Chương 184: Thứ quen thuộc trên tế đàn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi hỏi xong, tôi nhìn Liêu béo chằm chằm, hy vọng anh ta có thể giải đáp nghi hoặc trong lòng tôi.

Bởi vì nếu Liêu béo đã nói với tôi nhiều như vậy, tôi tin, những chuyện phía sau anh ta vẫn sẽ nói với tôi.

Lúc này, Liêu béo nhìn tôi, trên mắt xuất hiện một nụ cười khổ, nhàn nhạt lên tiếng:

- Người đó, chính là ông nội anh!

Tôi kinh ngạc há hốc miệng, Liêu béo lại tiếp tục nói:

- Không sai, cũng chính là bởi vì ông nội đã mất tích cùng với Bành Gia Mộc ở trong Nop Lor, cho nên bố anh mới không do dự mà đồng ý với lão già họ Lâm, bằng không anh cũng chẳng tới.

Liêu béo nói xong, cảm xúc trong tôi hỗn độn, lòng thầm nói, những chuyện trên thế gian, đều vô cùng kỳ diệu, nếu nói thực sự có nhân quả, chuyện này chính là như thế.

Bởi vì ông nội Liêu béo tham gia vào sự kiện Nop Lor năm đó, mới liên lụy tới con cháu đời sau, bố Liêu béo, và cả anh ta, đây chính là nhân quả.

- Mục đích của bố anh cũng là muốn tìm thấy xương cốt của ông nội, đem về nhà an táng.

Liêu béo lại cất tiếng nói, tôi cũng không tiếp lời, bỗng, Liêu béo ngồi xổm xuống hô lên:

- Ý, chỗ này hình như có thứ gì đó, em xem đây là gì? Thứ này anh không hiểu!

Tiếng Liêu béo vang lên, lòng tôi cả kinh, vội vàng nhìn về chỗ Liêu béo đang ngồi.

Liêu béo đang ở bên cạnh tế đàn, tôi phóng vụt tới, giơ cao đèn huỳnh quang trên tay, nhìn về nơi Liêu béo chỉ.

Lập tức, tôi cũng đã thấy, ở trước mặt chúng tôi, hình như có một bức tranh trên đá rất kỳ lạ, chỉ có điều những hoa văn trên bức tranh không nối liền, mà bị phân cách, nhìn có chút hỗn loạn.

Tôi nhíu mày nghiên cứu rất lâu, lại có chút buồn bực, bởi vì tôi cũng không hiểu, Liêu béo hỏi tôi đây là thứ gì? Tôi chỉ có thể lắc đầu, sau đó nói:

- Hình như là ghép tranh?

Liêu béo gật đầu, nói chính xác là ghép tranh, nhưng quan trọng nhất là không có tranh mẫu, nếu không có tranh mẫu, hoàn toàn không thể biết được phải ghép kiểu gì.

Hiện tại những tảng đá có hoa văn của bức tranh nhìn rất hỗn loạn, quan trọng là số lượng cũng không ít, hình như là mười mấy tảng.

Đếm kỹ số lượng, năm nhân chín, bốn mươi năm miếng ghép, nhiều như vậy, còn không có tranh mẫu, rõ ràng là giống như đang xem thiên thư.

- Anh đoán, chỉ cần ghép thành bức tranh hoàn chỉnh, nói không chừng sẽ tìm được đường ra.

Liêu béo nhìn tôi, lập tức nói.

Tôi gật đầu, Liêu béo nói không sai, đây có lẽ chính là cơ quan mở lối ra, thứ phải tốn chất xám này, thường đều là tia hi vọng cuối cùng.

Nhưng vấn đề là chúng tôi không biết phải ghép thế nào, điều này giống với việc chúng tôi nhìn thấy cơ hội sống sót, nhưng nó lại nói với chúng tôi, đây chỉ là một trò đùa, đừng cho là thật.

Tôi và Liêu béo, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngẩn rất lâu, tôi cất tiếng trước:

- Làm thế nào bây giờ? Kiểu gì thì kiểu cũng không thể chờ chết chứ?

- Mẹ nó, đành thử thôi, ghép thì ghép, nói không chừng mạng của hai anh em chúng ta vẫn chưa hết.

Nói xong, Liêu béo đã thò tay ra, hướng về phía những miếng ghép bằng đá.

- Đừng động, không phải anh nói thứ này không thể chạm vào sao?

Tôi vội vàng ngăn tay Liêu béo lại, nói với anh ta.

- không sao, anh là nói mấy phù văn bên trên tế đàn, không nói cái này, lúc nãy anh ngất đi, đầu kê vào những tảng đá này, không sao cả.

Nói xong, Liêu béo lại tiếp tục đẩy một miếng ghép bằng đá.

Rầm rầm!

Liêu béo vừa đẩy một tý, lập tức đã có một tiếng vang cực lớn lan ra khắp nơi, tôi và Liêu béo bị dọa giật nảy mình vội vã đứng dậy, nhìn về nơi phát ra tiếng vang.

Vừa nhìn, sắc mặt của tôi và Liêu béo đã tái mét, bởi vì chúng tôi nhìn thấy, lối vào trong tế đàn lúc nãy, hiện tại đã bị một bức tường đá chặn lại, tường đá rơi từ bên trên xuống.

Rung động dưới đất vừa rồi, đủ chứng minh trọng lượng của tường đá chỉ sợ mấy chục người cũng không đẩy ra được.

Tôi vội vàng chạy tới trước tường đá, dùng sức đập một cái, nhưng ngoài âm thanh trầm trầm vang lên, tường đá không có chút tổn hại.

- Ông nội nó, không đẩy được!

Cảm thấy tường đá trước mặt không thể lay chuyển, tôi cũng vội vàng quay đầu lại nói với Liêu béo.

- Mẹ nó, xem ra di chuyển mấy tảng đá này đã khởi động cơ quan rồi, anh đoán, hiện tại chỉ có ghép xong bức tranh trên đá kia thì mới thoát ra khỏi chỗ này được!

Liêu béo gầm lên, bảo tôi mau quay lại chỗ cũ, hiện tại cả không gian đều đã bị chặn, ở giữa là một tế đàn kỳ dị, không gian xung quanh cũng chỉ còn đủ cho vài người đứng, nếu cứ tiếp tục bị nhốt trong này, tôi và Liêu béo có thể sống được bao lâu?

Nhiều nhất cũng chỉ vài ngày, bởi vì đồ ăn thức uống trên người chúng tôi không đủ để duy trì quá lâu, tôi và Liêu béo phải nghiên cứu những tảng đá có hoa văn, rất nhanh, nửa tiếng đã trôi qua, hoàn toàn không có thu hoạch gì.

Rầm rầm!

Chính vào lúc này, đột nhiên có một âm thanh vang lên, tôi và Liêu béo hoảng hốt nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu nhìn, thì phát hiện ở những bức tường xung quanh chúng tôi, không ngờ lại thò ra những trường mâu nhiều chi chít.

Lưỡi mâu sắc lạnh lóe ra ánh hào quang, nhìn thôi cũng lạnh toát sống lưng.

Lúc này trường mâu còn cách tôi và Liêu béo khá xa, nhưng rất rõ ràng, chỉ cần trong một khoảng thời gian nhất định không mở được cơ quan, những lưỡi trường mâu này sẽ không ngừng tiến tới, ép chúng tôi không còn đường lùi.

- Mẹ nó, lẽ nào phải chết ở đây sao? Béo gia vẫn chưa chán sống!

Sắc mặt Liêu béo khó coi, trên đầu đã chảy đầy mồ hôi lạnh.

Tâm trạng của tôi cũng không tốt hơn là bao, con mẹ nó tôi càng không muốn chết, tôi mới mười tám tuổi thôi, những chuyện tôi phải làm vẫn còn rất nhiều, bố tôi, ông nội tôi, cả chuyện trong thôn nữa, tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng, tôi không muốn chết.

- Mẹ nó, ông đây không bỏ cuộc!

Tôi cắn răng, lại ngồi xổm xuống dưới, bắt đầu nghiên cứu những mảnh ghép, tôi thử ghép chúng lại với nhau, nhưng vẫn không có bất cứ thu hoạch gì, lại nửa tiếng nữa trôi qua, trường mâu tiếp tục ép lại gần hơn một bước.

Dựa vào tình hình này, chỉ sợ chỉ còn vài lần nữa là chúng tôi sẽ bị trường mâu đâm thủng người, chỗ này cũng không có đường trốn, đứng lên trên tế đàn?

Tinh huyết toàn thân chỉ sợ chẳng bao lâu sau sẽ trở thành tế phẩm, đều là đường chết.

Lúc này, tâm trạng của tôi hình như đã ảnh hưởng tới Phương Trình Chu trong cổ tay, bởi vì từ khi phát hiện ra Liêu béo, Phương Trình Chu đã chui vào dấu vết trên cổ tay tôi.

Phương Trình Chu hỏi tôi có phải gặp phải vấn đề khó khăn gì rồi à? Kêu tôi mau thả anh ta ra, xem anh ta có giúp giải quyết được không?

Lòng tôi buồn bã trong lòng đã nghĩ bản thân sắp chết thật rồi, nhưng Phương Trình Chu là quỷ tu, có thể giúp được gì chứ, dù vậy tôi vẫn thả quỷ hồn của hắn ra.

Phương Trình Chu vừa ra ngoài, Liêu béo bên cạnh cả người đã cứng đơ.

- Sao tự nhiên anh cảm thấy toàn thân mình rét run thế nhỉ?

Liêu béo lầm bầm, tôi cười mỉm, Liêu béo chuyện gì cũng kể cho tôi nghe, vậy tôi cũng không cần thiết giấu giếm anh ta, trực tiếp lấy chu sa ra, mở thiên nhãn cho Liêu béo.

Khi nhìn thấy Phương Trình Chu, Liêu béo như bị dọa lạc mất hồn.

- Con mẹ nó chứ, cái quái gì đây?

Tôi vội vàng kêu Liêu béo bình tĩnh, đây là bạn của tôi, tên là Phương Trình Chu, đúng thật là một quỷ hồn, giới thiệu một lát, Liêu béo cũng hơi bình tĩnh lại.

- Mẹ nó, béo gia ăn qua không ít nồi bánh chưng, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy hồn ma, đúng là không sống uổng phí bao nhiêu năm mà!

Nghe thấy Liêu béo nói vậy, tôi không biết nói gì, phát hiện Phương Trình Chu đã cúi cả người xuống, bắt đầu ngắm nghía những mảnh ghép.

Chẳng phải vẫn chưa nói với Phương Trình Chu sao? Tại sao hắn đã biết rồi?

Chính vào lúc lòng tôi đang nghi hoặc, tôi bỗng nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Phương Trình Chu:

- Đây là thứ gì? Tại sao tôi lại cảm thấy có chút quen mắt thế này?

Nghe vậy, tôi và Liêu béo nhìn nhau một cái, đều nhìn ra niềm hoan hỉ trong ánh mắt của đối phương. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 184: Thứ quen thuộc trên tế đàn - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,974 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát