Chương 212: Tới Tương Châu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời gian tiếp theo, tôi lại vùi đầu vào tu luyện.

Từ giờ đến lúc nghỉ đông càng lúc càng gần, rất nhanh đã sắp kiểm tra cuối kỳ, mà tôi thì lại rơi vào lúc quan trọng nhất.

Đó chính là Ngũ Hành Sinh Sát trận, hiện tại vật liệu của Ngũ Hành đã đầy đủ, tôi cũng dùng linh khí bồi dưỡng rất lâu rồi, bây giờ chỉ còn việc chế luyện.

Lấy vật liệu Ngũ Hành đã bồi dưỡng xong ra, trong đầu tôi cũng hiện ra trận đồ của đại trận Ngũ Hành Sinh Sát, sau đó dùng linh khí khắc họa ra hình dáng của trận phù.

Cứ mỗi lần trận phù được hoàn thành, tôi đều cảm nhận được từ trên trận cơ phát ra một luồng khí thế đáng sợ.

Điều này khiến tôi cảm thấy hưng phấn, đây mới chỉ là khí thế phát ra từ trận cơ, nếu năm trận cơ cùng lúc hợp thành đại trận, vậy thì uy lực của trận cơ nhất định không thể xem thường.

Khắc họa trận phù cũng mất rất nhiều sức, cả một ngày, tôi mới có thể khắc họa xong toàn bộ năm trận cơ chính, sau khi làm xong, tôi nhìn năm trận cơ xếp trước mặt, trong lòng dâng lên cảm giác muốn được thử.

Có điều hiện tại chưa đến lúc phải chiến đấu, tôi cũng không thể lãng phí năng lượng của trận cơ, bởi vì sau mỗi lần tiêu hao năng lượng, lần sau nếu muốn tiếp tục bố trận, nhất định phải bù đủ năng lượng vào trong trận cơ thì mới dùng tiếp được.

Thở hắt ra một hơi, tôi thu năm trận cơ lại, bây giờ, trên người tôi đã nhiều thêm một miếng lệnh bài.

Đứng dậy, tôi đi tắm rửa, tắm xong liền ôm theo tiểu hồ ly ra ngoài ăn cơm, mấy ngày nay, tôi phát hiện tiểu hồ ly rất thích ngủ.

Ngoài ăn, phần lớn thời gian nó đều ngủ, thời gian ở chung với nó càng lâu, tôi càng có cảm giác tiểu hồ ly Hoàng Tiểu Tiên nhờ tôi trông nom này không đơn giản.

Lần trước trong cuộc khảo nghiệm của cục số chín, giúp tôi có thể nhanh như vậy thoát khỏi ảo cảnh, hình như đúng thật là có liên quan với ánh mắt tiểu hồ ly nhìn tôi.

Vì để cảm ơn tiểu hồ ly, tôi chăm sóc nó càng thêm cẩn thận.

Sau khi kiểm tra cuối kỳ kết thúc, tôi vào trong trường ở hai ngày, thời gian cách ngày Phương Trình Chu nói càng lúc càng gần.

Từ sau khi trở về từ cục số chín, thực lực của tôi đã tăng lên từ Trúc Cơ cấp bốn lên Trúc Cơ cấp năm.

Đối với tốc độ nâng cấp thực lực của bản thân, tôi rất hài lòng, tôi biết, tu luyện, nhất định không được vội vã, tẩu hỏa nhập ma cứ ngỡ chỉ xuất hiện trong phim.

Nhưng khi bước vào con đường tu luyện, tôi mới biết tẩu hỏa nhập ma không phải trò đùa, mà thực sự tồn tại.

Còn về Tương Châu, nhất định phải đi, nhưng tôi vẫn đang đợi cục số chín, xem xem có tin tức gì hay không.

Thi cuối kỳ kết thúc được ba ngày, vẫn chưa đợi được tin tức gì, tôi chỉ đành tự mình khởi hành, chuẩn bị đi tới Tương Châu, lần này có thể đem theo tiểu hồ ly, là bởi vì tôi đi xe khách tư nhân.

Những chiếc xe khách thế này sẽ không kiểm tra khách đi xe quá kỹ càng, cho nên chỉ cần tiểu hồ ly không lộ diện, chúng tôi có thể thuận lợi đi tới Tương Châu.

Tương Châu là một khu tự trị của tỉnh Hồ Nam, Tương Châu cũng là khu tự trị duy nhất của dân tộc thiểu số ở Hồ Nam, sau khi đi tới Tương Châu, đã là ngày thứ hai.

Tôi thuê phòng trong một khách sạn, sau đó bắt đầu thương lượng với Phương Trình Chu, bởi vì nơi Phương Trình Chu nói không phải ở đây, mà là một khu vực do Tương Châu trực tiếp cai quản, tên gọi là Núi Long.

Đồng thời, nơi ấy cũng không phải là ổ của tông môn môn phái âm thi, việc này cũng rất bình thường, nếu môn phái âm thi đặt thánh địa ở gần tông môn, vậy chắc chắn sẽ bị cục số chín tìm ra.

Cũng chính là vì ở nơi khác, nên cục số chín mới không biết đến tồn tại của thánh địa.

Lương Triều Sinh dặn Phương Trình Chu gặp nhau ở nơi đó, nhất định phải thương lượng kỹ càng, mới được đi tới đó, nếu như bị Lương Triều Sinh phát hiện ra điều gì, vậy thì không hay.

Đến Tương Châu được hai ngày, Mễ Trần bỗng gọi điện cho tôi, hỏi tôi đang ở đâu?

Tôi nói, đang ở Tương Châu.

- Thằng nhóc cậu sao đã chạy đến Tương Châu rồi?

Mễ Trần hơi khó hiểu hỏi tôi.

Tôi trả lời Mễ Trần, tới Tương Châu, cũng là muốn điều tra chuyện về môn phái âm thi, Mễ Trần nghe vậy, liền nói anh ta tìm tôi cũng vì chuyện này, chi đội nằm vùng trong Tương Châu hình như đã có chút manh mối, nên gọi chúng tôi đến trợ giúp.

Anh ta định sáng sớm mai xuất phát, lần này, chỉ e cục số chín đã hạ quyết tâm nhất định phải làm cho ra nhẽ.

Sau khi tắt máy, lòng tôi thầm nghĩ, cục số chín chắc đã điều tra ra chuyện gì đó rồi, bằng không manh mối mà tôi đưa ra chẳng phải lãng phí rồi sao?

Nếu cục số chín đã chuẩn bị tấn công, vậy tôi cũng không cần bận tâm nữa, chờ đợi Mễ Trần ngày mai đến, sau đó hội hợp với người cục số chín, xem xem bọn họ đã điều tra được những gì.

Sáng sớm ngày tiếp theo, tôi nhận được điện thoại của Mễ Trần, anh ta hỏi tôi đang ở đâu, anh ta đi tìm, tôi nói địa chỉ khách sạn cho Mễ Trần, khoảng nửa tiếng sau, Mễ Trần đã tới nơi.

Nhìn thấy chỉ có mỗi Mễ Trần, tôi hỏi sao lại có mỗi anh ta thôi? Mễ Trần cười cười, nói bây giờ mới là lúc nào chứ, quá nhiều người dễ gây sự chú ý, dễ đánh rắn động cỏ, cho nên người càng ít, càng thuận lợi hành động.

Tôi gật đầu, hỏi kế hoạch của cục số chín là thế nào? Tiếp theo đây phải làm gì? Cục số chín đã điều tra ra những chuyện gì rồi?

- He he, lần này đội trưởng Long cũng thật biết chơi, vốn dĩ đã tới Tương Châu được nửa tháng, nhưng vẫn không có thu hoạch nào, việc này khiến đội trưởng Long và đội trưởng Chu rất phiền não, nhất là còn phải chịu áp lực từ phía cục phó Tần, cuối cùng đội trưởng LOng quyết định lan truyền tin tức ra bên ngoài.

- Lập tức, cả Tương Châu bắt đầu náo nhiệt, nhân sĩ khắp nơi đều đổ xô tới, quan trọng nhất là, còn có cả người của môn phái âm thi, đây là điểm đột phá rất tuyệt, chứng minh nghiệp chướng của môn phái âm thi, hình như cũng rất quan tâm vị trí địa lí của thánh địa, nhưng lại không có ai biết rõ cụ thể là ở đâu, e rằng cũng chỉ có mỗi Lương Triều Sinh biết.

Mễ Trần nhìn tôi, nói một tràng, lông mày tôi hơi nhíu lại, đội trưởng Long cố ý đánh rắn động cỏ?

Nhưng như vậy chẳng phải đã kinh động tới Lương Triều Sinh hay sao? Đến lúc đó nếu Lương Triều Sinh không ra mặt, vậy tất cả chẳng phải đều toi công rồi sai?

Đối với lo lắng của tôi, Mễ Trần lại lắc đầu, nói:

- Việc này cậu yên tâm đi, lẽ nào cậu cho rằng những người đó ăn chay à?

Nghe vậy, tôi vội vàng hỏi anh ta có ý gì? Mễ Trần cười cười, nói vị trí của Lương Triều Sinh, giao lại cho những người của môn phái âm thi đi tìm là được rồi, tìm thấy Lương Triều Sinh, ông ta nhất định chạy không thoát.

Hơn nữa những chuyện trong này dường như có hơi phức tạp, không hề đơn giản.

Tôi lại hỏi Mễ Trần lời này là có ý gì? Mễ Trần im lặng rất lâu, nói thánh địa của môn phái âm thi, có lẽ chưa hẳn đã là thuộc về môn phái âm thi, mà là của thế lực đứng sau chúng.

Trong này lại có rất nhiều chuyện chúng tôi không hay biết, ví dụ như vị trí của thánh địa, thực ra đến ngay cả thế lực kia cũng vẫn chưa nắm rõ, có lẽ cần phải có thứ đồ gì đó trong tay Lương Triều Sinh thì mới đi vào trong được.

- Còn một vấn đề lớn hơn nữa, đây chính là bí mật của cục số chín!

Mễ Trần nhìn tôi, tiếp tục nói, nghe vậy lòng tôi đột nhiên cả kinh,vội vàng kêu Mễ Trần mau nói đi.

Sắc mặt Mễ Trần bỗng trở lên nặng nề, lập tức, nói thì thầm với tôi:

- Cậu có biết mười bảy năm trước môn phái âm thi tồn tại như thế nào không?

Nhìn ánh mắt nặng nề của Mễ Trần, lòng tôi bỗng giật một cái, sau đó lắc đầu, nói làm sao mà tôi biết được.

Hít sâu một hơi, Mễ Trần nói tiếp, môn phái âm thi mười bảy năm trước, là một tông môn vô cùng lớn, thực lực, thậm chí đã đủ để so sánh với cục số chín.

Cho dù khi đó cục số chín đã mời thêm rất nhiều tông môn khác liên thủ, nhưng cuối cùng hình như cả hai bên đều thiệt hại, mà chuyện môn phái âm thi bị diệt vong có chút kỳ quặc, sau lưng còn có tác động của một bàn tay lớn, bàn tay lớn này khiến người ta khó mà nhìn thấu.

Nhìn dáng vẻ thần thần bí bí của Mễ Trần, tôi càng thêm nghi hoặc, Mễ Trần rốt cuộc muốn nói gì, sao phải làm ra vẻ thần bí như thế chứ.

Lòng tôi ngứa ngáy, vội vàng hỏi Mễ Trần, bàn tay lớn trong miệng anh ta là chỉ ai? Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 212: Tới Tương Châu - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,696 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát