Chương 250: Áp lực vô hình

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bà chủ nhà hơi phóng đãng luôn ở bên tôi, lại chính là một kẻ mạnh che giấu kín đến thế này? Nhưng tôi có chút không hiểu, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên khủng bố vậy, mà tại sao lại lựa chọn ẩn cư trong chốn đô thị?

Có điều những chuyện này tạm thời không quan trọng, bởi vì không khí căng thẳng lúc này, mới khiến người ta chú ý nhất.

Gã mặc áo choàng đen phía đối diện ánh mắt có phần kỳ lạ nhìn Hoàng Tiểu Tiên chằm chằm, hình như đang bất ngờ vì Hoàng Tiểu Tiên lại mạnh đến thế.

- Ba cái tuổi ranh, mà lại ngông cuồng thế này, tao muốn xem xem, con ranh mày, rốt cuộc có bao nhiêu lòng nhẫn nại.

Dứt lời, một luồng khí đen đã toát ra từ trên người gã, cả người như hóa thành tia chớp, thoáng cái đã biến mất khỏi chỗ cũ.

Chính và lúc này, tôi thấy trên người Hoàng Tiểu Tiên cũng toát ra luồng khí lạnh băng, lập tức nghênh chiến với gã áo choàng đen.

Hai luồng năng lượng khác nhau hiện ra rất rõ ràng trước mặt mọi người, Hoàng Tiểu Tiên bên này là màu trắng, còn một bên khác lại mang màu đen sì.

Hai người đập vào nhau, đột nhiên, một luồng khí lưu truyền ra ngoài, hai bóng người cũng vội vã tách nhau ra.

Lòng tôi vô cùng kinh hãi, bởi vì Hoàng Tiểu Tiên và gã áo choàng đen kia không hề phân cao thấp, tôi bỗng thấy ánh mắt thâm độc của Lương Triều Sinh quay ngoắt sang nhìn tôi, lao tới chỗ tôi bên này.

Hiện giờ nữ thi vẫn đang chiến đấu với hai cỗ thi vương, nhưng cũng may, nữ thi chưa từng rơi vào thế hạ phong.

Có điều Lương Triều Sinh kia thì hơi khó nhằn, bây giờ đến cả Hoàng Tiểu Tiên đều đã bị người khác ngáng chân, cạnh tôi, không còn sự trợ giúp nào nữa.

Cả người Lương Triều Sinh lao ra, tôi loạng choạng lùi ra sau, mau chóng vận hành linh khí trong người, di chuyển vào lòng bàn tay.

Ngay chính lúc này, tôi cảm thấy cổ tay mình truyền tới một cảm giác ấm nóng.

Trong lòng vui mừng, cuối cùng thì dấu vết kia cũng đã có phản ứng, mặc dù không có khả năng giết chết Lương Triều Sinh, nhưng ngăn cản công kích của ông ta đối với tôi, có lẽ cũng không thành vấn đề.

Mắt thấy Lương Triều Sinh đã lại gần, bàn tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, giơ lên đập thẳng vào người Lương Triều Sinh.

Lúc này, tôi có cảm giác cả cánh tay mình, như đang có trợ giúp của một sức mạnh vô hình, cho dù phía trước là Lương Triều Sinh, tôi cũng không run sợ.

Nắm đấm đập vào với Lương Triều Sinh, ánh mắt ông ta lóe qua ánh nhìn không vui và chế nhạo, gần như chẳng thèm đặt tôi vào trong mắt.

Thình!

Một âm thanh cực lớn truyền ra, sắc mặt Lương Triều Sinh kinh hãi đến cực điểm, thần sắc lấp đầy vẻ khó tin, nhìn chằm chằm nắm đấm của tôi.

Bởi vì lúc này cả tôi và Lương Triều Sinh đều bị bay ngược ra sau, Lương Triều Sinh phun ra một ngụm máu, tôi cũng không ngoại lệ, công kích này, cả hai bên đều bị thương.

- Thằng nhãi, sao lại có thể? Thực lực của mày sao mạnh thế này được?

Sau khi thân hình đã ổn định lại, Lương Triều Sinh lên tiếng hỏi tôi.

Nhưng tôi thì lại lộ ra một nụ cười đắc ý, mặc dù cũng đã trọng thương, nhưng tôi lại cảm thấy sướng lòng, ít nhất thì nhìn thấy ông ta bị thương, lòng cũng dễ chịu hơn nhiều.

- Hừ, thằng nhãi con, mày nhất định đã sử dụng bí pháp, hiện tại, tao lại muốn xem xem lần thứ hai mày còn đánh ra được công kích mạnh như vừa rồi nữa hay không!

Nghe Lương Triều Sinh nói vậy, lòng tôi lộp bộp một tiếng, dù nói hiện tại cả tôi và Lương Triều Sinh đều đã bị thương, nhưng thực lực của ông ta chắc chắn vẫn mạnh hơn tôi.

Mà ông ta đoán rất chuẩn, công kích lần đầu của tôi được như vậy tôi đã rất mãn nguyện rồi, nhưng nếu ông ta vẫn còn muốn thăm dò tôi thêm lần nữa, vậy chắc chắn là chí mạng đối với tôi.

Có điều mặc dù tôi nghĩ trong lòng như thế, nhưng lại không biểu lộ ra ngoài mặt, mà cười lạnh nhìn Lương Triều Sinh.

- Ông có thể thử xem, cùng lắm thì chết chung, tôi xem ai sợ hơn ai!

Lúc nói lời này, ngữ điệu của tôi vô cùng bình thản, hi vọng có thể áp chế được ông ta.

Thật không ngờ, ngay sau khi tôi nói xong, Lương Triều Sinh phía đối diện bỗng nhíu chặt mày, không lập tức tấn công tôi.

Tôi hơi thở hắt ra một hơi, cười nhạt, nói:

- Tôi thừa nhận, công kích này tiêu hao rất nhiều năng lực thậm chí là ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng đã bị ép đến mức này, tôi nghĩ cũng chẳng còn cách nào nữa, có điều tôi vẫn trẻ, còn thứ già gần đất xa trời như ông, nhất định sẽ chết trước.

Nói đến đây, tôi bắt đầu cười như điên dại, đứng thẳng người, nhìn Lương Triều Sinh.

Ông ta thực sự rất sợ chết, tôi cứ đứng vậy nhìn ông ta, không động đậy.

Chính vào lúc này, tôi nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng hô lớn.

- Cút ra cho tôi!

Nghe vậy, cả tôi và Lương Triều Sinh đều đưa mắt nhìn về nơi phát ra tiếng nói, tôi thấy khí mùi quanh người Cửu chấp sự bỗng bạo phát.

Luồng khí khủng bố đã khiến thân hình của bố tôi loạng choạng lùi ra sau, lòng tôi hơi kinh ngạc, tôi biết, nhất định là Cửu chấp sự đã sử dụng bí pháp, bằng không thực lực của ông ấy không thể tăng lên trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Bố tôi bị ép lùi ra sau, thân hình Cửu chấp sự lại chuyển hướng sang một nơi khác, chính là vị trí của Mễ Trần, lúc này Mễ Trần như đã sắp không chống đỡ nổi, Cửu chấp sự cũng không chậm chạp mà lập tức ra tay.

Trực tiếp giết chết ba kẻ áo choàng đen đang bao vây Mễ Trần, không sai, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đã giết chết chúng, thực lực của bọn chúng cũng chỉ là cảnh giới Tiên Thiên mà thôi.

Giết chết ba kẻ nọ, Cửu chấp sự tiếp tục nhắm vào bố tôi, tôi không kìm nổi mà bắt đầu thấy lo lắng, bây giờ Cửu chấp sự đã dùng bí pháp, thực lực đã mạnh trên cả cảnh giới Nguyên Đan.

Tình hình lúc này, bố tôi còn là đối thủ của Cửu chấp sự không?

Mễ Trần hít sâu một hơi, đi thẳng tới cạnh tôi, thấy sắc mặt anh ta trắng bệch, tôi bèn hỏi anh ta cảm thấy ổn không?

Nhưng chẳng ngờ cả anh ta và tôi đều cùng nhau lên tiếng và hỏi cùng một câu, hai người chúng tôi hỏi xong, liền nhìn nhau cười.

- Ý, lão già kia sao không động tay động chân nữa rồi?

Mễ Trần nhìn Lương Triều Sinh, kinh ngạc thốt lên một tiếng, hình như đang cảm thấy khó hiểu.

Tôi cười cười, nói:

- Lão già sợ chết đấy, bằng không đã xông lên từ sớm rồi!

Nói xong, tôi giơ cánh tay của mình lên, lắc lắc nắm đấm, sắc mặt Lương Triều Sinh khó coi vô cùng, bởi vì lời nói của tôi rất chướng tai, điều này tự tôi cũng biết, tuy nhiên trong tình huống này, tôi nhất định chỉ phải dùng cách này để trấn áp ông ta.

Tôi hơi quay đầu, nhìn về phía Hoàng Tiểu Tiên và gã áo choàng đen, lập tức, tôi nhìn thấy sau lưng Hoàng Tiểu Tiên lờ mờ xuất hiện ba cái đuôi.

Ba cái đuôi đó, chính là đuôi của hồ ly, sắc mặt gã áo choàng đen tái nhợt, lúc trước vì Hoàng Tiểu Tiên đã hóa thành hình người, nên gã ta không biết nguyên hình của Hoàng Tiểu Tiên.

Hiện tại ba cái đuôi xuất hiện, đã khiến gã ta kinh hô thành tiếng.

- Hồ tộc, mày là hồ tộc? hồ tộc không phải đã ẩn cư không lộ diện rồi sao? Tại sao chúng mày lại xuất hiện ở chỗ này?

Tiếng nói của gã lấp đầy kinh ngạc, sau khi nhận ra thân phận của Hoàng Tiểu Tiên, còn cảm thấy bất ngờ.

Nhưng sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên lạnh lẽo như băng, hừ lạnh một tiếng:

- Hừ, tôi muốn xuất hiện thì xuất hiện, liên quan chó gì đến ông?

Dứt lời, công kích trong tay Hoàng Tiểu Tiên đã càng thêm ác liệt.

Bỗng ngay lúc này, cả căn phòng đá như truyền ra một luồng khí thế đáng sợ, luồng khí thế xuất hiện đột ngột, cứ như là trực tiếp hiện ra trong căn phòng đá.

Tất cả mọi người đều bị luồng khí thế này chèn ép đứng im bất động, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh hãi đến cực điểm.

Lẽ nào chỗ này vẫn còn xuất hiện thêm thế lực thứ tư? Mà còn là kẻ mạnh có thể áp chế tất cả mọi người? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 250: Áp lực vô hình - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,788 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát