Chương 213: Mảnh giấy của bố tôi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc hỏi câu này, ánh mắt Mễ Trần càng thêm u ám, rất lâu sau vẫn chưa trả lời.

Khiến lòng tôi cực kỳ khó chịu, tôi cất tiếng nói anh ta:

- Cái anh này nữa, đừng có nói chuyện kiểu vậy, anh cứ ngập ngừng lúc kể lúc dừng, có biết như thế sẽ khiến người ta nóng ruột mà chết không.

Tôi nói xong, Mễ Trần xoay đầu nhìn tôi, lúc này, anh ta mới mở miệng, nói điều này cũng là cục số chín về sau từ từ suy đoán, cũng không biết có đúng không.

- Mau nói đi!

Tôi không thể kiên nhẫn, gần như là rú lên, hiện tại tôi không còn khách khí với Mễ Trần nữa, dù sao trong lòng tôi, Mễ Trần đã giống với một người anh trai, ở trước mặt anh ta, cũng không cảm thấy xa lạ.

- bàn tay lớn này, rất có khả năng là thế lực đứng phía sau môn phái âm thi, dựa vào phán đoán của cục số chín, lúc đó thế lực này hình như đã cảm nhận được môn phái âm thi muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ.

- Cậu hiểu thoát khỏi sự khống chế không? Lúc đó môn phái âm thi thực sự rất mạnh, trận chiến năm đó, cục số chín đã tổn thất vô số kẻ mạnh, thậm chí một vị thái thượng trưởng lão đã dùng tư thái cùng đi tới chỗ chết để chiến đấu, thì mới hủy diệt được lão tổ của môn phái âm thi.

Lúc Mễ Trần nói những lời này, ánh mắt vô cùng u ám, nghe thấy vậy, lòng tôi nghẹn lại.

Những điều này lúc trước Mễ Trần chưa từng nói với tôi,môn phái âm thi mười bảy năm trước, không ngờ lại cường mạnh đến mức như vậy?

Hơn nữa, môn phái âm thi bị diệt vong, không ngờ là có tác động của thực lực đứng phía sau chúng, điều nãy quá đỗi khó chấp nhận.

Tôi nhìn Mễ Trần, anh ta lại lên tiếng:

- bí mật này, cục số chín trước nay chưa từng truyền ra bên ngoài, thậm chí nội bộ đều rất ít người biết.

Nghe vậy, tôi lại thấy nghi ngờ, hỏi Mễ Trần, theo lý mà nói, anh ta chỉ là đội trưởng của một phân đội nhỏ, có lẽ không biết bí mật này mới đúng, nhưng tại sao anh ta lại biết rồi?

Lúc hỏi đến câu này, khóe miệng Mễ Trần lộ ra một nụ cười khổ, sau đó, nhàn nhạt nói:

- Vị thái thượng năm đó, chính là ông nội tôi, mà tất cả những điều này đều là do bố tôi kể cho tôi nghe.

Nghe vậy tôi hơi ngơ ra, có chút áy náy nhìn Mễ Trần, chỉ một câu nói vô tình, lại khiến Mễ Trần nhớ lại nỗi đau trong lòng.

- He he, bằng không cậu nghĩ sao tôi còn trẻ như thế đã được làm đội trưởng? Tồi thừa nhận mình cũng có chút năng lực, nhưng trong cục số chín, người có năng lực không hề thiếu.

Mễ Trần lại nói, đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp Mễ Trần, anh ta mới ở cảnh giới Trúc Cơ cấp sáu, về sau mới từ từ tăng lên, mà tôi rõ ràng phát hiện trong khoảng thời gian này thực lực của anh ta tăng lên nhanh vô cùng.

Đây có lẽ cũng là nhờ có đào tạo của ‘ông lớn’ trong cục số chín.

Những chuyện này, chắc chắn có liên quan tới ông nội của Mễ Trần, thái thượng, chỉ cần nghĩ cũng đủ biết năm đó ông nội của anh ta có địa vị khủng bố đến mức nào trong cục số chín.

- Dựa vào như gì anh nói, lần này đội trưởng Long tung tin ra bên ngoài, nói không chừng cũng sẽ dẫn dụ thực lực phía sau kia tới?

Tôi lên tiếng, chuyển chủ đề, sau đó nhìn Mễ Trần, Mễ Trần gật đầu, nói bên trong thánh địa, theo lẽ thường, nhất định có nhiều bảo bối, hoặc là những thứ rất quan trọng của thế lực đó.

Khi trước môn phái âm thi đã có lòng muốn phản bội, cho nên giấu kỹ thánh địa đi, di dời một số thứ vào trong, những điều này đều là phán đoán chưa chắc chắn.

Tóm lại, thế lực sau lưng môn phái âm thi, hiện tại không tìm thấy vị trí của thánh địa, hoặc là không mở được thánh địa.

Lần này nếu đã cố ý lan truyền thông tin, vậy mục đích chủ yếu chính là dụ bàn tay lớn sau lưng này lộ diện.

Thế lực ấy vẫn cất giấu một âm mưu lớn không ai biết, âm mưu này rất có khả năng nguy hại tới cả đất nước, nếu vậy, cục số chín đương nhiên không thể giương mắt đứng nhìn.

Tôi gật đầu, đã hiểu ra ý trong câu nói của Mễ Trần, kế đó tôi hỏi anh ta, tiếp theo đây chúng tôi phải làm gì? Đợi tin?

- Tình hình hiện tại, do đội trưởng Long làm chủ, cho nên chúng ta phải đợi tin từ ông ấy, hiện tại đội trưởng Long cũng đang liều mạng, áp lực từ phía cục phó Tần lúc nào cũng đè trên vai đội trưởng Long.

Hít sâu một hơi, hiện tại nếu cục số chín đã thò tay vào, vậy chắc những tin tức mà Phương Trình Chu nói cũng không còn tác dụng gì nữa.

Bởi vì nhất định Lương Triều Sinh sẽ nhận biết được động tĩnh, đến lúc đó lúc nào cũng có thể thay đổi thời gian và địa điểm, vì vậy tôi đoán, tin tức mà Lương Triều Sinh nói với Phương Trình Chu, chỉ sợ đã không còn chuẩn xác.

Thời gian tiếp theo, tôi và Mễ Trần đều ở trong khách sạn, im lặng chờ đợi tin tức.

Buổi tối ngày hôm nay, Mễ Trần đi ra ngoài, anh ta bảo tôi ở trong khách sạn đợi anh ta, anh ta phải đi một chuyến tới chỗ của hội người đội trưởng Long, hỏi qua chút tình hình.

Tôi hỏi Mễ Trần sao không cho tôi đi cùng? Mễ Trần cười cười, nói đây là phân phó của đội trưởng Long, bảo một mình anh ta đến một nơi để gặp riêng, có lẽ cũng chỉ có mỗi đội trưởng Long đến gặp anh ta, vì thu nhỏ mục tiêu, cho nên không gọi thêm tôi.

Mễ Trần rời đi, tự tôi cũng ngồi tu luyện trong khách sạn, chính vào lúc Mễ Trần đi được khoảng nửa tiếng, đồng tử tôi hơi co lại.

Lông toàn thân lập tức dựng đứng hết lên, phụt, một âm thanh như xé gió truyền tới, cả người tôi nhảy vụt lên, một thứ gì đó cũng lóe qua trước mắt tôi.

Giây tiếp theo, trực tiếp đâm thẳng vào tường của khách sạn, tôi vội vàng chạy tới nhìn, là phi tiêu? Mà hình như bên trên còn buộc cái gì đó.

Tôi không lập tức lấy phi tiêu trên tường xuống, mà chạy ra phía cửa sổ, nhưng ở đây cao hơn mười tầng, lẽ nào có người bay ở bên ngoài?

Khi tôi thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn, lại phát hiện bên ngoài không một bóng người, sau đó mới đi lấy phi tiêu trên tường xuống.

Trên phi tiêu đúng thật có buộc một thứ gì đó, lòng tôi nghi hoặc, rốt cuộc là ai đưa cho tôi thứ này?

Đồng thời, cũng gỡ mảnh giấy trên phi tiêu xuống, từ từ mở ra, mảnh giấy không quá lớn, bên trên chỉ có một hàng chữ nhỏ.

Khi tôi nhìn thấy hàng chữ, cả người như bất động, bởi vì nét chữ này khiến tôi cảm thấy quen thuộc.

Đây là nét chữ của bố tôi, cũng chính là nói, mảnh giấy này là bố để lại cho tôi.

“đừng tham gia vào vũng nước đục này!”

Đây là nội dung trong mảnh giấy, có ý gì? Bố muốn tôi đi khỏi đây sao? Tại sao ông ấy biết tôi đang ở chỗ này?

Còn không cho tôi tham gia vào vũng nước đục này là sao? Lẽ nào là nói lần này ông ấy cũng tham gia vào chuyện này?

Lòng tôi lóe lên vô số câu hỏi vì sao, tôi thật sự không hiểu, tại sao bố không tới gặp tôi một lần, chỉ cần gặp một lúc thôi cũng được, nhưng bố đều không cho tôi cơ hội đó, chỉ để lại một mảnh giấy, liền rời đi.

Trong lòng buồn phiền thất vọng, luyến tiếc ngay cả cơ hội này mà bố cũng không cho tôi.

Tôi cầm mảnh giấy trong tay, cảm xúc trong lòng hỗn độn, không biết hình dung thế nào.

Lập tức, trong đầu tôi nảy ra một quyết định, cầm theo mảnh giấy, đi ra khỏi khách sạn.

Sau khi ra ngoài, tôi bắt đầu lao vào trong dòng người, vẫn không nhìn thấy thân hình quen thuộc, tôi cứ chạy mãi về phía trước, muốn tìm hình bóng của bố tôi.

Nhưng chạy rất lâu, tôi cảm thấy mình đã bắt đầu thở hồng hộc, nhưng vẫn chưa tìm thấy bố.

Tôi biết, ông ấy nhất định đang đứng ở một góc nào đó dõi theo tôi, im lặng nhìn tôi, không muốn ra gặp tôi.

Không biết từ lúc nào, tôi đã chạy tới một công trường đang thi công, bởi vì là buổi tối, nên nơi này vắng vẻ tĩnh mịch, không một bóng người.

Tôi nhìn tứ phía, cảm thấy có chút bất lực:

- Bố, bố nghe thấy con nói không? Bố có thể ra gặp con không, con nhớ bố rồi.

Lúc nói tiếng của tôi rất bé, thậm chí là sợ kinh động đến người khác, nói xong, tôi thẫn thờ đứng tại chỗ, bởi vì chẳng có ai đáp lại tôi.

Nhưng tôi vẫn đợi hơn mười phút nữa, vẫn không có ai, cuối cùng tôi chỉ đành xoay người, chính vào lúc tôi quay người ra sau chuẩn bị rời đi, lại phát hiện, sau lưng mình, không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một thân hình.

Thân hình này bị bao trùm bởi một bộ áo choàng đen, nhưng tôi vẫn cảm nhận được luồng khí quen thuộc từ trên thân hình ấy.

- Bố...

Tôi có chút kích động, thậm chí tiếng nói đã bắt đầu run rẩy, tôi gọi một tiếng, chuẩn bị chạy tới, nhưng thân hình mặc áo choàng đen lại cất lên tiếng nói trầm trầm:

- Đừng qua đây, thời gian của bố không còn nhiều rồi.

Nghe bố nói xong, cả người tôi đứng khựng lại tại chỗ, bố có ý gì? Thời gian của ông ấy không còn nhiều rồi, lẽ nào ông ấy cũng đang bị thứ gì đó giám sát?

Nếu không sao có thể đến ngay cả gặp tôi một cái mà cũng khó khăn như vậy? Tôi nhìn bố trước mắt, hỏi ông ấy có phải như thế không?

Rõ ràng ông ấy không sao, nhưng tại sao lại không chịu xuất hiện để gặp tôi?

Bây giờ tôi chỉ còn mỗi ông ấy là người thân, tại sao đến gặp mặt cũng khó khăn vậy chứ? Bố im lặng không lên tiếng, một lúc sau, ông ấy mới thở dài:

- Nửa Cân, đều tại bố không tốt, vô dụng, bằng không mọi chuyện sẽ không đến mức như thế này, hy vọng sau này con có thể tha thứ cho tất cả những gì bố đã làm.

Đột nhiên, bố tôi cất tiếng nói với tôi, Nửa Cân? Đã bao lâu rồi chưa có ai gọi tôi bằng cái tên này, tôi nhớ biệt danh này là ông nội đặt cho tôi, cũng chỉ có ông nội, bà nội và bố mới biết biệt danh của tôi, chỉ có bọn họ gọi tôi như vậy.

Vốn dĩ tôi cũng thấy rất nghi hoặc, chẳng phải chỉ là cái tên thôi ư? Tại sao còn phải thần thần bí bí như vậy, có điều về sau quen rồi, tôi cũng từ từ cho rằng, đây là tên gọi thân mật giữa người nhà với nhau, hiện tại lại nghe thấy bố gọi tôi bằng cái tên này, đột nhiên trong lòng cũng dễ chịu rất nhiều.

- Bố, con không trách bố đâu, bây giờ con cũng biết tu luyện rồi, con sẽ cùng bố gánh vác tất cả mọi chuyện, bố có chuyện gì cứ nói với con được không? Đừng gánh vác một mình, bố vẫn còn có con, con cũng là đàn ông trong nhà chúng ta mà.

Tôi nhìn bố, cố gắng dùng giọng nói mềm dịu nhất để nói, tôi không muốn ông ấy nghe thấy tôi có chút ý trách móc nào, bởi vì tôi biết, tất cả những gì bố làm, nhất định đều có đạo lý.

Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã không tin, bố tôi là một người xấu, mà ông ấy làm như vậy, nhất định là có nỗi khổ không thể nói ra.

- Bố, con của bố bây giờ đã là người của cục số chín rồi, bố đừng sợ mấy tên khốn đó, cục số chín là tổ chức của quốc gia, lẽ nào còn không làm gì được một thế lực đến mặt cũng không dám lộ sao?

Tôi nhìn bố, cất tiếng nói, nhưng bố lại lắc đầu.

- Nửa Cân, những gì con nhìn thấy trên thế giới này vẫn còn ít, con phải trưởng thành hơn, nhưng nhớ kỹ, nhất định phải bảo đảm an toàn của bản thân, biết chưa? Bây giờ bố không bảo vệ được con, tự con nhất định phải cẩn thận, đến lúc đó chúng ta còn phải cùng nhau đi đón mẹ con, con không được xảy ra chuyện.

Bố tôi cất tiếng, lần này, không ngờ bố lại nhắc tới mẹ, tôi cảm thấy, bố không muốn nói bất kỳ chuyện gì hiện giờ của ông ấy cho tôi nghe, bao gồm cả thế lực đứng sau ông ấy.

Lòng tôi trùng xuống, sau đó nói:

- Bố, bố yên tâm, con sẽ không xảy ra chuyện. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 213: Mảnh giấy của bố tôi - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,962 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát