Chương 230: Khắc tinh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vạn Sơn đảo mắt nhìn tất cả mọi người, cất tiếng nói, lúc này, tôi thì lại chú ý hai tên đệ tử của môn phái âm thi, phát hiện bọn chúng đang nhìn mãng xà không chớp mắt, cũng không nói lời nào.

Trực giác của tôi mách bảo, hai tên này nhất định biết nhiều hơn chúng tôi, nhưng lại không nói gì, rõ ràng là muốn tự mình giành được lợi thế.

Sau đó tôi đứng ra, cất tiếng:

- Hai vị này chắc là đệ tử của môn phái âm thi đúng chứ? Mặc dù nói môn phái âm thi đã bị diệt vong mấy chục năm, nhưng các người thân là đệ tử, nhất định biết nhiều chuyện hơn chúng tôi, giống như Vạn huynh đây nói, nếu mọi người đều là vì bảo bối, vậy chi bằng hai người có thể chia sẻ những gì mình biết ra được không?

Khi tôi nói xong, lập tức, ánh mắt của những người còn lại đều rơi lên người hai tên kia, tôi đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt oán độc đang bắn về phía mình.

Không cần nói cũng biết là của hai tên đó, có điều tôi lại chẳng quan tâm tới việc ấy, nói không chừng cũng sắp chết đến nơi rồi, lẽ nào còn sợ gây thù chuốc oán với người khác nữa sao? Chẳng việc gì phải sợ.

- Vị huynh đài này, chỉ sợ cậu nghĩ nhiều rồi, cậu cũng biết môn phái âm thi đã bị diệt vong mấy chục năm, những thứ còn sót lại cực kỳ ít, gần như đều đã bị tiêu hủy hết, những gì chúng tôi học, chẳng qua chỉ là vài môn thuật đơn giản thôi, bằng không cũng không đến mức phải đứng cùng các vị ở nơi này.

Một đệ tử môn phái thi trong đó lên tiếng, lập tức đáp trả lời của tôi, nhưng không đợi tôi nói gì, Mễ Trần bên cạnh đã đứng ra.

- Có thể nói ra chuyện môn phái âm thi bị diệt vong suy tàn mà vẫn ung dung tự nhiên, thanh thuần thoát tục như vậy, vừa nhìn là biết vị huynh đài đây là người có văn hóa, thật khâm phục, khâm phục!

Nói xong, Mễ Trần còn không quên ôm quyền với hai đệ tử của môn phái âm thi, trưng ra bộ mặt khâm phục.

Nhưng tôi lại không kìm nổi, mà bật cười thành tiếng, một tên đệ tử môn phái âm thi sắc mặt đen khịt lại, chuẩn bị nhào tới chỗ chúng tôi, nhưng rất nhanh đã bị tên còn lại giữ chặt.

Ra hiệu không được xảy ra xung đột với chúng tôi, nhìn thấy vậy tôi hơi khó chịu, vốn dĩ định cố tình châm chọc bọn chúng kích động, thăm dò bọn chúng một chút, dù đã chọc giận được kẻ không có não kia, nhưng lại vẫn còn một kẻ khác khá bình tĩnh.

Xem ra phải cảnh giác hai tên này, tôi và Mễ Trần nhìn nhau, đều nhìn ra ý nghĩ của đối phương.

Lúc này, Vạn Sơn lại đứng ra:

- Được rồi các vị, tình hình lúc này, không thích hợp xảy ra xung đột!

Tôi nhìn Vạn Sơn, ông ta cũng không phải nhân vật đơn giản, nếu như không phải do cần chúng tôi hợp sức đối phó mãng xà khổng lồ đang ngủ sâu, chỉ e đối với xung đột giữa bọn tôi, ông ta đều lười đi can thiệp.

Ánh mắt ông ta sâu không thấy đáy, nhìn không ra đang nghĩ những gì, tôi và Mễ Trần đương nhiên cũng im lặng.

Tiếp theo, Vạn Sơn lại đưa ra ý kiến, lát nữa mọi người bày thế trận bao vây công kích, không cần biết là bên nào cần, thì đều phải ra tay trợ giúp, nếu không, cái chết sẽ là kết cục của tất cả chúng tôi.

Lời này của Vạn Sơn đích thực không phải là giả, đừng thấy chúng tôi có nhiều người, nhưng nếu mãng xà tỉnh lại, chúng tôi thực sự không dám chắc sẽ hạ gục được nó.

Con mãng xà tôi gặp ở Nop Lor không thô kệch to lớn như thế này, nếu không có Lý Tuyết Nhi ra tay, mãng xà kia đủ để khiến chúng tôi phải dừng chân.

Con mãng xà này nhất định còn lợi hại hơn cả con ở Nop Lor, lúc này, Vạn Sơn lại nói:

- các vị, nếu Vạn mỗ tôi đây đã đứng ra, vậy cũng phải dẫn đầu trước, tôi sẽ đi đánh thức mãng xà, sau khi giải quyết nó xong, chúng ta dựa vào bản lĩnh của bản thân, giữa lúc đang chiến đấu với mãng xà nếu ai dám tự ý đi cướp những chiếc hộp, vậy chúng ta nhất định không tha cho kẻ đó!

Vạn Sơn nói từng hồi từng hồi một, mỗi một câu đến liền mạch với nhau, cũng chính là nói, giữa lúc đang chiến đấu với mãng xà, ai dám cướp hộp ngọc đi trước, vậy những người còn lại sẽ đối phó kẻ đó.

Nói như vậy, ai còn dám làm bậy nữa!

Không đợi mọi người nói gì, Vạn Sơn đã đi tới chỗ mãng xà, tiếng nói trầm trầm vang ra:

- Các vị, chuẩn bị nhé!

Dứt lời, trong tay Vạn Sơn xuất hiện hai lá bùa, không do dự ném lên người mãng xà, lá bùa rơi xuống thân mãng xà, phát ra tiếng vang lớn.

Sau khi âm thanh vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt của mãng xà bỗng từ từ mở ra, một chiếc lưỡi đỏ lòm thè ra bên ngoài, phát ra những tiếng ‘xi xi xi’.

Quan trọng nhất là, cái đầu to bằng chậu rửa mặt từ từ đưa lên cao, đôi mắt xanh lè đảo vòng qua chúng tôi một lượt.

Bị ánh mắt ấy nhìn trúng, cả người không tự chủ được mà nổi hết cả da gà, cảm giác này khiến toàn thân tôi khó chịu.

Gừ!

Đột nhiên, mãng xà há to miệng phát ra tiếng gầm gừ cực lớn, còn toát ra một mùi hôi thối khủng khiếp, tôi bỗng cảm thấy buồn nôn.

- Lên!

Vạn Sơn hô to một tiếng, tất cả mọi người lập tức ra tay, bao vây mãng xà vào trong, từng công kích một cứ không ngừng đập lên người mãng xà.

Mãng xà bị đau, thân người lăn một vòng, cái đuôi dài đườn trực tiếp đập sang một bên.

Có hai người không chú ý, bị đuôi mãng xà đập bay văng ra, thân người đập trúng tường đá, máu tươi phun ra khỏi miệng.

Nhìn thấy vậy lòng tôi nhói một cái, uy lực của thứ này quả nhiên không thể xem thường, một trong hai người bị thương, thực lực đã ở cảnh giới Tiên Thiên.

Những gì trước mắt, khiến những người còn lại chiến đấu thận trọng hơn, chúng tôi cứ càng chiến đấu, lại càng phát hiện ra một vấn đề, mãng xà ngoài bị đau, hình như không hề bị thương tổn nào cả.

- Không hay, da của nó rất rắn chắc, cứ tiếp tục thế này, chúng ta đều phải dừng chân ở đây.

Không biết là ai hô lên một tiếng, lập tức, tôi thấy sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nhưng hai tên đệ tử môn phái âm thi thì lại rất thản nhiên.

Tôi cứ có cảm giác có gì đó sai sai, bèn hô lớn:

- hai người đệ tử của môn phái âm thi kia, các người nếu không muốn hợp tác thì có thể nhân lúc còn sớm mà cút đi, con mẹ nó chứ, đã đến lúc nào rồi, có cách thì mau lấy ra dùng, thật sự cho rằng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao?

Sau khi tôi nói xong, mọi người lại lần nữa dính chặt ánh mắt lên người của đệ tử môn phái âm thi, mọi người không ngốc, vừa nhìn là thấy vẻ điềm tĩnh trên mặt hai tên này.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, một tên trong đó lại ném ánh mắt oán độc lên người tôi, người trong tay một người khác đã xuất hiện một cái túi vải to bằng nắm đấm.

- Mọi người lùi ra sau một chút!

Tay cầm túi vải, người của môn phái âm thi mở miệng nói, nghe vậy chúng tôi vội vã lùi ra, mãng xà đang định phản kích, đệ tử môn phái âm thi lập tức cho tay vào trong túi, ném ra một thứ gì đó lên thân mãng xà.

Một mùi hăng nhức mũi lan ra khắp căn phòng đá, tôi vội vàng bịt chặt mũi.

Thứ đó hình như là bột màu vàng, lúc này, Mễ Trần đột nhiên lên tiếng:

- Lưu huỳnh?

Nghe vậy tôi bỗng phản ứng lại, lưu huỳnh là khắc tinh của loài rắn, nhưng mãng xà này đâu phải là loài rắn bình thường, lưu huỳnh cũng có tác dụng sao?

Tôi nhìn Mễ Trần, gặng hỏi anh ta, Mễ Trần nhíu chặt mày, sau đó nói với tôi, lưu huỳnh này đương nhiên không phải là lưu huỳnh bình thường, xem ra người của môn phái âm thi đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Khi lưu huỳnh được ném ra, mãng xà phát ra những tiếng kêu ai oán, cảm giác như cực kỳ đau khổ, nhưng động tác trong tay đệ tử môn phái âm thi vẫn chưa dừng lại, lại ném ra một nắm lưu huỳnh nữa.

Thậm chí còn căn chuẩn phần đầu của mãng xà, lưu huỳnh bị mãng xà hít vào trong người, hiệu quả sẽ nhanh hơn, rất nhanh, đầu mãng xà không ngừng lắc lư, đập vào những bức tường đá xung quanh, khiến cho cả điện đá đều rung lên.

- Lùi ra, đợi nó mệt rồi hẵn ra tay!

Sau khi làm xong mọi thứ, đệ tử môn phái âm thi vội vàng lùi ra sau, nói với mọi người, sau đó, tất cả chúng tôi bắt đầu chờ đợi.

Thời gian trôi qua khoảng hai ba phút sau, đệ tử môn phái âm thi xông lên trước, hô lớn:

- Gần được rồi đấy, cố gắng tấn công phần bụng, chỗ đó không có màng bảo vệ.

Nghe vậy, tất cả chúng tôi đều lao lên. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 230: Khắc tinh - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,695 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát