Chương 163: Chiến đấu với Phương Trình Chu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Không có ai vướng tay vướng chân, mới có thể từ từ dạy dỗ hắn, lần này, nhất định không được để hắn chạy thoát, bằng không không biết lần sau còn làm hại biết bao nhiêu người nữa.

Khi tôi vừa nói xong, Quách Văn Hạo không ngập ngừng mà lập tức gật đầu, thu súng lại, lui ra bên ngoài.

Rầm!

Tiếng đóng cửa vang lên, tôi bước sang ngang một bước, hoàn toàn ngăn cản đường tháo chạy của Phương Trình Chu.

- Tới đi, có bắt được anh hay không, cũng còn phải đợi chiến xong một trận mới biết.

Linh khí trong người âm thầm vận hành, không nói cái khác, đối diện với Phương Trình Chu, tôi vẫn có lòng tự tin, thực lực của hắn có lẽ vẫn chưa lên tới cảnh giới Trúc Cơ.

Nhiều nhất cũng chỉ là dẫn khí hậu kỳ, chưa đủ để khiến tôi sợ hãi.

Dứt lời, bàn chân tôi đập mạnh xuống dưới đất, phát ra một âm thanh trầm đục, thân hình tôi phóng vụt tới phía Phương Trình Chu trước mặt, lính khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, hình thành một bàn tay gió, mạnh mẽ phóng tới chỗ Phương Trình Chu.

Sắc mặt Phương Trình Chu vô cùng hung dữ, sâu trong đôi bàn tay hắn, ở giữa lòng bàn tay, toát ra hai luồng khí màu đen đang xoay tròn, khi luồng khí đen xuất hiện, nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhiều.

Một luồng tà khí chầm chậm lan ra khắp căn phòng, lông mày tôi nhíu chặt, hắn quả nhiên đang tu luyện tà đạo.

Linh khí ngưng tụ thành lòng bàn tay cũng lập tức đập vào hai luồng khí đen ấy, một luồng khí lưu phát ra từ nơi tiếp xúc giữa hai luồng khí của tôi và Phương Trình Chu, lan ra tứ phía.

Một luồng năng lượng ép đến khó thở xuất hiện trước mắt tôi, khiến cả người tôi loạng choạng lùi ra sau, nhưng đưa mắt nhìn Phương Trình Chu, hắn còn khó coi hơn rất nhiều,cả người bay văng ra sau, thân người đập vào tường trong phòng khách sạn.

Nhìn thấy những điều ấy, động tác trong tay tôi không hề dừng lại, trong tay xuất hiện một lá bùa Phá Sát, bay thẳng tới phía Phương Trình Chu.

Sắc mặt Phương Trình Chu kinh hãi, thân người lăn một vòng dưới chân tường, mà bùa Phá Sát đương nhiên cũng đập vào bức tường sau lưng hắn, không khiến hắn bị thương.

Ánh mắt tôi ngưng lại, nếu đã như vậy, đành tiếp tục lựa chọn đích thân tấn công.

Trong lòng đã hạ quyết tâm, cả người bổ nhào tới phía Phương Trình Chu, linh khí trong lòng bàn tay không ngừng toát ra, một ấn kết bắt đầu hình thành.

- Ấn Phá Canh!

Thân người đã tới trước mặt Phương Trình Chu, cổ họng tôi phát ra một âm thanh khàn khàn, ấn kết trong tay ép thẳng xuống người Phương Trình Chu.

Phương Trình Chu đối diện mặt mày càng thêm dữ tợn, lập tức, khí âm sát trước mặt hắn càng thêm nồng nặc, đồng thời, một chưởng ấn đen sì cũng từ từ hiện ra trước mặt Phương Trình Chu.

Hai tay Phương Trình Chu đẩy một cái, chưởng ấn đen sì đập vào ấn Phá Canh của tôi.

Hai luồng công kích đập vào nhau, cả căn phòng vang lên một âm thanh chói tai, một luồng lực phản kích lại lần nữa ép lên người tôi, tôi cũng vội vã lùi ra sau ba bước.

Phương Trình Chu kia càng thảm hại hơn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, nhưng sắc mặt lại không hề thay đổi, lòng tôi ngưng lại, xem ra hắn đã đeo mặt nạ da người, bằng không sắc mặt không thể không có chút thay đổi nào như thế.

Tôi cười lạnh trong lòng, không ngờ mới vậy mà hắn đã bị thương, vốn dĩ cho rằng còn mất chút thời gian, nhưng bây giờ xem ra, tôi đã đánh giá cao thực lực của Phương Trình Chu.

Tôi không vội vã công kích Phương Trình Chu, mà nhìn hắn lạnh giọng nói:

- Phương Trình Chu, tôi muốn xem xem, lần này không có bảo kê của sư phụ anh, anh giữ cái mạng chó của mình lại kiểu gì.

Thực ra câu nói này cũng là đang muốn thử Phương Trình Chu, bởi vì bây giờ tôi không chắc chắn, Lương Triều Sinh có còn ở bên cạnh Phương Trình Chu hay không.

Nếu như lát nữa đột nhiên ông ta xuất hiện, tôi thậm chí còn không kịp phản ứng, vậy mọi chuyện sẽ hỏng bét.

Sau khi nói xong, tôi tập trung chú ý biến hóa trên gương mặt Phương Trình Chu, rất lâu sau, ánh mắt hắn lóe lên vẻ thâm độc, không phải là cảm giác của kẻ đã đi đến bước đường cùng.

- Hừ, Lý Nhất Lượng, có nhiều lúc xem thường người khác, sẽ phải trả giá rất đắt.

Tiếng nói của Phương Trình Chu vang lên, mặc dù hắn không trực tiếp nói ra đáp án, nhưng lòng tôi cũng có phán đoán, Lương Triều Sinh, có lẽ thực sự không ở bên cạnh Phương Trình Chu.

Như vậy, tôi yên tâm hơn nhiều rồi.

Hừ lạnh một tiếng, cả người tôi lại lần nữa xông tới trước mặt Phương Trình Chu, đồng thời, trong tay cũng lấy ra hai lá bùa Liệt Hỏa, ném về phía Phương Trình Chu.

Hai ngọn lửa bùng cháy trong không trung, bao trùm cả người Phương Trình Chu vào bên trong, tôi đứng ở một bên, im lặng chờ đợi Lương Trình Chu thảm hại bò ra từ trong ngọn lửa ấy, nhưng rất lâu sau, vẫn không có động tĩnh gì.

Lòng tôi hơi nghi ngờ, lập tức, đồng tử tôi hơi co lại, mắt thấy có hai vòng lửa đang bay tới phía mình, thân hình tôi mạnh mẽ lùi ra sau.

Đột nhiên, một bóng người xông ra từ trong ngọn lửa, nhào tới chỗ tôi, người này không phải ai khác, chính là Phương Trình Chu, có điều tôi cũng chú ý đến, khí thế trên người Phương Trình Chu đã có khác biệt rất lớn so với lúc vừa rồi.

Khí âm sát trên người hắn đã tăng lên không ít, thực lực tăng lên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lông mày tôi nhíu chặt, linh khí mau chóng ngưng tụ vào trong lòng bàn tay, nghênh đón công kích của Phương Trình Chu.

Thình!

Hai tay đập vào nhau, một tiếng vang cực lớn truyền ra, thân hình của tôi và Phương Trình Chu đều lùi ra sau cùng một lúc.

“Lẽ nào hắn đã sử dụng bí pháp? Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, thực lực không ngờ lại tăng lên nhiều đến thế?” tôi nói thầm trong lòng, lúc này tôi có thể cảm nhận được, khí thế trên người Phương Trình Chu, ít nhất cũng phải là ở cảnh giới Trúc Cơ, hình như là cấp hai.

Lúc trước Phương Trình Chu đến Trúc Cơ còn chưa tới, lập tức, Phương Trình Chu phía đối diện lộ ra một nụ cười đắc ý.

- Lý Nhất Lượng, tao đã nói với mày rồi, xem thường người khác, rồi cũng sẽ bị chịu thiệt.

Tiếng nói đầy tự tin của Phương Trình Chu vang lên, ánh mắt còn vô cùng hung ác, lòng tôi trùng xuống, sau đó nói:

- Cho dù anh đã sử dụng bí pháp để nâng cao thực lực, nhưng hôm nay anh cũng chạy không thoát.

Tiếng nói kiên định truyền ra, thân hình tôi đồng thời cũng biến mất khỏi chỗ cũ, kỳ thực trước lúc tới, tôi cũng dự liệu được, trận chiến này sẽ không dễ dàng, kết cục hiện tại cũng không khác gì so với trong dự liệu của tôi.

Thậm chí cũng đã dễ dàng hơn nhiều rồi, bởi vốn trong dự liệu của tôi, Lương Triều Sinh có thể sẽ ở bên cạnh Phương Trình Chu, tình hình như vậy mới khó khăn cho tôi.

- Bùa Phá Sát! Tật!

Tôi hô lên một tiếng, bùa Phá Sát trong tay bay tới chỗ Phương Trình Chu, bùa Phá Sát bay khỏi tay, lòng bàn tay tôi cũng bắt đầu hình thành một ấn kết.

Đối diện với vẻ mặt hung hăng của Phương Trình Chu, bùa Phá Sát tôi ném ra gần như chẳng hề kiêng dè, một nắm đấm đập vào bùa Phá Sát.

Nắm đấm vào bùa Phá Sát đập vào nhau, luồng năng lượng trên bùa Phá Sát lập tức tan ra, mà nắm đấm của Phương Trình Chu thì vẫn tiếp tục hướng tới phía tôi.

Nhìn thấy vậy, lòng tôi cũng không hề bị lung lay, ấn Phá Canh sớm ngưng tụ trong tay mạnh mẽ bay ra ngoài.

Ấn kết hóa thành một luồng ánh sáng, bay thẳng vào nắm đấm của Phương Trình Chu, ấn Phá Canh và nắm đấm đập vào nhau, lập tức nổ tung.

Tôi nhìn thấy, trên nắm đấm của Phương Trình Chu, khí âm sát đã bị đánh tan, sắc mặt hắn khó coi vô cùng, thân hình không ngừng lùi ra đằng sau.

Lòng tôi ngưng lại, lúc này, nhất định phải thừa lúc đang có lợi mà tấn công hắn! Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 163: Chiến đấu với Phương Trình Chu - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,917 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát