Chương 166: Nuôi tiểu quỷ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong tôi không ngừng suy nghĩ về những câu nói của Phương Trình Chu, Lương Triều Sinh nói với hắn, nhất định không thể là giả.

Tương Châu, chính là địa bàn của môn phái âm thi, Lương Triều Sinh thân là thiếu chủ của môn phái âm thi, vậy nếu trong môn phái có bảo bối gì, người đầu tiên biết chắc chắn là Lương Triều Sinh.

Chuyện này, ông già Tôn từng nói qua, ông ta nói giết chết Lương Triều Sinh, vậy những bảo bối của môn phái âm thi trên người Lương Triều Sinh sẽ đều thuộc về ông ta.

Cho nên những đệ tử còn sót lại của môn phái âm thi đều muốn giết Lương Triều Sinh, có điều ông ta cũng rất sảo quyệt, tôi tin, ông ta vẫn còn sống.

Nói không chừng ông ta đã đi tới thánh địa của môn phái âm thi ở Tương Châu, nếu thực sự ông ta đã vào trong thánh địa của môn phái âm thi, vậy đến lúc xuất hiện lại, không biết đã mạnh đến mức nào.

Không đúng, trong này hình như vẫn có chỗ nói không thông, bởi vì Lương Triều Sinh nói với Phương Trình Chu rồi, nếu như hắn luyện được một cỗ thi thể thuộc về bản thân, có thể cùng ông ta đi vào trong thánh địa.

Mà Phương Trình Chu muốn tự mình luyện thi, thì cần phải có điều kiện gì? Tôi vội vàng lên tiếng hỏi thẳng Phương Trình Chu.

- Tôi, tôi phải lên tới cảnh giới Trúc Cơ,mới có thể tự mình luyện thi, mà hình như tôi cũng láng máng nghe sư tôn nói qua, thánh địa đó, không phải lúc này cũng có thể tiến vào, muốn vào trong thánh địa, hình như cần phải đợi một thời gian đặc biệt.

Nghe vậy, cả người tôi hơi khựng lại, vội vàng hỏi hắn nói vậy là có ý gì?

Phương Trình Chu nghĩ kỹ một lúc, nói hắn cũng không hiểu lắm,mà những bí thuật Lương Triều Sinh truyền cho hắn, bởi vì thực lực có hạn, nên vẫn chưa có cách nào đi tiếp xúc, vì vậy có rất nhiều thứ trong đó hắn căn bản chẳng hiểu gì.

Lòng tôi lại ngây ra, đây là tình trạng gì? Tôi nhìn Phương Trình Chu, hỏi bây giờ anh ta đã là quỷ tu, vậy còn có thể tu luyện bí thuật của môn phái âm thi hay không? Ví dụ sau khi thực lực dâng lên, liệu còn có thể nhìn thấy những bí thuật phía sau?

Hỏi xong, đến cả Phương Trình Chu cũng nhíu chặt mày, rơi vào trong trầm tư.

Không lâu sau, Phương Trình Chu mới ngẩng đầu, sau đó nói:

- Chưa thử qua, nhưng chắc cũng có thể, vốn dĩ môn phái âm thi cũng là tà đạo, mà quỷ tu tu luyện, chẳng phải cũng là luyện khí âm sát hay sao?

Phương Trình Chu nói xong, sắc mặt tôi hơi trùng xuống, trong đầu nảy ra một vài suy nghĩ hoang đường, có điều tôi vẫn chưa nghĩ kỹ.

Đó chính là tạm thời giữ Phương Trình Chu lại bên cạnh, hoặc là nói nuôi hắn, để cho thực lực của hắn mạnh hơn, biết được nhiều bí thuật của môn phái âm thi hơn, như vậy, đối với việc đối phó Lương Triều Sinh sau này, sẽ có lợi đối với tôi.

Còn cả thánh địa của môn phái âm thi nữa, bên trong đó có thứ gì? Nếu như Lương Triều Sinh muốn vào trong thánh địa để trở lên mạnh hơn, vậy nhất định phải ngăn chặn ông ta, hiệu tại tôi và Lương Triều Sinh, gần như đã trở thành kẻ địch không đội trời chung.

Nếu như hai người gặp nhau, không phải ông ta chết, thì cũng là tôi bỏ mạng, dưới tình hình này, nếu như có thể ngăn cản, vậy nhất định phải ngăn cản Lương Triều Sinh đi vào trong thánh địa, hoặc vào lúc gang tấc không còn lựa chọn khác, bèn cùng ông ta đi vào trong thánh địa.

Tôi không nói gì, Phương Trình Chu phía đối diện cũng không lên tiếng, dường như cũng không biết trong lòng tôi đang nghĩ những gì.

Một lúc sau, tôi nhìn Phương Trình Chu, hỏi hắn có đồng ý bị tôi nuôi hay không?

Phương Trình Chu không ngốc, lập tức hiểu ra ý trong câu nói của tôi, có điều mặt mày hắn vẫn lộ ra vẻ bị làm khó, hình như đang suy nghĩ, tôi không thúc giục Phương Trình Chu, bảo hắn tự mình nghĩ cho kỹ.

Khá lâu sau, Phương Trình Chu nhìn tôi, hỏi nếu như hắn không đồng ý, thì hậu quả sẽ như thế nào?

Tôi lạnh lùng nhìn Phương Trình Chu, nói nếu hắn không đồng ý, vậy sẽ bắt hắn giao nộp bí thuật của môn phái âm thi, tôi tìm quỷ hồn khác để cho kẻ đó tu luyện, còn hắn thì tôi vẫn độ hắn vào âm phủ đầu thai.

Phương Trình Chu lại rơi vào trong trầm tư, tôi không trực tiếp ép hắn phải giao nộp bí thuật, là bởi vì có tính toán bên trong, cho dù nói thế nào hắn cũng được Lương Triều Sinh đích thân chỉ bảo.

Cho nên có rất nhiều thứ, có lẽ hắn sẽ càng dễ dung hội quan thông hơn, lại nói đến những việc ác mà Phương Trình Chu đã làm, hiện tại hắn cũng bị coi là đã giết người đền mạng.

Bởi nói chính xác thì hắn đã chết rồi, bây giờ hắn chỉ là quỷ mà thôi.

- Nghĩ kỹ, tôi không ép anh, tất cả đều do anh tự nguyện.

Tôi lại lên tiếng, nhắc nhở Phương Trình Chu, đột nhiên, hắn ngẩng cao đầu, nói với tôi:

- Tôi đồng ý, nhưng tôi hi vọng cậu thành tâm đối đãi với tôi, tôi không muốn chỉ là một bia đỡ đạn được cậu nuôi.

Nghe vậy, lòng tôi hơi vui mừng, sau đó gật đầu, nói:

- Yên tâm, bây giờ anh cũng đã đền những tội ác mà anh đã làm rồi, còn về sau này, tôi sẽ không để anh đi làm những chuyện tàn nhẫn vô đạo, cho dù là ở bất kỳ trận đấu nào, chúng ta đều cùng tiến cùng lùi.

Đối với Phương Trình Chu, tôi cũng không hứa hẹn quá nhiều với hắn, dù sao thì lúc trước tâm tư hắn cũng có chút bất chính, cụ thể sau này thế nào, vẫn còn phải thử nghiệm đã, đến lúc đó thực sự không được, vậy tôi lại tiễn hắn vào địa phủ đầu thai cũng không muộn.

Nếu Phương Trình Chu đã đồng ý, vậy thì tôi phải lập ra một dấu ấn chủ tớ, trong đó đương nhiên tôi là chủ.

Tôi từng nhìn thấy qua thứ đó trong Tang Sinh Kinh, khi tôi và Phương Trình Chu lập xong kế ước, tôi chuẩn bị kêu hắn chui vào trong bình ngọc, nhưng Phương Trình Chu lại vội vàng nói:

- Nhất Lượng, tôi phát hiện trên người cậu có một nơi trú ngụ rất tốt cho mình.

Dù đã lập kế ước, nhưng tôi vẫn nói tôi và hắn dùng tên để xưng hô là được rồi, tôi không thích quá nhiều hình thức.

Phương Trình Chu nói xong, tôi nhíu chặt mày, hỏi hắn có ý gì? Phương Trình Chu bay tới trước mặt tôi, chỉ chỉ cổ tay tôi, mà chỗ hắn chỉ vừa hay chính là vị trí của dấu vết hình củ cải màu đen.

- Chính là chỗ này, tôi cảm thấy tôi có thể ở trong đó, mà chỗ này còn rất có lợi đối với tôi.

Phương Trình Chu nhìn tôi nói, tôi hơi ngây ra, bởi vì từ trong ánh mắt của Phương Trình Chu, tôi không có cảm giác hắn đang lừa tôi.

Chứng minh Phương Trình Chu không nói dối, đối với dấu vết trên cổ tay, kỳ thực tôi vẫn không biết đây là thứ gì, mà bây giờ Phương Trình Chu lại nói hắn có thể chui vào? Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

Có điều vừa hay tôi cũng không biết đây là thứ gì, vậy cứ để Phương Trình Chu chui vào xem sao, xem trong dấu vết này rốt cuộc có thứ gì.

Sau đó, tôi nhìn Phương Trình Chu, kêu hắn có thể chui vào trong.

Phương Trình Chu gật đầu, không nói gì, chui thẳng vào trong dấu vết trên cổ tay tôi, bởi vì đã lập kế ước với Phương Trình Chu, cho nên tôi và Phương Trình Chu có thể giao lưu với nhau ở trong linh hồn.

Tôi hỏi Phương Trình Chu, hắn nhìn thấy gì trong đó? Phương Trình Chu nói, cái gì cũng không nhìn thấy, một mảng đen sì, có điều khí âm sát bên trong lại vô cùng nồng nặc, hắn có thể hút những khí âm sát này, đi vào trạng thái tu luyện, tốc độ cũng tăng lên rất nhanh.

Nhưng lúc này lòng tôi lại lấp đầy kinh ngạc, đen sì? Khí âm sát nồng nặc? Đây là chuyện gì? Lẽ nào trong dấu vết ấy chính là thứ này sao?

Rõ ràng đã khiến tôi không hiểu nổi, vốn dĩ cho rằng Phương Trình Chu có thể phát hiện ra thứ gì trong đó, nhưng giờ hắn lại nói bên trong đen sì sì, cái gì cũng không nhìn thấy.

Tôi sờ lên dấu vết trên cổ tay, có chút buồn bực, thứ ông nội để lại cho tôi, thật khiến người ta nhìn không thấu!

Mặc dù không hiểu, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, gọi quỷ hồn của Giang Viên ra, sau đó độ cô ta vào địa phủ.

Xong xuôi tôi mới thu dọn đồ đạc, rời khỏi phòng.

Xuống đến phía dưới, tôi nói với Quách Văn Hạo, chuyện này nếu đã được giải quyết, vậy tôi cũng rời đi trước, còn về những việc tiếp theo, tôi tin Quách Văn Hạo biết xử lý kiểu gì. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 166: Nuôi tiểu quỷ - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,784 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát