Chương 195: Uy lực của Lý Tuyết Nhi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lão Bao ngay lập tức đã ở trước mặt tôi, nắm đấm của tôi vung lên, chút ít linh khí trực tiếp chui vào trong lòng bàn tay.

Bàn tay đưa lên, một viên trân châu trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh, trong lòng hô nhẹ một tiếng, viên trân châu trong tay lập tức ném vào người lão Bao.

Viên trân châu được truyền một ít linh khí đã bay đến trước mặt lão Bao, đột nhiên bạo phát, một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp đập vào người ông ta, sắc mặt ông ta trong phút chốc đại biến.

Cả người bay ngược ra đằng sau, thân hình vẫn đang ở trên không trung của lão Bao, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng ngắt như tờ giấy.

Nhìn thấy vậy, tôi đương nhiên không có lý do để từ bỏ cơ hội lớn này, ấn kết trong tay mau chóng ngưng tụ, ấn Ngũ Nhạc từ từ hiện ra trong lòng bàn tay tôi.

Trực tiếp ép xuống người lão Bao, lúc này lão Bao vẫn chưa kịp hoàn hồn sau khi bị bùa Trân Châu tấn công, lại lần nữa bị ấn Ngũ Nhạc của tôi đánh trúng.

Đồng thời, tôi cũng rất kinh ngạc trước uy lực của bùa Trân Châu mà lão Doãn đưa cho tôi, vẫn khủng bố hệt như lần trước, lúc đó đã trực tiếp đánh trọng thương Hàn Đại Lương, thậm chí có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng.

Lão Bao trước mặt rõ ràng mạnh hơn cả Hàn Đại Lương, nhưng với uy lực khủng khiếp của bùa Trân Châu, ngay tức khắc đã khiến ông ta bị trọng thương.

- Thằng khốn, không ngờ trong tay thứ nhãi ranh nhà mày, lại có bùa Trân Châu, nhưng mày đừng đắc ý vội.

Lão Bao vừa rơi xuống đất, lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt oán độc nhìn tôi đăm đăm, nhưng vẻ mặt tôi không hề thay đổi, cũng nhìn thẳng vào ông ta.

- Những chuyện lão già khốn nạn nhà ông không ngờ tới vẫn còn nhiều lắm, ví dụ như, ông có khả năng sẽ chết!

Tôi cười lạnh nhìn lão Bao, sau đó cất lời.

Lời vừa dứt, trong tay lại xuất hiện hai lá bùa Ngũ Lôi, ném mạnh vào người lão Bao, mặt mày lão Bao nhăn nhó, ánh mắt của ông ta giống như chỉ hận không thể trực tiếp nuốt chửng tôi.

Chính vào lúc này, lão Bao xông tới chỗ tôi, tôi hừ lạnh một tiếng, cả người cũng lao về phía lão Bao, ngay lúc này, tôi nhìn thấy trong lòng bàn tay ông ta, có một vòng khí đen đang quay tròn.

Một luồng khí lạnh lẽo lập tức ập vào người tôi, trong lòng hơi run lên, linh khí trong người cũng vận chuyển ra ngoài, một bàn tay đưa ra đánh trả ông ta.

Tay của tôi và lão Bao đập vào nhau, khi tay tôi tiếp xúc với tay ông ta, sắc mặt tôi đại biến, một luồng lực phản kích xông thẳng vào cánh tay tôi, đánh văng cả người tôi bay ngược ra sau.

Trước ngực tưng tức, không kìm được phun ra một ngụm máu, trong lòng không biết phải làm thế nào.

Xem ra, cho dù lão Bao có bị trọng thương, cũng vẫn đủ sức để chiến đấu với tôi.

- Thằng nhãi con, tao xem mày vẫn còn bao nhiêu bùa Trân Châu để dùng, lẽ nào mày cho rằng tao trọng thương rồi, thì mày ăn được tao sao?

Nói xong, trên mặt lão Bao lộ ra nụ cười không vui, rõ ràng, cho dù ông ta đã bị tôi đánh trọng thương, nhưng vẫn không để tôi vào trong mắt.

Nhưng sự thật đúng là như thế, bây giờ tôi có liều mạng, cũng không phải là đối thủ của lão Bao.

Mà trong tay tôi vẫn còn một viên bùa Trân Châu, nhưng tôi không muốn lãng phí trên người lão Bao nữa, bởi vì bây giờ mà dùng nốt viên này, nếu lại gặp phải hoàn cảnh cấp bách, tôi thực sự chỉ có thể đứng im chịu trận.

Nhìn thấy tôi im lặng, rơi vào trầm tư, lão Bao phía đối diện cho rằng tôi đã đi tới bước đường cùng, không hề khách khí mà cười cợt chế giễu tôi:

- thằng nhãi, mày đang nghĩ làm thế nào để thoát chết đấy à?

Tôi không nói gì cả, trừng mắt nhìn lão Bao, kế đó thân hình lão Bao biến mất khỏi chỗ cũ, cả người tôi run lên, mắt thấy lão Bao đã tới trước mặt mình, tôi hô to một tiếng.

- Xem bùa Trân Châu của tôi!

Dứt lời, tay tôi ném một thứ về phía lão Bao, sắc mặt lão Bao đại biến, thân hình lăn vòng vòng trên không trung, né sang một bên, mà viên đá tôi vừa ném ra cũng đã rơi xuống dưới đất.

Sắc mặt lão Bao xanh ngắt, thậm chí gân xanh đã nổi đầy trán, đôi mắt âm độc nhìn tôi, đang cố ép xuống cơn phẫn nộ trong lòng.

- Thằng nhãi con láo toét, mày dám chơi tao!

Nghe vậy, tôi cười đắc ý:

- Ô, tôi cứ tưởng ông chẳng sợ gì chứ, thì ra cũng sợ trân châu của ông nội nhỏ đây.

Không sai, vừa rồi tôi cố ý chơi ông ta một vố, bởi vì vừa rồi ông ta đã chịu thiệt, viên bùa Trân Châu thứ hai của tôi nếu muốn lại đạt được hiệu quả tốt nhất, khả năng không quá lớn, bởi vì lão Bao sẽ vô cùng thận trọng tránh né công kích của tôi.

Mà tôi, nếu muốn đề phòng tình trạng đó xảy ra, ông ta mà tránh được bùa Trân Châu, vậy thì lá bài chống đỡ cuối cùng rõ đẹp như thế, chẳng phải đã lãng phí vô ích rồi sao?

Nhất định không được để chuyện đó xảy ra.

- He he, lát nữa lúc tao khiến mày sống không bằng chết, mày sẽ không còn kiêu ngạo được như thế này nữa rồi.

Lão Bao cười lạnh, phát ra tiếng nói u ám, bỗng, cả người lão Bao biến mất khỏi chỗ cũ, lòng tôi ngưng lại, tay lại không ngừng vung về phía lão Bao.

- Xem bùa Trâu Châu!

Lão Bao lại né sang một bên, nhưng sau khi phát hiện lại bị tôi lừa, mũi của ông ta đã méo xệch, có điều đây chính là kết quả mà tôi mong muốn.

Lần thứ ba, lão Bao vẫn né tránh, lần này, ông ta không tấn công nhanh gọn lẹ, mà từng bước từng bước một chầm chậm đi tới chỗ tôi.

Đá trong tay tôi không ngừng ném ra, miệng cũng hô lên không ngớt, nhưng lão Bao đã không còn tin trong tay tôi vẫn có bùa Trân Châu.

- Nhãi con, chết đi!

Khi sắp đến gần tôi, lão Bao hô to một tiếng, sắc mặt tôi kinh hãi gào lên:

- Xem bùa Trân Châu của tôi!

Mặt lão Bao ung dung, ánh mắt nham hiểm nhìn tôi chằm chằm.

- Thằng khốn, chiêu này không còn tác dụng rồi.

Không quan tâm đến bùa Trân Châu, trong tay lão Bao mang theo luồng khí thế đáng sợ, trực tiếp ép xuống người tôi, lòng tôi trùng xuống, bùa Trâu Châu cuối cùng trên người xuất hiện, sau đó ném vào lão Bao phía đối diện.

Đối diện với bùa Trân Châu đột nhiên được ném ra, biểu cảm trên mặt lão Bao không thể dùng ngòi bút để tả, nhưng giây phút này, khoảng cách đã rất gần, cho dù lão Bao có muốn tránh, cũng không tránh nổi.

Ầm ầm...

Bùa Trâu Châu đập vào lòng bàn tay lão Bao, một luồng khí lưu giá lạnh bỗng lan ra khắp nơi, cả người tôi cũng bị luồng khí này đẩy bay văng ra, đập mạnh vào tường đá sau lưng.

Tôi cảm giác xương cốt toàn thân như đã bị gãy nát, những cơn đau khủng khiếp cứ không ngừng truyền thẳng lên thần kinh của tôi, tôi nghiến răng nghiến lợi, phát ra những tiếng thở hồng hộc.

Nhưng tôi vẫn không dám chậm chạp, vội vàng nhìn về phía đối diện, lúc này lão Bao muốn bò dậy, nhưng người vừa bò lên được một nửa, lại ngã phịch xuống dưới đất, máu tươi phun ra từng ngụm lớn.

Nhìn vậy lòng tôi trùng xuống, ông ta vốn đã bị trọng thương, lần thứ hai chịu đả thương của bùa Trân Châu, lúc này đương nhiên không còn năng lực để chiến đấu nữa.

Nhưng tôi cũng vậy, toàn thân tôi hiện tại chỗ nào cũng đau đớn, cũng chẳng thể tiếp tục chiến đấu.

Dương Hùng vội vã chạy tới, muốn đỡ tôi dậy, nhưng tôi lại xua tay, sau đó nhét ba viên Linh Khí đan vào trong miệng.

Kế đó gọi Phương Trình Chu ra, trông giữ bên cạnh tôi, thương thế trên người, nhất định phải hồi phục nhanh chóng, cho dù không thể hồi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cũng còn sức để hành động.

- Tiểu Đường, giết chết lão Bao!

Chính vào lúc này, Dương Hùng bên cạnh bỗng lên tiếng, phân phó Đường Dũng, nghe vậy tôi vội vàng ngăn cản, nói hiện tại mặc dù lão Bao đã bị thương, nhưng một người bình thường chắc chắn không thể đối phó ông ta.

- Dùng súng bắn chết!

Dương Hùng vẫn chưa chết tâm, chắc hẳn trong lòng ông ấy cũng cực kỳ phẫn nộ, lúc này, nhìn thấy lão Bao đã trọng thương, ông ấy muốn giết chết lão Bao ngay lập tức.

Nhưng thực lực của lão Bao, không phải khủng bố bình thường, Đường Dũng giơ cao súng trường, bắn liên hồi về phía lão Bao.

Khi súng đạn sắp bắn trúng người lão Bao, bỗng nhiên thân hình ông ta biến mất lạ thường, xuất hiện ở một góc khác, ông ta đang ở trong trạng thái trị thương.

Không được, nếu như ông ta hồi phục lại thương thế, vậy chính là cục diện tệ hại đối với chúng tôi, ánh mắt tôi chuyển dời tới vị trí trận chiến của Lý Tuyết Nhi và thi vương.

Lúc này Lý Tuyết Nhi đang bị thi vương ép lùi ra sau, mặc dù không bị đánh bại hoàn toàn, nhưng cứ tiếp tục như vậy, bị thi vương đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Trái tim tôi đập không được ổn định, lẽ nào thực sự phải chết ở đây sao? Lý Tuyết Nhi bị một tay thi vương đánh trúng, thân người chao đảo lùi ra sau, bàn chân ma sát với mặt đất, kéo thành một vết tích dài dài.

Biểu cảm trên gương mặt mỹ lệ của Lý Tuyết Nhi không chút thay đổi, kế đó, trong đáy mắt của cô ta, lóe ra tin nhìn giận dữ.

- Nghiệp chướng, đây là do tự mi tìm đến!

Tiếng nói của Lý Tuyết Nhi vang lên, ấn kết trong tay cô ta bắt đầu biến hóa, sau đó điểm lên mi tâm của bản thân.

Giây tiếp theo, khí thế trên người cô ta thay đổi hoàn toàn, khí thế vốn đã khủng bố sẵn, lúc này đây càng dâng lên cao hơn, cuối cùng, đạt đến trình độ mà tôi không thể xác định được.

Lòng tôi không có cách nào bình tĩnh nổi, Lý Tuyết Nhi, lúc trước vẫn luôn che giấu thực lực của bản thân?

Không, tình hình hình như không phải vậy, nhưng tôi cứ có cảm giác, đây không phải là bí pháp, tuần tự của bí pháp tuyệt đối phức tạp hơn so với những động tác vừa rồi của Lý Tuyết Nhi.

Cảm giác này, càng giống Lý Tuyết Nhi bạo phát thực lực của bản thân ra ngoài hơn.

Lý Tuyết Nhi, quá đỗi khủng bố.
Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 195: Uy lực của Lý Tuyết Nhi - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,690 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát