Chương 25: Chất vấn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Suốt dọc đường, Hạ Mạch nhìn ra tâm trạng tôi có chút kích động, cô ấy bảo tôi đừng nóng ruột, cho dù muốn đi hỏi bố tôi, lát nữa cũng phải ăn nói cho đàng hoàng.

Nhưng đối với lời nói của Hạ Mạch, tôi lại như đàn gảy tai trâu, bởi vì hiện tại trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, đó chính là biết được chân tướng của tất cả chuyện này.

Tôi vội vã trở về nhà, nhìn thấy bố vẫn đang bận rộn ở trong sân, lúc này bố đã đập những vỏ cây đào kia gần như nát hết, mà tôi phát hiện bố bây giờ đang đem những miếng gỗ đào vụn xếp lại, bắt đầu xâu vào nhau.

Giống như là đang xâu một sợi dây gai, cái này tôi đã nhìn thấy qua, tôi trực tiếp đi đến trước mặt bố, thấp giọng nói:

- Bố, con có lời muốn hỏi bố.

Tiếng nói của tôi vừa vang lên, lập tức tôi nhìn thấy động tác trong tay bố khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi.

Lúc này, bố chăm chú nhìn tôi, Hình như đã nhìn ra tôi có chút không bình thường, bố cũng trực tiếp đứng dậy, sau đó đi vào trong nhà.

Tiếp theo đó, tiếng nói thấp trầm của bố cũng truyền ra:

- Đi vào trong!

Tôi nhìn Hạ Mạch bên cạnh một cái, ra hiệu cô ấy đứng đây đợi tôi, sau đó tôi đi theo bóng lưng của bố tiến vào trong nhà.

Bố tôi dẫn tôi vào trong phòng của bà nội, sau đó hỏi tôi có chuyện gì?

Lập tức, tôi cảm thấy câu hỏi trong lòng mình có chút nghẹn lại, có điều tôi hít sâu một hơi, vẫn lên tiếng hỏi bố:

- Bố, mẹ con rốt cuộc là ai?

Chính vào lúc câu hỏi của tôi thoát ra khỏi miệng, tôi thấy rõ cả thân người của bố rung lên, lông mày nhíu chặt, đôi mắt nhìn trân trân vào tôi.

Tôi và bố ác liệt đối mắt với nhau, không hề có chút tránh né.

Trong phòng rơi vào một mảng tĩnh mịch, cứ nhìn nhau như vậy rất lâu, bố mới thở dài một tiếng, sau đó mở lời:

- Con vào trong thôn nghe ngóng rồi?

Tôi gật đầu, coi là đã trả lời bố, mà lúc này, cũng đổi lại thành tôi chờ đợi đáp án của bố.

Đôi mắt nhìn bố của tôi vẫn chưa hề dịch chuyển, lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt của bố, không ngờ rằng lại đang lộ ra một ánh nhìn lạnh nhạt.

- Không sai, người trong thôn chưa có ai từng gặp qua mẹ con, có điều ngôi mộ sau núi thật sự là của mẹ con.

Tiếng nói của bố truyền đến, trong lòng tôi bỗng đơ ra, làm sao vị sau núi kia lại trở thành mẹ tôi rồi, tôi nói với bố, người trong thôn đã nói, mẹ tôi đã bị hỏa thiêu ở trên thành phố rồi.

Có điều khi tôi vừa nói xong, bố tôi liền lộ ra một nụ cười đau khổ, sau đó trực tiếp lên tiếng:

- Đấy là lừa mọi người, niên đại lúc đó, thực sự hỏa thiêu được mấy người cơ chứ?

Sau đó, bố nói cho tôi biết, mười tám năm trước, lúc mẹ tôi ở nơi khác sinh tôi ra khó sinh mà chết, có điều xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, ở điểm này, bố không nói cụ thể với tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì.

Nhưng tôi có thể đoán được, chuyện ngoài ý muộn này sợ rằng đang chỉ mẹ tôi trá thi* rồi.

Bố tôi trực tiếp giải thích, nói lúc bố trở về chỉ có thể giải thích với mọi người, mẹ bị hỏa thiêu, nhưng buổi tối ngày hôm đó, bố liền lén lút cõng thi thể của mẹ về, trực tiếp chôn ở ngọn núi sau nhà chúng tôi.

Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà mẹ không được chôn ở mộ phần tổ tiên, cũng không lập bia.

Bởi vì cả thôn, cũng không có ai biết ngôi mộ ở ngọn núi sau nhà chúng tôi là mộ của mẹ, nếu như mọi người biết mẹ tôi có vấn đề, nhất định sẽ không cho thi thể của mẹ vào trong thôn.

Đối với lời giải thích của bố, tôi tạm thời vẫn còn chút hoài nghi, trong đầu tôi đem những lời của bố liên kết lại với nhau, phát hiện không có chỗ mâu thuẫn.

Xem ra bố tôi không nói dối, lúc này, tôi hỏi bố, năm đó lúc mẹ sinh tôi ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Bố trầm mặc giây lát, nói với tôi:

- Có rất nhiều thứ hiện tại không nói rõ với con, đợi sau này, con tự nhiên sẽ biết.

Rất rõ ràng, bố không muốn nhắc nhiều đến vấn đề này, nhưng hiện tại hòn đá treo trong lòng tôi vẫn chưa rơi xuống.

Tiếp theo đó, tôi lập tức nghĩ đến chuyện liên quan đến Lý Lại Tử, tôi nhíu mày, hỏi bố:

- Bố, bố nói thật cho con biết, bố có gọi qua hồn của Lý Lại Tử không?

Biểu cảm của bố đột nhiên đơ ra, có phần kinh ngạc nhìn tôi:

- Việc này con cũng biết?

Nghe thấy vậy lòng tôi bỗng vui mừng, bố tôi quả nhiên gọi qua linh hồn Lý Lại Tử, sau đó tôi đem chuyện Hạ Mạch chiêu hồn nói qua với bố, còn nói cuối cùng có người đột nhiên xuất hiện, đánh tan linh hồn của Lý Lại Tử.

Sau đó tôi hỏi bố có biết chuyện mười tám năm trước Lý Lại Tử làm nhục thi thể của mẹ hay không? Gương mặt bố u ám, gật gật đầu, nói bố cũng vào lúc vừa hỏi kẻ đứng sau lưng, thì có người xuất hiện, cứu linh hồn của Lý Lại Tử đi mất.

Cho nên bố tôi nói cũng không biết kẻ đứng sau lưng tất cả mọi chuyện là ai, càng không ngờ tới lần này lại có người trực tiếp khiến hắn hồn siêu phách lạc.

Trong lòng tôi kinh ngạc, không ngờ rằng đến ngay cả bố cũng chưa từ trong miệng Lý Lại Tử biết được chân tướng, lúc đầu tôi vẫn còn đem hi vọng đặt lên trên người bố.

Lúc này, bố vỗ vỗ bả vai tôi, nghiêm mặt nói:

- Được rồi, tối nay đừng có chạy lung tung, cứ ở trong nhà đi.

Tôi từ trong đáy mắt của bố nhìn thấy vẻ nặng nề, tôi hỏi bố, tối nay liệu có phải sẽ xảy ra chuyện gì hay không?

Bố nhìn tôi, rất lâu vẫn chưa lên tiếng, thở dài, lúc này bố mới nói với tôi:

- Tối nay mẹ con chín mươi chín phần trăm sẽ quay lại đây!

Tiếng của bố vừa dứt, cả người tôi sững sờ, sau đó bố nói với tôi, lúc đầu mười tám năm trước, mẹ tôi bị khóa trong quan tài không xảy ra bất cứ điều gì.

Nhưng dựa theo lời nói của Lý Lại Tử, có người kêu hắn làm nhục mẹ tôi, cho nên oán khí của mẹ tăng lên không biết bao nhiêu lần, vì thế mới dẫn đến tất cả mọi chuyện như bây giờ.

Lòng tôi trầm xuống, nếu như thực sự là như vậy, kẻ đứng đằng sau này đang cố ý muốn chỉnh nhà chúng tôi? Kẻ này rốt cuộc có ý đồ gì?

Bố gật đầu với tôi, nói mẹ giết Lý Lại Tử, oán khí trong lòng mặc dù đã giảm đi nhưng sát khí ngược lại càng tăng thêm, đến lúc đó nói không chừng sẽ hại nhiều người hơn nữa, cho nên phải giải quyết mẹ càng sớm càng tốt, nếu như vẫn tiếp tục kéo dài, sợ rằng cả thôn đều gặp họa.

Nghe thấy lời của bố, trong lòng tôi đột nhiên có chút lo âu, không ngờ mọi chuyện lại có thể phát triển đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Lúc này, bố nói với tôi, tối nay cần sự hỗ trợ của tôi và Hạ Mạch, cho nên dặn tôi không được chạy lung tung. Sau khi nói với tôi hai câu, bố liền trực tiếp đi ra ngoài, xem ra vẫn đang rất bận.

Buổi sáng, tôi nhìn thấy bố đem toàn bộ những vỏ cây đào đó xâu thành những sợi dây gai, sau đó đan thành một tấm lưới đơn giản.

Sau khi làm xong, bố trực tiếp giết hai con chó mực trong sân, máu chó mực lấp đầy một nửa chậu gỗ.

Bố lại bảo tôi đi tìm Hạ Mạch xin ít chu sa, còn có tiết gà trống cũng đều trộn lẫn vào trong chậu cùng với máu chó, sau đó đem chiếc lưới kia ngâm vào trong chậu.

Nhìn thấy bố làm tất cả việc này, Hạ Mạch cũng lên tiếng hỏi tôi đây là đang làm gì? Tôi cũng không giấu giếm Hạ Mạch, nói với cô ấy mẹ tôi có thể sẽ đến, đến lúc đó phải bao vây mẹ tôi lại mới được.

Hạ Mạch gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy sắc trời đã sắp sửa tối, bố lấy tấm lưới ngâm trong chậu ra, để ráo.

Sau đó, bố gọi tôi và Hạ Mạch cùng tới, sắc mặt u ám nhìn chúng tôi.

- Cháu Hạ, chuyện đêm nay mong cháu ra tay giúp đỡ.

Đầu tiên bố nhìn Hạ Mach lên tiếng, Hạ Mạch trực tiếp gật đầu.

- Chú yên tâm, nếu đã cùng Lý Nhất Lượng đến đây rồi, việc có thể giúp sức, cháu nhất định không khoanh tay đứng nhìn.

Sau khi nhận được sự đồng ý của Hạ Mạch, bố trực tiếp đưa mắt sang nhìn tôi.

- Con trai, mẹ con mặc dù bây giờ đã không phải là người, nhưng trong lòng mẹ đối với con vẫn còn chút nhớ mong, đến lúc đó cần con dẫn dụ mẹ đến một nơi đặc biệt, dùng tấm lưới gỗ đào đó trùm lên người mẹ con.

Nghe thấy vậy, trong lòng tôi có chút đau xót, nói chính xác thì, mẹ tôi đến ngay cả mặt tôi cũng chưa nhìn thấy, bởi vì khi vừa hạ sinh tôi, mẹ đã đi rồi.

Trước nay chưa nhìn thấy tôi, hiện tại đã biến thành bộ dạng như thế này rồi, những vẫn còn một chút nhớ mong tôi, trong lòng tôi thực sự có chút khó mà chấp nhận.

Có điều, lời nói của bố lại lần nữa giúp tôi định thần lại.

- Thứ này con cầm lấy.

Nói xong, trong tay của bố đồng thời cũng xuất hiện một con dao găm màu đen đưa đến trước mặt tôi, giây phút nhìn thấy con dao găm đó, cả người tôi đờ đẫn, hỏi bố đây là muốn làm gì?

Tôi nhìn thấy sắc mặt của bố u ám dị thường:

- Thứ này con cứ cầm lấy, đến lúc đó khoảng cách của con với mẹ con là gần nhất, sau khi mẹ con bị nhốt trong lưới, con lập tức lấy con dao này đâm vào mi tâm của mẹ, như vậy mọi chuyện mới được giải quyết.

Khi bố nói xong, cả người tôi trực tiếp kinh hãi đứng phắt dậy khó mà tin nổi nhìn bố.

Lúc này, tôi nhìn thấy trên mặt của bố, xuất hiện một nụ cười thê lương, sau đó bố thở dài:

- Con trai, thứ đó đã không còn là mẹ con rồi, con nhớ kỹ, chúng ta chỉ có như vậy, mẹ con mới không thể tiếp tục hại người, biết chưa?

Vừa nói, bố vừa đặt con dao găm màu đen đó vào trong lòng bàn tay tôi, sau đó bố đi ra ngoài, Hạ Mạch cũng an ủi tôi hai câu, nhưng tôi nghe không vào đầu.

Tôi biết ý của bố, mẹ tôi bây giờ đã không phải là người bình thường, mẹ trá thi rồi, còn hại người, nhưng muốn tôi tận tay dùng con dao này đâm vào mi tâm của mẹ, tôi thực sự không biết bản thân có làm được hay không.

Tôi cứ mơ mơ màng màng như vậy ngồi trong nhà, mãi cho đến lúc sắc trời đã hoàn toàn tối, mãi cho đến lúc bố đi đến bên tôi, vỗ lên bả vai tôi:

- Được rồi, thời gian sắp tới rồi, phấn chấn lên.

Tôi định thần lại, hướng nhìn về phía màn đêm u tối ở bên ngoài, tối nay sắc trời tối đen đến lạ thường, ánh trăng trên không trung hình như không có chút tác dụng gì cả.

Đột nhiên, một tiếng nói yếu ớt lập tức truyền ra từ trong bóng đêm.

- Con yêu, mẹ đến thăm con rồi...........

Khi âm thanh này truyền tới, tôi nhìn thấy trong màn đêm đen kịt ngoài kia, xuất hiện một thân hình màu trắng.

Mẹ tôi đến rồi!

*chú thích:

1, trá thi: xác chết vùng dậy
Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 25: Chất vấn - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,691 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát