Chương 139: Che giấu

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, lúc Dương Hùng kể câu chuyện này cho tôi nghe, tôi đều chú ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của ông ấy, thậm chí là cả thay đổi trong ánh mắt.

Nhưng lúc nói đến ngọc bội song ngư, còn cả Lop Nor, tôi nhìn thấy trong ánh mắt ông ấy chỉ có cuồng nhiệt, cuồng nhiệt đến điên cuồng.

Thậm chí khi nói tới tất cả hơn hai mươi người bọn họ đi tới di chỉ cổ thành, cuối cùng chết hết phân nửa, tiếp đó là khi bọn họ thập tử nhất sinh thoát ra bên ngoài, trong ánh mắt của Dương Hùng đều không hề có vẻ sợ hãi.

Chỉ có vẻ cuồng nhiệt như lúc trước, điều này khiến tôi có cảm giác, người thích mạo hiểm vừa thoát khỏi cái chết, cho dù là người đã có kinh nghiệm mạo hiểm lâu năm, cũng theo bản năng mà sinh ra cảm giác sợ hãi sau khi xảy ra mọi chuyện.

Dù sao cũng là một lúc chết hơn mười mạng người, đây không phải trò đùa, nhưng Dương Hùng lại không có biểu hiện sợ hãi, cho nên tôi đoán chắc, trong này nhất định có thứ gì đó đang thu hút Dương Hùng, hoặc là cả những người khác nữa.

Dương Hùng không nói hết với tôi, tôi thừa nhận những gì ông ấy kể đều lại sự thật, nhưng lại không nói với tôi toàn bộ sự việc.

- Bác trai, có thể nói rõ hơn với cháu quá trình bác lấy được miếng ngọc bội này không?Chuyện này có liên quan đến việc cháu xử lý quỷ sơ sinh trong miếng ngọc đó.

Sau khi suy đi tính lại một hồi, không cần biết Dương Hùng có giấu giếm tôi hay không, tôi cũng không cần thiết phải đi tìm hiểu quá nhiều, mà thứ tôi muốn biết, chỉ có lai lịch của ngọc bội này, sau đó nghĩ biện pháp giải quyết thứ ở trong đó.

Như vậy tôi đã công đức viên mãn, còn đối với việc Dương Hùng kể với tôi một bài văn dài như thế, tôi cũng không có lý do đi hỏi nhiều làm gì, nói trắng ra, tôi không muốn tham gia vào.

Lúc này Dương Hùng ho khan hai tiếng, hình như ý thức được đã nói với tôi quá nhiều, mà tiếp đó, ông ấy cũng nói với tôi, bảo tôi đợi một lát, ông ấy hồi tưởng lại đã, bởi vì tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn.

Mà ông ấy cũng ở trong đống hỗn loạn lấy được ngọc bội song ngư, cho nên cần phải nghĩ một lúc.

Tôi cũng không lên tiếng làm phiền, im lặng ngồi nhìn Dương Hùng đang hồi tưởng tình cảnh lúc trước, không lâu sau, Dương Hùng mới bắt đầu nói.

Khi đoàn người bọn họ phát hiện ra một địa đạo của địa cung*, tiếp đó cứ tiến sâu vào trong, rất nhanh, đã vào tới trong một địa cung rất lớn, bên trong có rất nhiều bích họa và phù văn mà bọn họ nhìn không hiểu.

Mà bên trong địa cung, lại có rất nhiều cỗ quan tài, mặc dù là quan tài gỗ, nhìn bề ngoài có lẽ cũng đã khá lâu, nhưng lại không có dấu vết bị mục nát.

Lúc đó, những người cùng trong đội sau khi thảo luận, đương nhiên cũng chỉ có một kết quả, đó chính là mở quan, bởi vì nhiều người, cho nên bọn họ chỉ chọn cùng nhau mở vài cỗ quan tài.

Nghe vậy trong lòng tôi cũng thầm nghĩ, nhiều người như vậy, chẳng nhẽ không một ai có não sao? Vài cỗ quan tài, mở từng cỗ một không phải an toàn hơn ư?

Nếu như bên trong có thứ gì đó hại người, một cổ quan tài vẫn dễ đối phó hơn bảy cỗ quan tài chứ?

Quả nhiên, xảy ra chuyện rồi, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới là, sau khi quan tài được mở ra, từ bên trong có rất nhiều con dơi màu đen bay ra ngoài, những con dơi này thấy người là cắn, mà sau khi bị cắn, toàn thân đột nhiên đen sì.

Rất nhiều người lúc đó đang mở quan đều bị những con dơi đen ấy cắn chết ngay lập tức.

Nói đến đây cuối cùng thì Dương Hùng cũng lộ ra ánh mắt vẫn còn sợ hãi, Dương Hùng nói, nếu như không phải lúc đó ông ấy đã mời tới hai người vệ sĩ bảo vệ ông ấy từng giây từng phút, chỉ sợ ông ấy cũng bị giữ lại ở trong đó rồi.

Còn về ngọc bội song ngư, Dương Hùng nói với tôi, là ở trong cỗ quan tài bọn ông ấy mở, lúc nhìn thấy, ông ấy đã lấy tay giữ chặt, cất vào trong người mình, đây cũng coi như là thu hoạch duy nhất trong chuyến đi này.

Ngọc bội lấy ra từ trong quan tài? Lòng tôi ngưng lại, trầm mặc giây lát, tôi bèn cất tiếng gặt hỏi Dương Hùng, lúc ông ấy cầm ngọc bội, có chú ý trong quan tài còn có thứ gì khác không?

Tôi nói xong, Dương Hùng nhíu chặt mày, bắt đầu trầm tư, ông ấy nghĩ một lúc, mới nói tình cảnh lúc đó quá hỗn loạn, căn bản không hề đi chú ý đến những cái đó.

Nghe vậy, nghe vậy lòng tôi có chút ngờ vực, không nhìn thấy sao? Có điều ngay sau đó tôi cũng nghĩ đến, dựa vào miêu tả của Dương Hùng về tình hình lúc ấy, đúng thật là rất khẩn cấp, không nhìn thấy cũng là chuyện thường tình.

Có điều như vậy cũng chưa làm rõ được lai lịch của quỷ sơ sinh trong ngọc bội, ngay từ lúc bắt đầu, tôi đều chưa từng nghĩ qua, lai lịch của ngọc bội lại phức tạp đến thế.

Hiện tại sau khi biết được tình hình, tôi cũng thở hắt ra một hơi, tiếp đó nói vói Dương Hùng:

- Bác trai, ngọc bội này dựa vào những gì bác nói, chỉ sợ không dễ xử lý.

- Đầu tiên, quỷ sơ sinh kia chắc chắn trốn bên trong ngọc bội, mà trước khi bác tỉnh lại cháu đã thử qua rồi, căn bản không thế ép nó chui ra khỏi ngọc bội, nói chính xác hơn, chỉ có nó tự nguyện chui ra mới được, hơn nữa quỷ sơ sinh lại chỉ hút dương khí của một mình bác.

Nói đến đây, tôi hơi dừng lại, bởi vì đến bây giờ, tôi đối với thứ này vẫn có phần không hiểu, tại sao lại chỉ dính chặt lấy Dương Hùng không buông chứ?

Nghĩ một lát, tôi nghĩ tới một khả năng, lẽ nào là bởi vì Dương Hùng đem nó ra khỏi quan tài sao?

Chỉ e hiện tại cũng có mỗi cách giải thích này là khá hợp lý rồi, tôi lập tức lên tiếng, nói suy nghĩ trong lòng mình cho Dương Hùng:

- Cho nên hiện giờ cách mà cháu có thể nghĩ ra để xử lý thứ này, sợ rằng chỉ còn mỗi hủy ngọc bội này đi thôi.

Hủy ngọc bội, quỷ sơ sinh cũng không còn chỗ trốn thân, như vậy tôi mới có thể giải quyết nó, dù sao thực lực của quỷ sơ sinh cũng không mạnh, tôi giải quyết được.

Nhưng nếu quỷ sơ sinh cứ mãi trốn trong ngọc bội, tôi thực sự không có bất kỳ biện pháp nào cả, lúc trước tôi dẫn linh khí vào trong ngọc bội, liền bị nguồn lực phản kích lớn như vậy tấn công.

Cho nên đây chính là biện pháp duy nhất mà hiện giờ tôi có thể nghĩ ra, nhưng khi tôi vừa nói xong, lông mày Dương Hùng nhíu chặt lại, vẻ do dự trong ánh mắt càng lúc càng thêm rõ ràng.

Nhìn được ra, Dương Hùng căn bản không đồng ý hủy đi miếng ngọc bội.

Nghĩ rất lâu, Dương Hùng ngẩng đầu nhìn tôi:

- Nhất Lượng, ngoài cách này ra, không còn cách nào khác sao?

Nhìn ánh mắt của Dương Hùng, tôi biết,ông ấy hoàn toàn không muốn bỏ đi miếng ngọc bội này, chỉ sợ dù cho tôi nói tôi không còn cách khác, ông ấy cũng sẽ nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.

Tôi thở dài một tiếng, sau đó nói:

- Vẫn còn hai phương pháp trị ngọn không trị gốc khác, một là, bác giao ngọc bội lại cho cháu, cháu giúp bác bảo quản, thứ này sẽ không thể hại người nữa, thứ hai, cháu phong ấn thứ này lại, không để cho nó chui ra bên ngoài nữa.

Nói xong, tôi đưa mắt nhìn Dương Hùng, ra hiệu cho ông ấy chọn lựa, bởi vì tôi biết, Dương Hùng nhất định sẽ lựa chọn phương pháp trị ngọn không trị gốc, hủy ngọc bội, chỉ sợ ông ấy không thể đồng ý.

Chính vào lúc tiếng tôi vừa dứt, Dương Hùng gần như không suy nghĩ, trực tiếp nói với tôi, bảo tôi dùng thứ gì đó phong ấn ngọc bội lại, không để cho thứ bên trong chui ra.

Tôi gật đầu, cũng không nói nhiều, tiếp đó lấy ra hai lá bùa Phá Sát, kêu Dương Hùng đưa ngọc bội cho tôi, lúc này Dương Hùng không do dự, trực tiếp giao ngọc bội ra, tôi dùng hai lá bùa Phá Sát bao chặt ngọc bội lại, sau đó điều chỉnh bùa Phá Sát sang trạng thái kích phát.

Chỉ cần thứ trong ngọc bội dám ra ngoài, vậy nhất định sẽ phải chịu lực của bùa Phá Sát, đối với quỷ sơ sinh mà nói, có lẽ nó cũng không dám mạo hiểm như vậy.

Sau khi làm xong, tôi trả ngọc bội lại cho Dương Hùng, dặn ông ấy không được làm hỏng giấy bùa bên ngoài ngọc bội, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phải gọi cho tôi ngay lập tức.

Dương Hùng mặt mày vui mừng nhận lại ngọc bội, tôi ở lại nhà Dương Nặc thêm hai tiếng nữa, Dương Hùng cũng đã tự mình ra được khỏi giường, bùa Ngưng Dương tôi vẽ có hiệu lực 12 tiếng, tôi cũng đã nói qua với Dương Hùng, 12 tiếng sau, nhìn thấy chu sa đã nhạt màu, trực tiếp rửa sạch đi là được.

Lại ăn thêm bữa cơm tối ở nhà Dươn Nặc, giữa lúc đó, tôi cảm thấy Dương Hùng hình như muốn nói gì đó với tôi, nhưng mấy lần liền đều muốn nói lại thôi.

Tôi đại khái cũng đoán được, là chuyện có liên quan đến ngọc bội, ăn cơm xong, tôi cũng rời đi, trước khi đi Dương Nặc ra tiễn tôi, mà cũng đúng như lời cô ta nói, Dương Hùng đi tới bên tôi nhét vào trong túi áo tôi một tờ chi phiếu.

Còn là bao nhiêu thì tôi vẫn chưa xem, lúc còn trên xe, chuông điện thoại bỗng reo, là Hạ Mạch gọi tới, sau khi ấn nghe, Hạ Mạch trực tiếp kêu tôi đến khách sạn gặp cô ấy, chuẩn bị hành động rồi.

Chú thích*

1.Địa cung: lăng mộ hoặc cung điện dưới lòng đất. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 139: Che giấu - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,958 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát