Chương 169: Không ai đơn giản

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tôi nghe Liêu béo nói như vậy, lòng bỗng giật một cái, có trò hay! Quả nhiên anh ta biết một số chuyện tôi không biết, thật ra tôi cũng biết, chuyện này tuyệt đối không phải một trò đùa.

Bởi vì lần trước tôi đã nghe Dương Hùng nói, bọn họ phát hiện ra cổ thành, rồi cả những nguy hiểm khi tiến vào trong nữa, lần này nhất định cũng không tốt hơn lần trước là bao.

- Sao, nói đi nói đi!

Tôi nhìn Liêu béo, cười nói.

- Chúng ta vào phòng rồi nói!

Liêu béo nhìn ngó phòng khách đã không còn ai, sau đó cất tiếng nói với tôi.

Tôi gật đầu, cùng anh ta tiến vào phòng, trong phòng có hai chiếc giường đơn, là phòng sắp xếp cho tôi và Liêu béo.

Sau khi vào trong, Liêu béo trực tiếp khóa chặt cửa phòng lại.

Lúc này, Liêu béo mới ngồi xuống cạnh tôi, sau đó nói:

- người anh em họ Lý, chắc em cũng biết Nop Lor chứ?

Tôi gật đầu, nói biết một chút, nhưng không nhiều, những tin tức lưu truyền ra bên ngoài đều là nửa thật nửa giả, không dám chắc có bao nhiêu là sự thật, bao nhiêu là tin không chính xác.

Liêu béo cười, nói đúng là như vậy, sau đó Liêu béo đánh giá tôi một lúc, liền nói:

- Kỳ thực, cậu em Lý này, anh rất tò mò, nhìn vẻ ngoài của em, có lẽ vẫn chưa đến hai mươi tuổi đúng không? Tại sao lại tham gia vào trong đội ngũ này?

Đối với câu hỏi của Liêu béo, tôi chỉ cười mỉm, không nói gì cả, Liêu béo cũng không có ý muốn tiếp tục gặt hỏi, mà nhíu chặt lông mày, nói với tôi:

- Em nghĩ xem, đến ngay cả quốc gia cũng phải phong tỏa tin tức, vậy đây sẽ là một chuyện đơn giản sao?

Liêu béo như nghĩ đến điều gì đó, trực tiếp lên tiếng nói với tôi, tôi cũng tò mò, kêu Liêu béo mau nói chuyện của Nop Lor.

Liêu béo móc một bao thuốc từ trong túi quần ra, châm lên một điếu, bắt đầu hút.

- Đoàn của chúng ta, không biết đã là đoàn người thứ bao nhiêu đi vào trong Nop Lor rồi, mà đoàn người nổi tiếng nhất, chính là Bành Gia Mộc, cũng là người đại diện cho quốc gia, ông ta đi vào trong Nop Lor cũng coi như là công khai.

Rít một hơi thuốc, Liêu béo lại lên tiếng, kể cho tôi nghe những chuyện liên quan đến Nop Lor.

Có điều về sau đã xảy ra chuyện, Bành Gia Mộc bỗng mất tích kỳ lạ, một chút dấu vết cũng không tìm thấy, mà trước khi ông ta mất tích, đội ngũ của ông ta hình như đã gặp hoạn nạn, người trong đội kẻ chết thì chết, kẻ bị thương thì bị thương.

Quan trọng nhất là, những vật dụng trên người bọn họ đều đã bị mất sau hoạn nạn ấy, cho nên bọn họ nhất định phải quay ngược trở về.

Nhưng buổi tối ngày hôm đó, Bành Gia Mộc, người cầm đầu đội ngũ đã mất tích đột ngột, trước lúc ông ta mất tích, thứ duy nhất để lại, chỉ có một tờ giấy.

Nghe vậy lông mày tôi nhướn lên, vội vàng hỏi Liêu béo nội dung trên tờ giấy là gì?

Liêu béo rít thêm một hơi thuốc, trầm giọng nói:

- Trên tờ giấy đó viết “tôi đi vào nơi sâu tìm nước”.

Vốn dĩ trong lòng đang lấy đầy kỳ vọng, nhưng không ngờ lại nhận được đáp án như thế này, tôi đi vào nơi sâu tìm nước? Đây là nội dung như nào chứ? Rõ ràng là khiến người ta gãi đầu?

Thậm chí muốn đi tìm cũng không biết phải bắt đầu từ đâu? Tôi nhìn Liêu béo, hỏi anh ta cuối cùng đã nghiên cứu ra điều gì từ trong hàng chữ ấy chưa?

Liêu béo lắc đầu cười khổ, nói chưa hề, cuối cùng cả một đội chỉ còn lại hai người sống sót, những người khác đều chết trong Nop Lor, tiếp đó chính là Bành Gia Mộc, đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết.

Nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi, khả năng sống sót liệu còn bao nhiêu?

Tôi nhìn Liêu béo, cứ có cảm giác lúc anh ta kể chuyện, trong ánh mắt còn chất chứa điều gì đó, lúc này, tôi nghĩ đến lời Liêu béo nói, đội chúng tôi không biết đã là đội thứ bao nhiêu đi vào trong Nop Lor rồi?

Cũng chính là nói, Liêu béo còn biết những người đã đi vào Nop Lor khác?

Tôi nhìn Liêu béo, nói nghi hoặc trong lòng mình ra, anh ta quay đầu nhìn tôi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cất lời;

- Chẳng thế thì sao? Có rất nhiều người muốn biết được bí mật bên trong Nop Lor, cho nên kẻ trước người sau lũ lượt kéo vào trong Nop Lor, nhưng cuối cùng vẫn chưa có ai đạt được kết luận, tương truyền, bên trong Nop Lor, có bí mật, kho báu mà không một ai biết, thậm chí là một bí mật bẩn thỉu nào đó.

Tiếng Liêu béo vừa dứt, tim tôi như có ai đó bóp nghẹn, những chuyện này, tôi thực sự không biết.

Nghĩ một lát, nhìn Liêu béo, hỏi người trong đội ngũ của chúng tôi, anh ta quen biết những ai?

Tôi vừa nói xong, đã thấy Liêu béo cười nhạt, nói chỉ quen lão già liên lạc với anh ta, cũng chính là lão Lâm.

Những người khác đều không quen biết, lúc này, Liêu béo sát lại gần tôi hơn, nói thầm:

- Ông già đó, hình như là một lão già bảo thủ, một lòng muốn nghiên cứu bí mật của Nop Lor, vệ sĩ trong đội quân đặc chủng kia cũng là thân cận của ông ta, xem ra ông ta chắc cũng có bản lĩnh.

- Tiếp đó chính là người con gái lạnh lùng kia, tôi nhìn không thấu.

Liêu béo nói xong, tôi cũng không hiểu vì sao anh ta phải nói nhiều với tôi như vậy để làm gì, khiến tôi có phần khó hiểu, tôi nhíu mày, hỏi Liêu béo.

- Anh nói với em nhiều như vậy để làm gì? Hình như chúng ta cũng chỉ vừa mới quen?

Liêu béo cười thần bí, sau đó nói:

- Nói thế nào nhỉ? Lần này lượn một vòng từ cõi chết trở về, đã gặp qua rất nhiều loại người, khi vừa nhìn thấy em, anh đây đã cảm thấy vừa mắt, cảm thấy ít nhất thì em cũng không phải loại người âm hiểm xảo trá, người như em, rất phù hợp để làm bạn.

Tôi cười mỉm, không ngờ anh ta lại đánh giá tôi cao như thế, tôi cười cười lắc đầu, nói tự tôi cũng không biết những điều ấy.

Liêu béo lại cười, nói tôi không biết cũng không sao, anh ta biết là được rồi.

Lúc này tôi cũng vận chuyển linh khí trên người mình lên hai mắt, nhìn Liêu béo trước mặt.

Lập tức, tôi giật nảy cả mình, bởi vì trên người Liêu béo, có một luồng khí kỳ lạ đang quay tròn, thứ này hình như là khí âm sát, lại không hẳn là khí âm sát, nghiên cứu một lúc, thì hình như là thi khí, tử khí.

Trên người Liêu béo tại sao lại có những thứ ấy? Chính vào lúc này trong đầu tôi vang lên tiếng của Phương Trình Chu, hắn bảo tôi thả hắn ra cho hắn hít thở một tý, ở trong này lâu quá ngột ngạt sắp chết rồi, tôi không do dự, kêu Phương Trình Chu ở trong dấu vết trên cổ tay ra ngoài.

Ngay khi Phương Trình Chu xuất hiện bên cạnh tôi, Liêu béo cả người nhảy dựng lên trên giường, đôi mắt phát ra ánh hào quang, cả người rơi vào trong trạng thái phòng bị.

- Cậu em Lý, anh cảm thấy trong phòng có thứ không sạch sẽ.

Cả người tôi ngơ ra, Liêu béo có thể cảm nhận được sự tồn tại của Phương Trình Chu? Điều này khiến tôi khá kinh ngạc, tôi vội vàng kêu Phương Trình Chu mau chui vào trong, Phương Trình Chu cũng không nói gì, lại lần nữa chui vào trong cổ tay.

Tôi giả vờ hỏi Liêu béo, là thứ gì cơ? Lúc này, lông mày đang nhíu chặt của anh ta mới giãn ra, cất tiếng:

- Không đúng, hình như anh quá mẫn cảm rồi, cảm giác vừa nãy đã biến mất.

Nghe vậy lòng tôi lại cả kinh, tôi có thể cảm nhận được Liêu béo không phải người tu đạo, chỉ là một người bình thường, nhưng sao lại cảm nhận được sự tồn tại của Phương Trình Chu chứ? Mà lại chính vào lúc Phương Trình Chu vừa hiện ra, anh ta đã phát hiện rồi.

- Hề hề, xem ra ở dưới đất lâu quá, đã xuất hiện ảo giác, con bà nó chứ! Dọa anh đây hú hồn!

Lúc này, Liêu béo gãi gãi đầu, mặt mày ngượng ngùng nhìn tôi nói, tôi cười cười, nhưng trong lòng thì lại càng thêm khó hiểu.

Ở dưới đất lâu quá? Xem ra Liêu béo này chỉ sợ cũng không phải là một nhân vật đơn giản.

Đột nhiên trong đầu truyền tới tiếng của Phương Trình Chu:

- Nhất Lượng, người trước mặt có chút đặc biệt, tôi cảm thấy anh ta có lẽ đã tiếp xúc nhiều năm với người chết hoặc cương thi, khí mùi trên cơ thể rất cổ quái.

Cả người tôi ngây ra, nói với Phương Trình Chu tôi biết rồi, có điều khi tôi vừa nói xong, Phương Trình Chu lại lên tiếng:

- Nhưng, khủng bố hơn thì phải là người ở phòng bên.
Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 169: Không ai đơn giản - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,692 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát