứa con của cô ta? Chính là chủ nhân của ngôi mộ nhỏ.

Lúc này tôi nhìn thấy trong đáy mắt Lão Thi Tượng đã xuất hiện một tia hoảng loạn, lão vội vàng lên tiếng:

- Mau đi thôi, nếu như cô muốn con cô không có chuyện gì.

Nói xong, Lão Thi Tượng trực tiếp xoay người, biến mất vào trong màn đêm tĩnh mịch.

Vừa nói đến con, bạch cương lập tức đơ ra, cuối cùng, cô ta nhìn lướt qua chỗ quan tài của ông nội một cái, vẫn là quay người đuổi theo Lão Thi Tượng.

Mà sau khi Lão Thi Tượng biến mất không lâu, tôi nhìn thấy một thứ gì đó giống như pháo hoa, trực tiếp bay hướng lên trời, phát nổ trên không trung.

Tôi cũng không đi để ý nhiều, nhìn Hạ Mạch đang trị thương một cái, bèn đi đến bên cạnh quan tài của ông nội, mặc dù biết âm thanh kỳ lạ vừa rồi là truyền ra từ trong quan tài của ông nội, nhưng tôi cũng không sợ hãi.

Tôi khom người, muốn nhìn xem quan tài của ông nội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, âm thanh đó không ngờ lại dọa Lão Thi Tượng và bạch cương chạy mất? Vậy là Lão Thi Tượng sợ ông nội tôi?

Trong lòng mang theo rất nhiều nghi hoặc, tôi ngồi xổm xuống chờ đợi ở bên cạnh quan tài, nhưng ngồi rất lâu, vẫn chẳng nghe thấy âm thanh nào giống như lúc trước truyền ra.

Tôi nhìn thấy tấm vải trắng buộc quanh quan tài của ông nội lúc này đã đứt đôi, tôi nhớ thứ này là lúc đầu Lão Thi Tượng buộc lên quan tài của ông nội.

Mặc dù không hiểu có tác dụng gì, nhưng chắc chắn lão già Lão Thi Tượng kia tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ buộc tấm vải trắng này lên. Hơn nữa tôi đột nhiên nghĩ đến tiếng kinh hô " ấy!" của Lão Thi Tượng, hiện tại xem ra, thứ khiến ông ta kinh ngạc chính là tấm vải trắng này.

Chính vào lúc này, tôi cảm thấy bên cạnh mình nhiều thêm một thân hình, quay đầu nhìn, là Hạ Mạch.

Lúc này sắc mặt của Hạ Mạch đã tốt hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.

- Đây là vải buộc thi, thứ đồ chuyên dụng của những người cản thi, giữa lúc đang cản thi, dùng tấm vải này buộc lên thi thể, chỉ cần vải không đứt, thi thể sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hạ Mạch lên tiếng giải thích với tôi, tôi gật đầu, chính vào lúc tôi đứng thẳng người dậy, đột nhiên một tiếng "xoạt xoạt" truyền tới từ đằng sau, tôi và Hạ Mạch vội vàng quay đầu lại nhìn, thì ra người đến là bố.

Lúc này, cả người bố ướt sũng mồ hôi, thở hổn hển đi đến trước mộ của ông nội, nhìn thấy mộ của ông nội bị đào ra, còn có cả tôi và Hạ Mạch cũng ở đây, bố sốt ruột lên tiếng, hỏi đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi tại sao lại ở đây?

Tôi đem sự tình kể hết lại với bố, còn đối với việc tôi và Hạ Mạch xuất hiện ở đây, tôi chỉ nói thấy bố mãi chưa về, cho nên mới đi tìm, vì thế mới vô tình gặp phải Lão Thi Tượng đang đào mộ.

Nghe thấy quan tài của ông nội vẫn chưa bị đụng vào, bố thở phào một hơi, sau đó bố trực tiếp nhặt cái cuốc lên, bắt đầu lấp đất lên mộ ông nội, còn bảo tôi cứ về trước, tối nay bố nhất định phải ở đây trông thông đêm.

Nghe thấy vậy lòng tôi trùng xuống, đưa mắt nhìn Hạ Mạch, bảo cô ấy quay về nghỉ ngơi, tôi ở đây cùng bố, dù sao Hạ Mạch cũng bị thương rồi, phải an dưỡng cho tốt.

Hạ Mạch không do dự, gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi, tôi không tiễn Hạ Mạch, cho dù lúc này cô ấy đã bị thương, nhưng chắc chắn vẫn mạnh hơn tôi, tôi có tiễn hay không căn bản cũng chẳng có tác dụng gì.

Nhìn thấy bóng dáng Hạ Mạch đã biến mất, tôi lúc này mới quay đầu, nhìn bố, thấp giọng hỏi:

- Bố, người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 36: Sự đáng sợ của âm thanh trong quan tài - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,081 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát