Chương 193: Thứ bên trong quan tài đồng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi Lý Tuyết Nhi hô lên, cả người tôi đã cảm thấy sau lưng thổi đến một cơn gió, linh khí trong người ngưng tụ vào cánh tay, mạnh mẽ đập vào cơn gió phía sau.

Luồng khí lạnh lẽo thổi tới, đập vào bàn tay tôi.

Bởi vì là công kích bất ngờ, cả người tôi cũng bị lực phản kích đánh ngược lại, loạng choạng lùi ra sau, khi người tôi lùi ra, Phương Trình Chu ở một bên cũng vội vàng bổ nhào tới bóng đen trước mặt.

Tiểu quỷ?

Cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo vừa rồi, lòng tôi cả kinh, không ngờ đột nhiên lại chui ra một con tiểu quỷ? Mà thực lực của tiểu quỷ này còn là kẻ mạnh trong lệ quỷ.

Ít nhất, cũng mạnh hơn Phương Trình Chu.

Chỉ liếc mắt qua người lệ quỷ một cái, sau đó nhìn sang kẻ đang đứng cạnh tiểu quỷ, giáo sư Lâm, lúc này giáo sư Lâm đã đứng dậy, khóe miệng treo một nụ cười nham hiểm.

Trong tay giáo sư Lâm, cầm một bình ngọc, tiểu quỷ là do ông ta thả ra.

Lúc trước, vốn đã loại trừ giáo sư Lâm ra khỏi diện tình nghi, nhưng hiện tại xem ra, nghi ngờ của chúng tôi không sai, giáo sư Lâm cũng đang diễn.

- Giết chúng nó!

Giáo sư Lâm nhìn tôi, đột nhiên lên tiếng, tiếng nói cực kỳ lạnh lẽo.

Lệ quỷ lập tức lao tới chỗ chúng tôi, linh khí trong người bộc phát đến cực điểm, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để ứng chiến.

- Lão Lâm, ông đang làm gì vậy?

Dương Hùng vẫn chưa thể phản ứng lại, ánh mắt bất ngờ xen lẫn kinh hãi, nhìn giáo sư Lâm hô lên.

- Hừ, các người cũng phải chết, Tiểu Ngô, ra tay.

Giáo sư Lâm xoay đầu, không vui lườm Dương Hùng một cái, lên tiếng ra lệnh cho Ngô Quân, Ngô Quân vẫn luôn không có động tĩnh gì kia, lúc này như biến thành mãnh thú, lao vụt ra.

Cũng may Đường Dũng không chậm chạp, chặn ngay Ngô Quân lại, hai người đều là lính đặc chủng, tuổi tác của Ngô Quân lớn hơn Đường Dũng, nhưng hiện tại, Đường Dũng lại không hề rơi vào thế hạ phong.

Phương Trình Chu và tôi dốc toàn lực đối kháng với lệ quỷ, thực lực của nó mạnh hơn chúng tôi, chúng tôi hợp sức, cũng có lợi thế hơn.

Tôi chú ý động tác của lệ quỷ, ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa, bùa Ngũ Lôi mạnh mẽ rơi lên người nó.

Lệ quỷ không hề tỏ ra sợ hãi, ung dung tiếp chiêu, có điều ánh mắt tôi vẫn chú ý đến giáo sư Lâm, ông ta nhìn trận đấu bên này một cái, bèn trực tiếp rời ánh mắt đến giữa cung điện đá.

Ở giữa cung điện đá, có một cỗ quan tài bằng đồng,lúc trước chúng tôi không để ý quá nhiều đến cỗ quan tài đồng, nhưng hiện tại tôi lại phát hiện, quan tài đồng dường như chính là mục tiêu của đám người giáo sư Lâm.

Giáo sư Lâm hiện tại, đang bắt đầu di chuyển tới cỗ quan tài đồng ở giữa.

Lòng tôi thầm nói không hay rồi, lẽ nào ông ta muốn mở quan? Trong quan tài đồng có thứ gì rất khó đối phó sao?

- Lão Lâm, ông đang làm gì vậy, không phải ông nói chúng ta cùng đi tìm kho báu sao? Bây giờ lẽ nào ông muốn làm ngược lại kế ước giữa chúng ta?

Dương Hùng vẫn ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn định thử đàm luận với giáo sư Lâm, nhưng hiện tại bọn họ ai nấy cũng chỉ vì bản thân, mà không ngần ngại giết hết tất cả những người trong này.

- Bác Dương, đám người này chính là tà ma ngoại đạo, bọn họ đến đây là có mục đích riêng, bây giờ bác cũng đừng nói thêm gì nữa, bảo vệ bản thân là được rồi.

Lúc này, tôi vội vàng cất tiếng nói với Dương Hùng, đến nước này rồi mà còn tiếp tục đi tin tưởng giáo sư Lâm, đã không còn bất cứ tác dụng nào nữa rồi.

Ánh mắt Dương Hùng có chút không cam tâm, rõ ràng, cả chặn đường, bọn họ đều bị giáo sư Lâm dắt mũi quay lòng vòng.

Càng không thể ngờ tới chính là, lão Bao, người luôn luôn được tín nhiệm, lại trở thành kẻ mạnh nhất trong đây, mà tất cả nhưng người ngoại quốc kia, chẳng qua cũng chỉ là đội ngũ đầu tiên của giáo sư Lâm thôi.

Nhưng tôi lại tò mò, lần này theo lý mà nói giáo sư Lâm không nên đem theo Lý Tuyết Nhi mới đúng, bởi vì ông ta biết thực lực của Lý Tuyết Nhi rất mạnh, đem theo Lý Tuyết Nhi, chẳng phải là tự mình tìm phiền phức hay sao?

Lúc này, giáo sư Lâm đã đi tới trước quan tài đồng, bỗng Lý Tuyết Nhi hô to một tiếng:

- Ngăn cản ông ta, không được để ông ta mở quan.

Tiếng Lý Tuyết Nhi vừa dứt, tôi cũng hiểu ngay, mục đích của ông ta quả nhiên là thứ trong quan tài, mặc dù không biết bên trong có gì, nhưng rất rõ ràng, thứ bên trong vô cùng khó nhằn và nguy hiểm.

Bằng không cũng không thể khiến cho Lý Tuyết Nhi nóng ruột như thế, nếu thứ trong quan tài thoát ra ngoài, vậy đối với chúng tôi mà nói, chỉ sợ là cực kỳ bất lợi.

Tay tôi xuất hiện một lá bùa Liệt Hỏa, trực tiếp ném tới phía quan tài đồng, giáo sư Lâm mặc dù có tiểu quỷ, nhưng tiểu quỷ này rõ ràng là do người khác nuôi, chứ không phải tự ông ta nuôi.

Giáo sư Lâm không có thực lực, một lá bùa Liệt Hỏa có lẽ cũng đủ để ngăn cản ông ta.

Có điều cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay, nhất định phải giải quyết tiểu quỷ càng nhanh càng tốt, chỉ cần sau khi giải quyết được lệ quỷ, mới có thể toàn tâm ngăn chặn giáo sư Lâm.

Nếu giáo sư Lâm mở được quan, hậu quả khủng khiếp thế nào, tôi căn bản không thể biết.

Nghĩ đến điểm này, lòng tôi trùng xuống, trong tay lấy ra hai lá bùa Liệt Dương, miệng hô lớn:

- Bùa Liệt Dương!

Dứt lời, bùa Liệt Dương lao vun vút tới chỗ lệ quỷ, bùa Liệt Dương bay lên trên không trung, lá bùa bỗng rách toác, một luồng ánh sáng màu bạc kim lấp lánh phát ra từ trong lá bùa.

Quan trọng nhất là, trong ánh sáng của bùa Liệt Dương, còn toát ra một luồng năng lượng nóng rực, cứ giống như mặt trời đang tỏa ra những tia nắng nóng cháy da cháy thịt.

Lúc ném bùa Liệt Dương ra, Phương Trình Chu đã bị tôi chiêu gọi vào trong dấu vết trên cổ tay, lệ quỷ bị bùa Liệt Dương chiếu xuống, phát ra những tiếng gào thét thảm thiết.

Quanh người lệ quỷ, xuất hiện một tầng khói đen, đây là do bị bùa Liệt Dương thiêu cháy, luồng nhiệt lượng này, đến ngay cả người bình thường còn chịu không nổi, chứ đừng nói một con ác quỷ.

Khi ánh sáng trên bùa Liệt Dương thu lại, ấn kết trong tay tôi mau chóng biến hóa, cả người bổ tới chỗ lệ quỷ.

- Ấn Phá Canh, phá!

Sâu trong cổ họng truyền ra một tiếng hô, lệ quỷ căn bản không kịp tránh né công kích của ấn kết, ấn Phá Canh đập trúng nơi mi tâm của lệ quỷ, mà lúc này, Phương Trình Chu lại xuất hiện bên cạnh tôi.

Lúc trước Phương Trình Chu đã nói với tôi, lệ quỷ sau khi bị trọng thương, không được đánh hồn siêu phách lạc, giữ lại còn có tác dụng.

Lúc này lệ quỷ đã trọng thương, thân hình yếu ớt thoi thóp, khi Phương Trình Chu vừa xuất hiện, cả người đã lao tới chỗ lệ quỷ, khi đến trước mặt, Phương Trình Chu há to miệng.

Không ngờ cái miệng của hắn lại như biến thành cái chậu to đùng, nuốt chửng lệ quỷ vào trong bụng, quỷ ăn quỷ? Trái tim tôi không ngừng co giật, đây chẳng phải cũng tương tự như người ăn người hay sao?

Lúc trước Phương Trình Chu không nói, tôi không biết hắn muốn ăn lệ quỷ đó, lần sau phải nói rõ với hắn, không được sử dụng phương pháp này, tôi biết ăn lệ quỷ này rất có lợi cho hắn, nhưng thà rằng tự mình tu luyện, thực lực dù tăng lên hơi chậm một chút, còn hơn là dùng phương pháp ghê rợn này.

Sau khi nuốt chửng lệ quỷ, trên mặt Phương Trình Chu lộ ra biểu cảm mãn nguyện, tôi cũng kêu hắn mau đi qua giúp Đường Dũng, phải giải quyết Ngô Quân trước, sau đó tôi quay đầu lại, nhìn về phía quan tài ở giữa cung điện đá, phát hiện giáo sư Lâm đang có ý đồ mở quan.

Thân hình tôi phóng vụt lên, thoáng cái đã tới trước mặt giáo sư Lâm.

- Chuyến đi này, ông cũng diễn rất mệt rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi!

Sắc mặt tôi u ám nhìn giáo sư Lâm, lúc này lòng tôi đầy phẫn nộ, thậm chí đã lộ ra sát khí, bởi vì kẻ trước mặt đã không hề do dự đưa tôi vào cửa tử, tôi không có bất kỳ lý do gì để hạ thủ lưu tình.

Nhưng, khóe miệng giáo sư Lâm lại nhếch lên thành nụ cười điền cuồng.

- Hô hô hô, muộn rồi, tất cả đều muộn rồi, tất cả chúng mày đều phải chết!

Giáo sư Lâm đột nhiên cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo âm độc, nhìn thấy vậy, lông mày tôi nhíu chặt lại, một bàn tay đập lên người giáo sư Lâm.

“Thịch!” Một tiếng, giáo sư Lâm bị một tay tôi đánh bay văng ra, khi cả người ông ta bay đi, phía sau lưng tôi, bỗng vang lên một âm thanh đáng sợ.

Thình!

Âm thanh này khiến cả người tôi run lên, bởi vì hình như là ở trong quan tài, có thứ gì đó đang gõ lên trên nắp quan tài.

Tôi quay người lại, nhìn lên trên cỗ quan tài đồng, bên trên có một bình ngọc đã vỡ, trên bình ngọc, vẫn còn vết máu, máu tươi đã dẫn dụ thứ trong quan tài có động tĩnh?

Thình!

Đột nhiên, lại là một âm thanh nữa vang ra từ trong quan tài, bỗng nắp quan tài bật lên, thông qua lỗ hở, tôi nhìn thấy trong quan tài có một bàn tay xanh lè.

Đồng thời, còn có một luồng khí thế khiến người ta rét run toát ra bên ngoài, cả người tôi loạng choạng lui ra sau, hiện tại, chỉ e đã không còn cơ hội ngăn cản, thứ trong quan tài, muốn ra ngoài rồi.

- Không hay rồi, thứ trong quan tài muốn ra ngoài.

Nhận biết được tình hình, tôi vội vàng cất tiếng nhắc nhở Lý Tuyết Nhi.

Nhưng, lúc này Lý Tuyết Nhi vẫn bị lão Bao quấn chặt, căn bản không có cách thoát thân.

- Ha ha ha, bây giờ tao xem chúng mày chết kiểu gì, vừa rồi ngoan ngoãn giao nộp đồ ra, thì sao phải rơi vào tình cảnh như thế này!

Lão Bao cười lớn, lòng tôi khẽ ngơ ra, không hiểu “đồ” trong miệng ông ta là thứ gì, nhưng tôi có một dự cảm, đồ này, nằm trên người Lý Tuyết Nhi.

Thình!

Cuối cùng, nắp quan tài đã bay văng sang một bên.
Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 193: Thứ bên trong quan tài đồng - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,688 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát