Chương 130: Nửa gương mặt

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nhìn Chu Đào trước mặt, cậu ta vừa bị Hạ Mạch đánh trọng thương, bây giờ hình như đã hồi phục.

Còn đối với trận chiến bên kia, tôi gần như không thể thò tay vào, mà Chu Đào này cũng không phải là không có tác dụng gì, ít nhất thì tôi cảm nhận được, Chu Đào trong lòng Chu Tư Mộng, có một vị trí rất quan trọng.

Thấy tôi xông tới, khóe miệng Chu Đào nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm, tiếp đó khí âm sát trong lòng bàn tay cậu ta dao động, trực tiếp phóng về phía tôi.

Đồng tử tôi co lại, cảm thấy Chu Đào mặc dù đã mau chóng hồi phục thương thế, nhưng thực lực đã không còn khủng bố như lúc trước.

Mà thực lực khủng bố lúc trước của Chu Đào, rõ ràng là do Chu Tư Mộng khống chế đại trận, cưỡng ép lên người cậu ta, nhưng hiện tại chưa nói đến việc đại trận đã bị phá, mà Chu Tư Mộng chỉ sợ cũng không có tâm tình mà để ý tới Chu Đào nữa.

Tôi hừ lạnh một tiếng, công kích trong tay cũng lập tức đập vào với nhau cùng Chu Đào, hai luồng sức mạnh không giống nhau va vào nhau trên không.

Thân hình của tôi và Chu Đào đều không ngừng lùi ra sau, tôi vội vàng vận chuyển linh khí trong khí hải của mình, sau đó đẩy luồng sức mạnh phản kích trên người mình ra.

Sắc mặt Chu Đào phía đối diện cũng có chút khó coi, rõ ràng đã không còn mạnh như trước, cậu ta cũng không còn vẻ ung dung tự đắc như khi nãy.

- bây giờ xem còn ai có thể giúp cậu nữa.

Nhìn Chu Đào, tôi lạnh lùng nói, đồng thời, ánh mắt tôi cũng liếc thấy hai thân hình ở một góc.

Nói chính xác hơn, có lẽ là xác chết, mà có lẽ hai người này chính là hai bạn sinh viên sau khi bị Chu Đào mê hoặc, tự mình đi vào trong tòa ký túc, tiếp đó đã bị Chu Tư Mộng hút sạch tinh huyết.

Vốn dĩ cho rằng phế trừ sát chủng trên người họ, là có thể giúp họ vượt qua kiếp nạn này, nhưng bây giờ xem ra, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay độc của Chu Tư Mộng.

Mà Chu Đào, cũng chính là đồng phạm, nếu như không phải do cậu ta mê hoặc hai người bọn họ, bọn họ làm sao có thể tự mình đi vào trong này.

- Hừ, cứ cho rằng không còn sức mạnh như lúc trước, tôi cũng không sợ cậu, chỉ cần đợi chị tôi giết chết ả con gái xấu xa kia, các người toàn bộ đều trở thành thức ăn cho chị tôi.

Chu Đào nghiến răng, lộ ra một bộ răng trắng xóa, cậu ta hình như quả quyết cho rằng Chu Tư Mộng có thể đánh bại Hạ Mạch.

Nhưng tôi thì ngược lại, cho rằng Chu Tư Mộng không nhất định là đối thủ của Hạ Mạch, cũng có thể đây là lòng tín nhiệm.

- Tôi thấy, tốt nhất cậu nên để ý đến bản thân mình trước đi kìa! Vốn dĩ tôi cũng không định một sống một còn với cậu, nhưng ngày hôm nay cậu lại hại chết hai mạng người vô tội, vậy thì tôi cũng không còn lý do giữ cậu lại nữa.

Nói xong, tôi không phí lời với Chu Đào nữa, lập tức xông lên, trên kiếm Kim Tiền trong tay, không ngờ lại phát ra ánh sáng màu bạc kim yếu ớt.

Quỷ nhiên kiếm Kim Tiền này lợi hại hơn kiếm gỗ đào rất nhiều, lòng tin của tôi cũng dâng lên, kiếm Kim Tiền không do dự, lập tức đâm tới bên Chu Đào.

Sắc mặt Chu Đào vô cùng nặng nề, dường như cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của kiếm Kim Tiền, ngay tức khắc, thân hình mạnh mẽ lùi ra sau.

Nhưng tôi sao có thể để cho cậu ta thoát thân, trong tay vội vàng lấy ra một lá bùa Ngũ Lôi, đập xuống người Chu Đào đối diện, lập tức, tôi nhìn thấy thân hình cậu ta né sang một bên, không bị bùa Ngũ Lôi đánh trúng.

Mà tôi cũng đạt được mục đích, chính là vì muốn ngăn cản thân hình của cậu ta, giây tiếp theo, ấn kết trong tay biến hóa, một cổ ấn từ từ hiện ra.

- Chú Phá Canh, tật!

Miệng hô nhẹ một tiếng, ấn Phá Canh trong tay trực tiếp đả kích về phía Chu Đào, sắc mặt Chu Đào lạnh tanh, khí âm sát không ngừng ngưng tụ trong tay, hình dáng giống như một lá chắn.

Nói thế nào thì Chu Đào cũng chỉ là quỷ mới chết được vài ngày, cho dù khí âm sát trên người cậu ta nhiều hơn quỷ bình thường, nhưng dưới tình trạng không có trợ giúp của quỷ kỹ, lực uy hiếp cũng giảm đi nhiều.

Thứ gọi là quỷ kỹ, cũng chính là đạo kỹ trong tay chúng ta, chỉ có điều cần sự kích phát của linh khí, mà quỷ kỹ thì lại cần kích phát của khí âm sát.

Đây chính là một điểm khác biệt duy nhất giữa hai bên, lúc này, ấn Phá Canh cũng đã đập lên lá chắn bằng khí âm sát, lập tức, cả lá chắn bằng khí âm sát bị chú Phá Canh mạnh mẽ đánh tan.

Khí âm sát khủng bố đó cũng không ngừng tan ra, thân hình tôi tiếp tục áp sát, kiếm Kim Tiền trong tay hướng phía Chu Đào chém xuống.

Sắc mặt Chu Đào đại biến, mà công kích trong tay tôi lại không hề giảm nhẹ, tôi biết cho dù bây giờ tôi dùng toàn lực thì cũng nhiều nhất chỉ đủ khiến quỷ hồn Chu Đào yếu đi.

Không đến mức trực tiếp đánh cậu ta hồn siêu phách lạc cho nên tôi cũng không cần lưu tay.

Lần này, Chu Đào không còn may mắn tránh khỏi công kích của tôi như trước nữa, kiếm Kim Tiền trong tay tôi không do dự trực tiếp chém tới phía người Chu Đào.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên, mà thân hình của Chu Đào có thể dùng mắt thường nhìn ra, đã nhạt đi rất nhiều.

Chu Đào mượn cơ hội này, thân hình mau chóng lui ra sau, sắc mặt tôi ngưng lại, đang chuẩn bị đuổi theo, nhưng giây tiếp theo tôi đột nhiên cảm thấy sau lưng thổi tới một cơn gió lạnh.

Cơn gió lạnh này khiến sống lưng tôi lạnh toát, tôi quay đầu nhìn, lập tức nhìn thấy một gương mặt trắng bệch đặt cằm lên bả vai của tôi, mà gương mặt này không ngờ lại có nửa bên mặt bị dập nát bét?

Cả người tôi bị việc đột ngột xảy đến này dọa ngã ngồi xuống đất, mặc dù bây giờ tôi cũng được coi là một người tu đạo, nhưng con mẹ nó đột nhiên xảy ra chuyện thế này, không bị dọa mới lạ.

Khi cả người tôi ngồi bệt xuống đất, mắt tôi trợn lớn, bởi vì những gì tôi nhìn thấy trước mặt thực sự đã dọa tôi không nhẹ, đưa mắt nhìn, trong hành lang không biết từ lúc nào, đã nhiều cô hồn dã quỷ đến thế này.

Quần áo trên người những cô hồn dã quỷ không ai là không rách nát, nhưng lại có vô số khí âm sát quay vòng tròn xung quanh, mà oán quỷ nửa bên mặt nát bươm vừa rồi cũng là một trong số đó.

Lúc này tôi cảm thấy người mình lạnh toát, lòng tôi trùng xuống, vừa rồi không ngờ tôi lại quên mất điều cấm kỵ, bỗng nhiên quay đầu lại, khiến cho ngọn lửa dương trên bả vai mình bị tắt đi.

Điều này khiến cho tôi hiện giờ đang bị âm khí chui vào người, cảm thấy toàn thân lạnh run, nghĩ đến một chuyện, tôi vội vàng móc chu sa ra, điểm lên mi tâm của mình.

Bởi vì bây giờ ba ngọn lửa dương của tôi đã bị thiếu mất một ngọn, rất dễ bị thứ này nhập vào người, mà linh hồn của con người lại nằm ở Nê Hoàn Cung, cũng chính là trên mi tâm, chỉ cần dùng chu sa phong nơi đó lại, vậy thì cho dù lửa dương trong người tôi có yếu, cũng không đến mức bị thứ đó nhập.

Chu sa phong Nê Hoàn Cung, lòng tôi cũng yên tâm hơn nhiều, chỉ cần không bị thứ đó nhập, vậy thì tôi vẫn còn cơ hội chiến đấu.

Nghĩ đến đây, tôi vội vàng đứng dậy, nắm chặt kiếm Kim Tiền trong tay, lòng lại trở lên vô cùng nặng nề, bởi vì tôi phát hiện, những oán quỷ trước mặt đều đang nhìn tôi chằm chằm.

Cứ giống như đang nhìn mồi săn, khiến tôi nổi hết cả da gà.

- Các ngươi giết được nó, đến lúc ấy bản tôn sẽ có thưởng.

Chính vào lúc này, một tiếng nói khàn khàn bỗng vang lên, tim tôi nhảy lên một cái, bởi vì đây là tiếng của Chu Tư Mộng.

Chu Tư Mộng đang mệnh lệnh cho cô hồn dã quỷ, mà khoảng cách của Chu Tư Mộng với quỷ vương chỉ còn nửa bước, hiện tại ánh mắt nhìn tôi của những cô hồn dã quỷ đã càng thêm âm u.

Tôi thầm nuốt một ngụm nước miếng, thân hình hơi lùi ra sau, tiếp đó khi tôi mới vừa lùi được một bước, sau lưng truyền đến một tiếng nói lạnh lùng.

- Hô hô hô, Lý Nhất Lượng, bây giờ tôi muốn xem xem cậu có chết không, vừa rồi không phải cậu rất kiêu ngạo sao? Tiếp theo đây, để cho chúng nó xé xác cậu ra nhé, dù sao bọn nó cũng rất cam tâm tình nguyện.

Tôi không quay đầu, bởi vì tôi biết sau lưng là tiếng của Chu Đào, mà tôi đang đối diện, dù không có một trăm, thì cũng phải có đến tám mươi cô hồn dã quỷ, rất rõ ràng, những thứ trước mặt này rất có lực uy hiếp.

Hiện tại tôi cũng không còn tâm tư đi quan tâm Chu Đào sau lưng nữa rồi.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy oán quỷ nát nửa khuôn mặt vừa rồi há to miệng, bởi vì khuôn miệng nửa bên mặt kia cũng đã nát bét, nụ cười cực kỳ đáng sợ, tiếp đó trực tiếp xông tới chỗ tôi.

Đây như một tín hiệu, khi thứ đó lao tới, những oán quỷ phía sau cũng lao lên theo. Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 130: Nửa gương mặt - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,913 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát