Chương 214: Đường phố kỳ lạ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi nhìn bố, tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm chân thành trong giọng nói của ông ấy, mặc dù lúc này tôi không nhìn thấy gương mặt thật của bố.

Nhưng bố gọi tôi là Nửa Cân, tôi có thể chắc chắn, ông ấy chính là bố tôi!

- Con mau đi khỏi Tương Châu, chuyện lần này, có chút phiền phức! Con không được thò tay vào.

Lúc này, bố tôi lại lên tiếng, lòng tôi trùng xuống, bố vẫn muốn tôi rời đi.

- Bố, lần này con đại diện cho cục số chín mà đến, chỉ sợ không thể rời đi.

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn bố, trong lòng hơi sờ sợ, tôi nói những điều này, chắc bố cũng không truyền tin tức đi chứ? Nếu như vậy, chẳng phải rất bất lợi cho chúng tôi sao?

- Thằng bé này, đã bắt đầu cảnh giác cả bố rồi sao?

Tâm tư của tôi không thể lọt ra khỏi tầm mắt của bố, lập tức bố cất tiếng nói.

Nghe vậy tôi hơi ngơ ra, không biết phải nói gì, bố tôi lại nói tiếp:

- Cục số chín mò tới Tương Châu, đã sớm không còn là bí mật, chỉ có điều đến cuối ai mạnh ai yếu thì vẫn chưa biết, đây cũng là lý do bố không muốn con tham gia vào.

- Nhưng bây giờ con cũng lớn rồi, đường phải để tự con đi, bố cũng không thể quản quá nhiều, có điều vẫn như lúc nãy bố nói, chuyện gì cũng phải cẩn thận!

- Còn về cục số chín, bố chỉ có thể nói, không thể không tin, cũng không thể tin toàn bộ.

Bố lại lên tiếng nói với tôi, hóa ra người của cục số chín tới Tương Châu, đã bị người ta phát hiện từ sớm, cũng giống như việc cục số chín đã điều tra được rất nhiều tin tức hữu dụng.

Có điều khiến tôi hoài nghi lại là câu nói về sau của bố, ý của ông ấy là, cục số chín, có một số chuyện đáng tin, nhưng có một số chuyện lại không thể tin sao?

- Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, bố phải đi rồi.

Nói xong bố đã quay người, thấy vậy tôi vội vàng thò tay ra:

- Bố ơi, lúc nào chúng ta mới gặp lại nhau? Bố có cách để liên lạc không?

Bố tôi đến đầu cũng không thèm quay lại, nói, lúc nào cần, bố sẽ đến tìm tôi. Mắt thấy bố đã biến mất, lòng tôi bỗng cảm thấy trống rỗng.

Những cũng đã đỡ hơn trước nhiều rồi, cho dù nói thế nào, hiện tại cũng coi như đã gặp được bố, biết ông ấy vẫn ổn, trong lòng tốt hơn nhiều, nhưng đối với việc bố đúng thật là người trong thế lực thần bí kia, tôi rất không yên tâm.

Xem ra, lần trước ở núi Cửu Long tại Qúy Dương, người áo choàng đen chính là bố tôi rồi.

Vậy thực lực của bố, chẳng phải đã rất khủng bố rồi sao? Lúc đó chiến đấu với lão Liễu không phân thắng bại, cuối cùng ông ta còn nói thực lực của bố mạnh hơn cả ông ta, lão Liễu chính là kẻ mạnh trong cảnh giới Nguyên Đan vượt qua cả cảnh giới Tiên Thiên rồi đấy!

Cảnh giới Nguyên Đan nằm trên cảnh giới Tiên Thiên, ngưng tụ Chân Nguyên trên người thành một viên Nguyên Đan, nồng nặc mà thanh thuần.

Trong Nguyên Đan bao hàm sức mạnh của Chân Nguyên, không biết vì sao, nhưng nồng hậu lạ thường, muốn ngưng tụ Nguyên Đan, không phải điều dễ dàng.

Đến ngay cả tôi còn hoàn toàn không ngờ tới, bố lại che giấu kỹ đến vậy, thực lực cảnh giới Nguyên Đan, nhưng tại sao lúc ở quê, bố lại không để lộ thực lực của mình ra? nếu lúc đó dốc toàn lực ngăn chặn Lương Triều Sinh, vậy mọi chuyện có lẽ sẽ khác?

Tôi lắc đầu, chuyện đã đến bước này, có hồi tưởng lại, cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào.

Nhìn bốn bề tối đen xung quanh, tôi lê gót chân đi ra khỏi công trường, lúc về tới khách sạn, Mễ Trần vẫn chưa quay lại, tôi tiếp tục ngồi khoanh chân trên giường, đi vào trạng thái tu luyện.

Khá lâu sau, bên ngoài mới truyền đến tiếng mở cửa, tôi thấy Mễ Trần mặt mày có chút nặng đề đi vào trong.

Tôi vội vàng hỏi anh ta, sao mặt mũi lại khó coi thế kia? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Mễ Trần gật đầu, sau đó nói:

- Đội trưởng Long nói, tung tích của chúng ta có lẽ đã bị phát hiện.

Nghe vậy, tôi hơi bất ngờ, xem ra bố tôi nói không sai, đối phương không ăn chay, hành tung của cục số chín cũng đã bị đối phương điều tra ra.

- Thế đội trưởng Long có nói tiếp theo đây chúng ta phải làm gì không?

Tôi nhìn Mễ Trần, trực tiếp hỏi.

Mễ Trần ngẩng đầu, nhìn tôi nói:

- đội trưởng Long nói rồi, mấy ngày hôm nay tạm thời không hành động, im lặng quan sát động tĩnh của bọn chúng, lúc nào cần, có lẽ sẽ cần dùng đến hai chúng ta.

Lông mày tôi khẽ nhíu lại, đang cảm thấy nghi ngờ, thì Mễ Trần lại nói tiếp:

- Đội trưởng Long nói, người bên chỗ ông ấy hình như bị lộ rồi, hiện tại ở Tương Châu này, cũng chỉ còn có hai chúng ta là chưa bị phát hiện, cho nên nếu vẫn còn muốn điều tra tin tức, phải cần đến hai chúng ta, có điều tạm thời chúng ta cũng không cần hành động.

Gật gật đầu, tôi hiểu ý của Mễ Trần, bởi vì chúng tôi vẫn chưa có động tĩnh gì, vì vậy hai người chúng tôi nhất định chưa bị lộ tẩy trước mắt của kẻ khác, gương mặt của chúng tôi vẫn rất xa lạ, ra ngoài điều tra, đương nhiên thuận lợi hơn những người đã bị lộ như bọn họ.

Do vậy, tôi và Mễ Trần lại tiếp tục chờ đợi ở trong khách sạn, về chuyện bố tôi đến tìm tôi, tôi không hé răng nửa lời với Mễ Trần, trong chuyện này tin tưởng chỉ là một phần, cho dù tin tưởng, có một số thứ, cũng không thể nói ra hết.

Cứ như thế, chúng tôi vật vờ trong khách sạn ba ngày nữa, cách ngày Phương Trình Chu nói còn không đầy nửa tháng, mặc dù thời gian có thể sẽ thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy nóng ruột, dù sao đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì cũng không nói trước được.

Ngày thứ tư, điện thoại của Mễ Trần reo lên, tôi không nhìn tin nhắn của Mễ Trần, chỉ hỏi anh ta có phải tin của đội trưởng Long không?

Mễ Trần gật đầu, sau đó nói:

- đội trưởng Long kêu chúng ta đến một thị trấn gần đây, nói ở chỗ đó có thể sẽ có thông tin mà chúng ta muốn biết, nhưng hành động phải cẩn thận.

- Còn tin tức khác không?

Tôi nhìn Mễ Trần hỏi, Mễ Trần lắc đầu, nói không còn, có điều nếu về sau có thêm chỉ thị nào, đội trưởng Long sẽ thông báo với chúng tôi.

Tôi gật đầu, sau đó cùng Mễ Trần ra khỏi cửa, vì cố gắng không gây sự chú ý, tôi và Mễ Trần không đi ô-tô thẳng tới đó, mà đi một chiếc xe khách, tới thị trấn nhỏ mà đội trưởng Long nói.

Thị trấn nằm ở phía nam khu tự trị Tương Châu, tên là thị trấn Đông Lâm.

Khi tôi vào Mễ Trần đến nơi, đã là buổi trưa, tôi và anh ta cùng nhau đi tìm một quán ăn, giữa lúc đó tôi cũng không ngừng chú ý những người đi bộ trong thị trấn, đều không phát hiện ra có điều gì đặc biệt.

Cuối cùng, tôi và Mễ Trần thuê một nhà nghỉ, sau khi vào trong nhà nghỉ, tôi và Mễ Trần đều dùng phương thức đánh chữ để nói chuyện, nếu dùng miệng thì cũng chỉ nói chuyện phiếm linh tinh.

Thị trấn Đông Lâm hình như là một cổ trấn, đội trưởng Long nói với chúng tôi, khách du lịch đến cổ trận này để tu thập tư liệu sống rất nhiều, cho nên thân phận của chúng tôi chính là hai người trẻ đến tu thập tư liệu.

- Tại sao tôi cứ có cảm giác chỗ này chẳng có gì kỳ lạ nhỉ?

Tôi đánh chữ vào điện thoại, đưa cho Mễ Trần, không lâu sau, Mễ Trần cũng gõ xong chữ, đưa lại cho tôi:

- Đừng nóng vội, đội trưởng Long kêu chúng ta tới, nhất định là có nguyên do.

Đến chiều, tôi và Mễ Trần đi lòng vòng khắp cổ trấn, lúc này, điện thoại của Mễ Trần rung lên, không lâu sau, Mễ Trần nói với tôi, tìm một nơi ăn chút đồ, sau đó về nhà nghỉ nghỉ ngơi thôi.

Ăn xong cơm chiều, quay về nhà nghỉ, Mễ Trần liền nói với tôi, đội trưởng Long nói, buổi tối, chúng tôi có thể phát hiện ra điểm kỳ lạ trong cổ trấn này.

Đối với việc ấy, cả tôi và Mễ Trần đều rất tò mò, nhưng nếu đội trưởng Long đã nói vậy, chúng tôi chỉ đành ngoan ngoãn đợi tới tối.

Màn đêm buông xuống, chúng tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ máy bàn của nhân viên nhà nghỉ.

Nội dung trong cuộc điện thoại là dặn dò chúng tôi cố gắng đừng đi ra khỏi nhà nghỉ, nếu cần phục vụ gì thì trực tiếp nói với lễ tân, có thể đáp ứng nhất định sẽ đáp ứng.

Cuộc điện thoại bất ngờ này khiến tôi và Mễ Trần đều cảm thấy khó hiểu, nhưng nhà nghỉ chúng tôi ở có khoảng cách rất gần với đường phố, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy.

Nhưng khi tôi và Mễ Trần mở hé cửa sổ ra nhìn, lại phát hiện một khung cảnh vô cùng quái dị.

Đường phố lúc trời sáng náo nhiệt là thế, nhưng lúc này lại không một bóng người, đây vẫn chưa phải là điểm quan trọng, ở cả hai bên của con đường, đều treo đầy những chiếc đèn lồng màu trắng, bên trong dùng nến để thắp sáng.

Những điều ấy khiến con phố tăng thêm vài phần kỳ dị, nhưng đây là chuyện gì chứ? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 214: Đường phố kỳ lạ - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,853 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát