Chương 142: Nơi chôn thi thể

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khiến tôi không dám tưởng tượng chính là, lúc này trạng thái của Chu Tư Mộng trở lên vô cùng điên loạn, bộ y phục đỏ lòm trên thân người tung bay phất phới, gương mặt dữ tợn kia chỉ hận không thể trực tiếp nuốt sống Hàn Đại Lương.

Tôi lại lần nữa cảm thấy đêm nay Chu Tư Mộng có gì đó không đúng, cho dù ả có dã tâm muốn giết chết Hàn Đại Lương, cũng rất bình thường, dù sao Hàn Đại Lương cũng là tới diệt trừ ả.

Nhưng hiện tại ả lại điên cuồng đến như vậy, so với lúc giao chiến với chúng tôi tối qua lại có khác biệt rất lớn, điều này làm cho tôi có chút khó hiểu.

Mắt thấy hai luồng công kích đập vào nhau, một luồng sóng gợn có thể dùng mắt thường nhìn thấy bỗng xuất hiện trong hàng lang, lan tỏa ra khắp không trung.

Tôi kinh hãi nhìn thân hình Hàn Đại Lương trực tiếp ngã phịch xuống dưới đất, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt ông ta, treo một biểu cảm kinh ngạc nói không lên lời.

- Nghiệp chướng, mượn trợ giúp của trấn pháp, không ngờ ngươi lại mạnh đến mức đó.

Đối với thực lực của Chu Tư Mộng, Hàn Đại Lương rõ ràng không tưởng tượng nổi, mắt trợn lớn, nhìn chằm chằm Chu Tư Mộng cùng với những sợi tóc đang múa máy trên không trung của ả ta.

- Chết, tôi muốn giết ông, giết chết ông!

Trong đôi hốc mắt của Chu Tư Mộng, lại lần nữa chảy ra hai hàng máu tươi màu đen, một tiếng thét xé gan xé phổi truyền ra từ trong miệng ả, tiếp đó, cả người Chu Tư Mộng xông thẳng tới chỗ Hàn Đại Lương.

Đồng thời vào lúc này, tay Hàn Đại Lương đập mạnh xuống dưới đất, trên gương mặt của ông ta, chỉ còn vẻ hoang mang luống cuống.

Lòng tôi càng thêm chắc chắn, sát tâm và thù hận của Chu Tư Mộng đối với Hàn Đại Lương, rõ ràng còn vượt xa hơn so với cả tôi và Hạ Mạch.

Thân hình Hàn Đại Lương bật dậy từ dưới đất, sau đó trực tiếp xông tới chỗ tôi bên này, có điều tôi cũng nhìn được ra, mắt ông ta nhìn trân trân vào cầu thang bộ.

Ông ta muốn chạy trốn rồi, lẽ nào ông ta cũng không phải là đối thủ của Chu Tư Mộng sao? Mới giao thủ được bao nhiêu lâu đâu, mà ông ta đã lựa chọn rút lui.

Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết Chu Tư Mộng này mạnh như thế nào, nói chính xác hơn, Chu Tư Mộng mượn uy lực của trận pháp, thực lực mạnh đến mức ngay cả Hàn Đại Lương cũng không phải là đối thủ.

Chu Tư Mộng cũng không do dự mà tiếp tục đuổi theo, tôi vội vàng khống chế con chuột, đuổi theo bóng hình của hai người.

Mắt thấy hai bóng người đã trực tiếp đi xuống dưới tầng một, lập tức, một luồng khí màu đen dày đặc từ từ xuất hiện, bao trùm lấy Hàn Đại Lương.

- Hàn Đại Lương gặp nguy hiểm rồi, không ngờ lại dám một mình đi vào trong ký túc xá, mà tôi cảm thấy, ở tầng một, năng lực khống chế trận pháp của Chu Tư Mộng hình như còn mạnh hơn.

Đem phát hiện của mình nói với Hạ Mạch, nhưng Hạ Mạch vẫn nhíu chặt lông mày như cũ, không nói gì, rõ ràng là đang trầm tư gì đó.

Một lát sau, Hạ Mạch nhàn nhạt lên tiếng:

- Chưa chắc, đừng tùy tiện xem thường bất kỳ một người nào.

Lời nói của Hạ Mạch khiến tôi hơi ngây người, Hạ Mạch dường như vô cùng cảnh giác Hàn Đại Lương, tôi cũng không biết tại vì sao.

Có điều lúc này, tôi chú ý tới đường trước mặt Hàn Đại Lương đã bị chặn, sắc mặt ông ta khó coi đến đáng sợ, trong tay xuất hiện một lá bùa.

- Thiên canh địa sát, khí chấn càn khôn, phá!

Tiếng nói vừa dứt, lá bùa trong tay Hàn Đại Lương cũng ngay lập tức đập về phía làn khí âm sát dày đặc trước mắt.

Hóa thành một luồng sáng màu đỏ, rơi thẳng vào trong làn khí âm sát phía trước.

Ầm ầm!

Một tiếng vang lớn bỗng lan ra khắp ký túc, vòng khí âm sát bị thiêu cháy, tạo thành một hố tròn cực lớn ở giữa, Hàn Đại Lương gần như không chút do dự, trực tiếp xông ra khỏi cửa ký túc.

Nhưng bởi vì vừa rồi phải dừng lại một lát, Chu Tư Mộng sau lưng cũng đã đuổi tới nơi, lúc này, một luồng âm sát bạo kích ra ngoài từ trong lòng bàn tay của Chu Tư Mộng, trực tiếp đập tới phía sau lưng của Hàn Đại Lương.

Khí âm sát không chút chậm chạm, trực tiếp đập vào sau lưng của Hàn Đại Lương, ngay lập tức, thân hình Hàn Đại Lương loạng choạng, thậm chí còn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng ông ta gần như không để ý, chỉ một lòng muốn chạy thoát thân.

Không lâu sau, thân hình Hàn Đại Lương đã mất hút không tăm tích, có lẽ đã trốn ra khỏi ký túc, mà thân hình Chu Tư Mộng thì lơ lửng trên không, khí âm sát trên người lúc này dường như càng thêm nồng nặc.

Tôi có thể cảm nhận được, oán hận trên người Chu Tư Mộng đang dâng lên nhiều hơn.

A.....

Một tiếng thét chói tai bỗng vang lên, trong tiếng thét này mang theo sự phẫn nộ và không can tâm, tôi nhìn thấy thân hình Chu Tư Mộng không ngừng bay tán loạn khắp ký túc.

Tôi khống chế con chuột, trốn vào trong một góc, luồng khí này, khiến cho thân hình con chuột không ngừng run lên lẩy bẩy, đây là đang sợ hãi, sợ hãi theo bản năng.

- Tôi sẽ giết ông, nhất định sẽ giết ông!

Tiếng nói mang đầy căm phẫn thù hận vào tận xương tủy phát ra từ sâu trong nơi cổ họng của Chu Tư Mộng, nghe thôi cũng đủ khiến tôi đang ở trong khách sạn khắp người cũng nổi hết cả gai ốc.

Tôi không vội vã rời đi, ngược lại cũng không mất tập trung, bèn chuẩn bị tiếp tục trốn ở bên trong, không lâu sau, tôi nhìn thấy trước cửa ký túc, có ba bóng người đang chầm chậm tiến vào.

Kẻ đầu là Chu Đào, mà sau lưng cậu ta, có hai bóng người ánh mắt vô hồn đang đi theo sau, lòng tôi cả kinh, đây là hai bạn sinh viên bị Chu Đào mê hoặc tới.

Tôi theo bản năng đưa mắt nhìn Hạ Mạch bên cạnh:

- Hạ Mạch, cứu người!

Nhưng Hạ Mạch lại lắc đầu, nói căn bản là không đến kịp, chính vào lúc Hạ Mạch vừa nói xong, tôi nhìn thấy cả người Chu Tư Mộng trực tiếp bay tới chỗ hai bạn sinh viên sau lưng Chu Đào, hai bàn tay giữ chặt lấy đỉnh đầu của hai người ấy.

Khi hai người vẫn chưa kịp phản ứng lại, tôi đã nhìn thấy hai thân người bắt đầu vặn vẹo nhăn nhúm, cả cơ thể trong nháy mắt đã khô quắt.

Tôi hít một hơi khí lạnh, một thủ đoạn tàn nhẫn khủng khiếp.

Không đến một phút, hai bạn sinh viên lập tức biến thành hai xác chết da bọc xương, tim tôi cũng đập thình thịch.

Tận mắt nhìn thấy cả quá trình, mặc dù chưa đến một phút, nhưng đối với công kích về mặt tâm lý, rõ ràng không đơn giản chỉ là nhìn thấy hai xác chết khô.

Luồng khí đen quanh người Chu Tư Mộng nồng nặc thêm mấy phần, Chu Đào cũng cảm nhận được tâm trạng của Chu Tư Mộng, bèn lên tiếng hỏi:

- Chị, chị sao vậy ạ?

Tiếp đó, Chu Tư Mộng trực tiếp xoay người, nói với Chu Đào:

- Không cần em quản, chỉ cần mỗi ngày đều đem hai người tới đây cho chị là được rồi.

Nói xong, Chu Tư Mộng đi vào một phương hướng nào đó, Chu Đào rụt rụt cổ, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp chạy lên trên tầng, nơi Chu Đào đi là trên tầng, còn phương hướng của Chu Tư Mộng lại là một căn phòng nào đó ở tầng một.

Tôi đem tất cả kể lại cho Hạ Mạch, bèn trực tiếp khống chế con chuột, di chuyển theo phướng hướng biến mất của Chu Tư Mộng, mà sau khi tôi đến trước một căn phòng, cảm nhận được bên trong có một luồng khí nhàn nhạt, nhưng tôi có thể khẳng định, Chu Tư Mộng đang ở sau cánh cửa này.

Tôi nhìn thấy dưới chân cửa có một khe hở nhỏ, hít sâu một hơi, bèn trực tiếp chui qua khe hở đó, sau khi chui vào phòng, bên trong vẫn có bốn chiếc giường, những thứ khác cũng không có gì bất thường.

Tiếp đó, chính vào lúc tôi khống chế thân hình con chuột di chuyển vào giữa căn phòng, một bàn tay với bộ móng tay dài đườn bỗng thò ra từ dưới mặt đất, sau đó nắm chặt lấy thân con chuột, lập tức, con chuột phát ra những tiếng kêu “ chít chít chít”, tôi cũng bắt đầu khống chế con chuột không ngừng vùng vẫy.

Phù!

Một tiếng vang cuối cùng, cảm quan của tôi mất đi liên kết, tim tôi giật thót một cái, trước trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh.

Chuột bị lòng bàn tay đó bóp chết, mặc dù không khiến tôi bị thương, nhưng bởi vì thông linh chi thuật, tôi có cảm giác chung một thân thể với con chuột đó, nên khi nó bị bóp chết, tôi cũng phải chịu cảm giác hệt như nó.

Tôi vội vàng đứng dậy, nói với Hạ Mạch, trong phòng ký túc đó có cổ quái, bàn tay là của Chu Tư Mộng, tôi không biết ả ta có phải đã phát hiện ra điều mờ ám trên con chuột hay không, cho nên ả mới ra tay.

Hạ Mạch xua tay, lông mày nhíu chặt, im lặng rất lâu, cuối cùng cô ấy mới nhìn tôi, cất tiếng:

- Nếu tôi đoán không sai, căn phòng mà anh nói, có lẽ chính là vị trí ẩn náu của Chu Tư Mộng, cũng chính là nơi chôn thi thể của ả ta. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 142: Nơi chôn thi thể - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,689 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát