Chương 34: Cô ta không phải mẹ mi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lời nói của Lão Thi Tượng xuyên vào trong lỗ tai tôi, đột nhiên, trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, càng lúc càng nhanh.

Nói thật, trong lòng tôi đối với thứ ở dưới quan tài của ông nội không phải tò mò bình thường, tôi cấp bách muốn biết được vị chính chủ đó rốt cuộc là thứ gì.

Có điều rất nhanh, tôi đã đem suy nghĩ này ép chặt xuống dưới, lão này là kẻ thù của nhà tôi, mặc dù tôi không biết mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa trên người bố tôi cũng có rất nhiều điểm khả nghi.

Nhưng nếu phải lựa chọn một người đáng tin nhất giữa Lương Triều Sinh, Lão Thi Tượng và bố, vậy chắc chắn chính là bố tôi, huống hồ hai lão già kia còn muốn đào quan tài của ông nội lên?

Điều này tuyệt đối không thể, tôi hít sâu một hơi, nhìn Lão Thi Tượng trước mắt:

- Ông nghĩ quá nhiều rồi, tôi tuyệt đối không thể nào để ông động tay vào quan tài của ông nội tôi.

Vừa nói, bàn tay lại nắm chặt lấy hòn đá trong tay, lão ta đêm hôm khuya khoắt mò đến đây đào mộ của ông nội, ngoài ra Lương Triều Sinh còn cố ý dẫn dụ bố tôi sang nơi khác, trong này nhất định có bí mật gì đó mà bọn họ không thể để cho ai biết.

Mà vào thời khắc này, tôi làm sao có thể để hai lão già đó đạt được mục đích?

- Lẽ nào mày không muốn biết mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Bên dưới quan tài của ông nội mày, đang cất giấu bí mật của mười tám năm trước.

Lúc này, Lão Thi Tượng nhìn tôi, tiếng nói yếu ớt lại vang lên, nói xong, lão ta bắt đầu nhấc chân tiến về phía tôi.

- Cẩn thận!

Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền tới, là tiếng của Hạ Mạch, sau khi tiếng của cô ấy vừa vang lên, tôi nhìn thấy ánh mắt của Lão Thi Tượng bỗng ngưng lại, cả thân hình mạnh mẽ tăng tốc.

Cả người trực tiếp bổ đến, tôi bị sự việc đột ngột xảy ra này dọa cho một trận, tốc độ của lão ta quá nhanh, trong nháy mắt, đã đến bên cạnh tôi.

Tôi nhìn thấy bóng hình của Hạ Mạch sau lưng Lão Thi Tượng cũng bắt đầu động đậy, mắt nhìn Lão Thi Tượng đang áp sát lại gần, hòn đá trong tay tôi trực tiếp ném về phía lão ta.

Sau đó nằm xuống đất lăn một vòng, tôi không dám đối đầu với lão ta, chỉ có thể lựa chọn trốn chạy, động tác này tuy cũng thảm hại một xíu, nhưng dù sao cũng có hiệu quả.

Lão Thi Tượng bổ vào khoảng không, mà lúc này Hạ Mạch cũng mau chóng xuất hiện đằng sau lưng lão ta, trực tiếp giơ tay đập lên người lão.

Cảm nhận được uy hiếp phía sau lưng, Lão Thi Tượng chỉ có thể quay người, nắm đấm giơ lên hướng về phía Hạ Mạch.

Hai cánh tay trên không trung đập vào nhau, một tiếng trầm đục vang lên, mà thân hình của Hạ Mạch và Lão Thi Tượng cũng đồng thời lùi ra sau.

- Mau đến sau lưng tôi!

Lúc này, Hạ Mạch vội vàng lên tiếng nói với tôi, nghe vậy tôi vội vàng bò dậy, chạy nhanh tới sau lưng cô ấy.

Lại một lần nữa đối diện với Lão Thi Tượng, tôi phát hiện ánh mắt của lão ta hơi co vào, lão già này không ngờ lúc nãy định dụ dỗ sự chú ý của tôi, muốn bắt tôi lại?

Đoán là muốn dùng tôi làm con tin, uy hiếp bố!

- Lão già này rất sảo quyệt, cẩn thận chút!

Đột nhiên, tiếng nói của Hạ Mạch truyền tới, nhưng Hạ Mạch không quay đầu lại, sắc mặt cô ấy nặng nề, nhìn chằm chằm Lão Thi Tượng phía đối diện, tầm mắt chưa từng rời khỏi người lão ta.

Tôi gật đầu, lúc này Lão Thi Tượng phía đối diện cũng đang đứng thẳng thân người, mà trong đôi mắt lúc đầu không có chút cảm xúc nào, lúc này đột nhiên lại trở lên vô cùng lạnh lẽo.

- Con ranh, đây mà do mày tự tìm đến, đừng trách lão phu cậy lớn bắt nạt bé.

Lần này, trong giọng nói của Lão Thi Tượng, dường như bao phủ một tầng sương giá lạnh, tôi nghe thôi cũng thấy toàn thân có chút run rẩy, thời khắc tiếng nói của lão ta vừa rơi xuống, tôi nhìn thấy quần áo trên người lão không ngờ lại đang bay bay mặc dù không hề có gió.

Dường như xung quanh người lão ta, có một luồng khí trường được sản sinh ra trong phút chốc, đồng thời vào lúc này, tôi cũng cảm nhận được khắp người Hạ Mạch, cũng đang truyền ra một luồng khí thế khiến người ta khiếp sợ.

Hơn nữa tôi còn bị luồng khí này ép đến mức phải lùi ra sau mấy bước, tôi nhìn thấy cả người Hạ Mạch trong nháy mắt xông thẳng về phía Lão Thi Tượng.

Thời khắc Hạ Mạch bổ lên phía trước, tôi đưa mắt nhìn chỗ Hạ Mạch vừa đứng, những viên đá cứng ngắc dưới mặt đất, lúc này đã vỡ vụn, nứt toác.

Không đợi tôi kinh ngạc, trong không trung đã truyền tới một tiếng vang, Hạ Mạch và Lão Thi Tượng bắt đầu tranh đấu.

Trong lòng tôi lo lắng không nguôi, dù sao luận trên phương diện tuổi tác, Lão Thi Tượng rõ ràng đã tu luyện hơn Hạ Mạch rất nhiều năm.

Có điều trận chiến diễn ra được một hồi, hòn đá trong lòng tôi cũng bớt nặng hơn rất nhiều.

Bởi vì Hạ Mạch không hề có chút biểu hiện bị yếu thế, ngược lại tôi trong đôi mắt của Lão Thi Tượng, nhìn thấy một ánh mắt kinh ngạc.

Một lúc sau, hai bóng người từ trong trận chiến bỗng tách ra, mà Lão Thi Tượng sắc mặt lại vô cùng nặng nề, nhìn Hạ Mạch, lạnh giọng nói:

- Con ranh, thực lực của mày cũng thật khiến cho tao kinh ngạc, xem ra tông môn sau lưng mày nhất định không yếu kém.

Đối với lời nói của Lão Thi Tượng, sắc mặt của Hạ Mạch không hề có chút thay đổi, sau đó, Tiếng nói nhàn nhạt của Hạ Mạch truyền ra:

- Việc này không cần ông phải bận tâm, tối nay có tôi ở đây, ngôi mộ này ông không thể động vào.

Khí thế trên người Hạ Mạch không ngừng tăng lên, giọng nói vô cùng cương quyết, trong lòng tôi ngoài dâng lên lòng cảm kích, còn dâng lên cả cảm thán.

Nếu có thể nói ra câu này, là bởi vì thực lực của Hạ Mạch rất cao, mà nếu như thực lực của tôi cũng được như cô ấy, cũng không đến mức phải trốn sau lưng cô ấy thế này, cái gì cũng không giúp được.

Thậm chí ngay kể cả từ lúc trước, tôi lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Hạ Mạch, cảm giác này, không phải là ấm ức bình thường. Lần đầu tiên trong lòng tôi dâng lên khát vọng muốn có được sức mạnh.

Trước khi trong nhà tôi xảy ra chuyện, lí tưởng của tôi luôn luôn là phấn đấu học hành, thi đỗ đại học, sau khi tốt nghiệp đại học xong có thể tìm được một công việc tốt, báo hiếu với ông bà nội, và cả bố.

Những tất cả những thứ này hoàn toàn đã bị đập vỡ chỉ sau một đêm, trong nhà loạn thành một mớ hỗn độn, ông nội và bà nội liên tiếp ra đi, thậm chí mẹ tôi mười tám năm trước đã chết, lại bò ra từ trong mộ.

Tất cả những điều này đều đã lật đổ tam quan của tôi, lúc này tôi phát hiện, những thứ tôi đã từng học qua, không ngờ rằng lại chẳng có chút tác dụng nào.

- Con ranh, ngôi mộ này có thế đào lên hay không, không phải do mày nói mà được.

Một tràng tiếng nói khàn khàn truyền đến, là Lão Thi Tượng, tiếng nói của lão ta đem tôi trở về với thực tại.

Tôi nhìn thấy lúc này Hạ Mạch và Lão Thi Tượng vẫn luôn đứng đối mặt với nhau, hai người đều cực kỳ cảnh giác, có điều tôi lại cảm nhận được, Lão Thi Tượng phía đối diện vô cùng hờ hững.

Hoặc cũng có thể là nói, đổi hờ hững thành tự tin thì sẽ chính xác hơn. Có điều tôi thực sự không biết sự tự tin của lão ta rốt cuộc đến từ đâu.

Lúc này, tôi nhìn thấy đôi lông mày màu đen của Hạ Mạch nhíu chặt, bên trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng lộ ra vẻ khó hiểu, tròng mắt không ngừng đảo quanh, nhìn ngó bốn phương.

Rất rõ ràng, Hạ Mạch sợ rằng đã nhìn ra điều gì đó kỳ lạ trên người Lão Thi Tượng, tôi cũng cảm thấy Lão Thi Tượng dường như đang cố ý kéo dài thời gian, giống như đang đợi gì đó.

Chính vào thời khắc này, trong màn đêm bỗng truyền đến một tiếng gầm kỳ lạ, giây phút tiếng gầm này truyền tới, lông mao toàn thân tôi gần như đều đã dựng đứng cả lên.

Mà lúc này, tôi nhìn thấy ánh mắt của Lão Thi Tượng phía đối diện bỗng lóe sáng, sau đó là tiếng lầm bầm thoát ra từ miệng lão ta:

- Cuối cùng cũng đến rồi.

Mặc dù chỉ nghe thấy một tiếng gầm, nhưng đối với chủ nhân của thanh âm này, trong lòng tôi đã có phán đoán.

Lúc này, ánh mắt của ba người chúng tôi đều hướng vào trong màn đêm tĩnh mịch, nhìn về phương hướng phát ra tiếng gầm đó, không lâu sau, một bóng đen xuất hiện từ trong bóng đêm tối tăm.

Chớp mắt khoảng cách với chúng tôi đã rất gần,nhìn thấy bóng đen từ từ hiện ra trong màn đêm, lòng tôi trùng xuống.

Mặc dù là kiễng gót chân để đi, nhưng lúc này động tác của mẹ tôi lại vô cùng tự nhiên, hơn nữa rất nhanh đã đi đến gần phía chúng tôi.

Lập tức, tiếng nói của Lão Thi Tượng vang lên, kéo sự chú ý của chúng tôi về phía lão:

- Con ranh, không biết bây giờ mày còn tự tin nữa không?

Lời nói của Lão Thi Tượng bỗng chốc khiến lòng tôi run lên, lời này của lão ta là có ý gì? Lẽ nào là nói, mẹ tôi cùng một phe với lão? Muốn giúp lão ta đối phó tôi và Hạ Mạch?

Nghĩ đến điểm này trong lòng tôi khó mà tin nổi, trực tiếp bước lên phía trước một bước, đưa mắt nhìn mẹ, mặc dù lúc trước mẹ còn muốn giết tôi, nhưng tôi biết, tất cả mọi điều đó, mẹ đều không ý thức được bất kỳ điều gì.

Hít sâu một hơi, tôi trầm giọng lên tiếng:

- Mẹ, mẹ đừng giúp lão ta, lão đến để hại gia đình nhà mình.

Lời nói của tôi vừa dứt, liền nhìn thấy cổ mẹ tôi vặn vẹo xoay lại, đôi đồng tử chằng chịt những tia máu nhìn chằm chằm vào tôi.

- Thằng nhãi kia, mày gọi linh tinh gì thế, cô ta không phải mẹ mày. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 34: Cô ta không phải mẹ mi - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,046 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát