Chương 231: Thi thể trong bụng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mãng xà bị chịu ảnh hưởng rất lớn bởi lưu huỳnh, cả người cứ lăn lộn trong điện đá, nhìn thôi cũng thấy ghê rợn.

Nhưng cho dù đã vậy, nếu không cẩn thận bị đuôi mãng xà đập trúng, chắc chắn sẽ trọng thương, nếu không phải có người của môn phái âm thi biết điểm yếu của mãng xà, còn đem theo lưu huỳnh, chỉ sợ cho dù chúng tôi có dốc cạn sức, đều không thể làm gì được nó.

Có điều hiện tại mãng xà đã mất đi uy phong như lúc đầu, thân hình chúng tôi lao ra, lại lần nữa, công kích vào phần bụng của mãng xà.

Lần này, những đòn công kích đã đánh rách bụng của mãng xà, một dòng máu tươi chảy ra bên ngoài, những tiếng ré chói tai không ngừng vang vọng khắp điện đá.

Công kích của mọi người càng lúc càng ác liệt, không dừng lại dù chỉ một giây.

Mắt thấy hơi thở của mãng xà đã càng lúc càng yếu ớt, mãi cho đến cuối cùng, đầu mãng xà đập xuống dưới đất, hơi thở yếu ớt toát ra từ trong miệng, thì mọi người mới khẽ thở phào một hơi.

Chính vào lúc mãng xà ngã xuống, tôi đã thấy hai đệ tử môn phái âm thi lao vun vút lên trước, mục tiêu chính là năm hộp ngọc.

Khi hai tên đó phóng lên, những người còn lại chúng tôi cũng lập tức ra tay, xông tới chỗ năm hộp ngọc sau lưng mãng xà.

Bởi vì chỉ có năm chiếc hộp ngọc, cho nên cuộc tranh giành lần này càng thêm ác liệt.

- Cẩn thận chút, nếu như không địch lại được cũng đừng miễn cưỡng.

Mễ Trần bên cạnh tôi cất tiếng nhắc nhở, tôi không nói gì, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới bên tế đàn, mà những người khác cũng đã đến nơi.

Mười người, Mễ Trần đối phó với một trong hai tên đệ tử môn phái âm thi, mà trước tôi, chính là một tên còn lại.

Ánh mắt tôi bỗng trở lên vô cùng nặng nề, tên này phải là kẻ mạnh trong cảnh giới Tiên Thiên, bây giờ tôi muốn cứng đầu như lúc trước, chắc chắn có chút khó khăn.

Dù sao hiện tại thực lực của tôi mới chỉ ở Trúc Cơ cấp năm.

- Thằng ranh, oan gia ngõ hẹp thật đấy, lúc trước rất thản nhiên nhắm vào chúng tao cơ mà!

Đệ tử môn phái âm thi trước mặt nhìn tôi, trong ánh mắt toát lên vẻ oán độc.

Điều này khiến lòng tôi hơi khó chịu, rất rõ ràng, gã đã cố ý lựa chọn tôi là đối thủ, mà tôi và Mễ Trần vừa hay đều chống lại hai tên đệ tử của môn phái âm thi, đây chính xác là không thể trùng hợp được hơn.

Hai tên này vẫn ghi nhớ mối thù lúc trước, bây giờ mãng xà đã được giải quyết, cũng không ai rảnh mà đứng ra quản chuyện của chúng tôi.

- Sao? Muốn từ bỏ hộp ngọc cũng không được à?

Nhìn gã trước mắt, tôi thấp tiếng nói, nhưng khi tôi vừa nói xong, đệ tử môn phái âm thi lại phát ra một tràng cười lạnh lẽo.

- Dù sao cũng đều là của tao, liên quan gì đến việc mày từ bỏ hay không từ bỏ? để tao tiện tay tiễn mày một đoạn nhé!

Nói xong, tôi đã cảm thấy từ thân người gã toát ra một luồng sát khí, xem ra, cho dù thế nào, gã cũng đã hạ quyết tâm phải giết chết tôi.

Hít sâu một hơi, chạy cũng không thể, ở nơi này, đến ngay cả lối ra đều chưa tìm thấy, căn bản không có chỗ để chạy, nếu đã vậy, thôi thì đành chiến một trận.

Linh khí trong người bắt đầu vận hành, nhìn đệ tử môn phái âm thi, tôi tập trung tinh thần, đây là kẻ mạnh trong cảnh giới Tiên Thiên, nếu không cẩn thận, lúc nào cũng có khả năng bị giết chết.

- Hố hố hố, tao muốn xem xem, dựa vào chút thực lực này của mày, thì chiến đấu với tao thế nào!

Đệ tử môn phái âm thi vặn vặn cổ, ánh mắt không vui nhìn tôi, lúc trước có những người khác ngăn cản, bọn chúng không dám ra tay, nhưng bây giờ đã khác.

Bởi vì hiện tại chỉ có một mình tôi, chênh lệch thực lực khá lớn, lòng bắt đầu cảm thấy nặng nề.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi hơi co lại, bởi vì có một luồng gió ập vào mặt tôi, thân hình của đệ tử môn phái âm thi đã hoàn toàn biến mất khỏi chỗ cũ.

Trong tay mau chóng lấy ra ba lá bùa Ngũ Lôi, ném thẳng lên trước, thân hình tôi cũng tránh sang một bên.

Ấn kết bắt đầu biến hóa, linh khí mau chóng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, hình thành ngọn núi thu nhỏ.

- Ấn Ngũ Nhạc, ngưng!

Ấn kết ngưng tụ thành công, tôi nhìn thấy một bóng đen đã thoát khỏi bao vây của bùa Ngũ Lôi, lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, ấn kết đã chuẩn bị sẵn trong tay đập thẳng về phía gã.

Thình!

Một âm thanh trầm đục vang lên, tôi cảm giác thấy một luồng năng lượng khủng bố trực tiếp va vào ngực mình, cả người tôi bay văng ra.

Tôi nhìn đệ tử môn phái âm thi trước mặt, mặc dù ấn Ngũ Nhạc của tôi đã phát huy hết tác dụng, nhưng vẫn thực sự chưa phải là đối thủ của kẻ mạnh cảnh giới Tiên Thiên.

- Chẳng bằng một đòn của tao!

Lập tức, đệ tử môn phái âm thi cất tiếng chế giễu, nghe vậy, tôi giận tím tái mặt mày.

Ông nội nó chứ, ông đây Trúc Cơ cấp năm, chiến đấu với Tiên Thiên như mày, đương nhiên không phải là đối thủ rồi.

Có điều giây tiếp theo, lông mày tôi nhíu chặt, bởi vì đệ tử môn phái âm thi đã bắt đầu đi chầm chậm đến chỗ tôi.

Mỗi một bước, tôi càng cảm thấy luồng sát khí nồng nặc hơn, lòng tôi vô cùng nặng nề, giương mắt nhìn đệ tử môn phái âm thi đến gần.

Nhưng khi đệ tử môn phái âm thi đã đến trước mặt, mắt tôi trợn lớn, cả kinh nhìn ra phía đằng sau gã.

Sau lưng gã đệ tử môn phái âm thi, là thi thể của mãng xà, nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy, thi thể mãng xà động đậy, hình như bên trong có thứ gì đó muốn ra bên ngoài.

Ngay sau đó, một bàn tay đen sì thò ra từ chỗ vết thương trên bụng mãng xà, trên bộ móng tay dài đườn vẫn còn dính những miếng thịt vụn của mãng xà, nhìn vô cùng đáng sợ.

Cảm nhận được trạng thái của tôi, đệ tử môn phái âm thi nhíu mày:

- Thằng ranh con, đã là lúc nào rồi, mày còn muốn lừa tao?

Tiếng nói trầm trầm vang ra, không ngờ gã lại cho rằng tôi đang lừa gã? Bởi vì mọi người đều đang bận tranh đấu, xung quanh đều là tiếng tranh giành ồn ào, lúc này gần như chẳng ai chú ý tới thứ trong bụng mãng xà.

Hiện tại, cả đầu của thứ đó đã chui ra bên ngoài, đây là một cỗ thi thể đen sì từ đầu đến chân, nhưng trên người lại dính đầy thịt vụn trong bụng mãng xà.

Thi thể này sinh tồn trong bụng mãng xà? Quá đỗi kinh khủng, lúc này tôi nghĩ tới một điều mà Lý Tuyết Nhi từng nói, mãng xà ở trong thành cổ Nop Lor, lại ngược lại với con mãng xà này, con mãng xà kia sinh tồn trong cơ thể con người, cho nên trong quan tài cuối cùng chỉ còn lại tấm da người.

Khi thi thể bò ra từ trong bụng mãng xà, liền trực tiếp đi tới chỗ chúng tôi bên này, nó lao vun vút tới sau lưng đệ tử môn phái âm thi.

- Thằng ranh, chết đi!

Gã đương nhiên không biết gì, cho rằng tôi cố ý lừa gã, ngón tay gã co lại, tạo thành hình móng vuốt, đưa tới phía trái tim tôi.

Ngay lúc này, lòng tôi bỗng vui mừng, bởi thi thể kia đã tiếp cận gã, cũng giơ một tay lên đập xuống người gã.

Xì!

Một tiếng, tay của đệ tử môn phái âm thi chỉ còn cách trái tim tôi năm phân, nhưng thi thể phía sau lưng đã một tay đâm xuyên thủng người đệ tử môn phái âm thi.

Thậm chí máu tươi đỏ lòm đã bắn cả lên người tôi, nhìn thấy vậy trái tim tôi như ngừng đập, biểu cảm trên mặt đệ tử môn phái âm thi cứng đờ, có thể là gã nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, sẽ chết một cách ngớ ngẩn như thế.

Khi tôi vừa phản ứng lại, bèn trực tiếp xông lên, giành lấy hộp ngọc vào trong tay, hít sâu một hơi, lùi nhanh ra sau, thi thể của đệ tử môn phái âm thi, trong nháy mắt đã khô quắt, biến thành một xác chết khô.

Thịch!

Một âm thanh trầm đục, thi thể đệ tử môn phái âm thi rơi xuống đất, áo chàng đen trên sau lưng tuột xuống, lộ ra một cỗ thi thể gã đang cõng sau lưng.

Đó là cương thi gã luyện, nhưng vẫn chưa kịp xuất hiện, đã lập tức bị quái vật từ trên trời rơi xuống giết chết. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 231: Thi thể trong bụng - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,697 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát