Chương 126: Gặp lại Hạ Mạch

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mắt nhìn thân hình Chu Tư Mộng càng lúc càng lại gần mình, tôi vội vã lùi ra phía sau, một lá bùa Ngũ Lôi cũng ném về phía Chu Tư Mộng.

Nhưng Chu Tư Mộng phẩy nhẹ một tay, một luồng khí âm sát phóng ra ngoài, đánh tan đạo điện lôi, lòng tôi lộp bộp một tiếng.

Bùa Ngũ Lôi cũng không có tác dụng rồi sao? Mặc dù trong lòng có chút tuyệt vọng, nhưng chưa đến phút cuối, tôi quyết không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.

Ấn kết trong tay bắt đầu biến hóa, lòng thầm đọc nhẩm câu chú.

- Chú Phá Canh!

Một ấn kết ngưng tụ trong lòng bàn tay, đồng thời, thân hình Chu Tư Mộng cũng đã đến trước mặt.

Chú Phá Canh trực tiếp đập lên người Chu Tư Mộng, Chu Tư Mộng há to miệng, một bàn tay nhuốm đầy khí âm sát, đập về phía tôi.

Âm sát và bùa Phá Canh đập vào nhau, tôi lập tức cảm thấy một luồng khí khủng bố đập thẳng vào người mình.

Luồng sức mạnh khủng bố đập trúng ngực tôi, cả người tôi bị đánh bay văng ngược ra sau.

Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân hình ngã rầm xuống đất, mà những âm khí khủng bố kia cũng đã bắt đầu chạy loạn trong người tôi, dường như là muốn không ngừng phá hoại hết từng cơ năng trong cơ thể.

Có điều ngay vào lúc tôi sợ hãi cùng cực, lại phát hiện trên cổ tay mình, truyền tới cảm giác ấm nóng, sau đó những khí âm sát đang phá hoại cơ thể tôi, cũng dồn vào trong cổ tay.

Lòng tôi ngơ ra, xem ra lại là dấu vết hình củ cải kia đang giúp tôi, thứ ông nội để lại này tôi cũng không biết là gì, nhưng đã cứu tôi vào lúc nguy hiểm rất nhiều lần rồi.

Lần này, tôi cũng không biết còn may mắn như thế không, tôi nhớ lần trước, chính thứ này đã giúp tôi tránh được công kích toàn lực của Lương Triều Sinh.

Tôi vội vàng trở mình, muốn bò dậy, nhưng giây tiếp theo, tôi liền cảm thấy ngực mình truyền đến một cơn đau kịch liệt.

Là linh khí trong khí hải, cũng đã bị đả kích vừa rồi đánh tan đi không ít, hiện tại căn bản không thể điều động quá nhiều.

Mắt thấy Chu Tư Mộng lại bay tới chỗ mình lần nữa, lòng tôi dâng lên cảm giác đau khổ, ông nội nó, tại sao tôi cứ có cảm giác những thứ tôi gặp phải đều rất khó nhằn, mà bản thân tôi còn giải quyết không nổi.

Lòng tôi cực kỳ nặng nề, Chu Tư Mộng thì đã giơ tay lên hướng đến phần cổ của tôi, tôi đột nhiên nhớ tới dấu tay máu trên cổ.

Chính vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng hô lạnh lẽo bỗng vang vọng trong không trung.

- Thiên địa vô hình, càn khôn lật ngược, âm dương bát quái, trảm diệt dã linh, kim cương ba quái ấn, sắc chỉ!

Sau khi tiếng nói kết thúc, một luồng ánh sáng màu vàng kim truyền tới từ sau lưng Chu Tư Mộng, mắt tôi trợn lớn.

Có người vào lúc này xuất hiện cứu lấy tôi, tôi ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, nhưng khiến tôi càng thêm không ngờ tới là, tiếng nói này, đã vang vọng vô số lần trong đầu tôi.

A!!!

Một tiếng thét chói tai vang lên, mà tôi theo bản năng nhìn về phía Chu Tư Mộng đã bị ánh sáng màu vàng kim đả kích kia, một thân người nhỏ nhắn mặc bộ quần áo hằng ngày màu trắng cũng xuất hiện trước mắt tôi.

Khi tôi nhìn rõ thân hình ấy, tôi gần như đã bị lạc mất hồn.

- Đứng ngơ ra đấy làm gì? Còn không chạy mau?

Thân hình nhỏ nhắn trước mặt lườm tôi một cái, sau đó một tay kéo lấy tôi, không khách khí gào lên, tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh trực tiếp kéo tôi từ dưới đất dậy, sau đó đem theo tôi chạy nhanh ra ngoài ký túc xá.

Khi cả người đã xuất hiện bên ngoài ký túc, mắt tôi lại chưa từng rời khỏi thân người nhỏ bé trước mặt.

- Sao cô lại đến rồi?

Tôi cố gắng kìm nén hưng phấn đang dâng lên trong lòng mình, sau đó cất tiếng hỏi Hạ Mạch.

Không sai, vị cứu tinh đột nhiên xuất hiện, chính là người tôi nghĩ muốn nát óc, đều không nghĩ tới sẽ là Hạ Mạch.

- Làm sao? Tôi không được đến à?

Hạ Mạch lườm tôi một cái, nói, tôi cười khì khì, xoa xoa mũi, không ngờ lại không biết trả lời thế nào.

Vốn dĩ lúc trước nghĩ ngày nghĩ đêm rằng bao giờ gặp lại Hạ Mạch, thì phải nói những gì, nhưng hiện tại, lại phát hiện những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước, không ngờ lại không nhớ nổi một câu nào.

- Tôi Nói, bản lĩnh của anh cũng không nhiều là bao, mà lá gan thì lại không bé nhỉ? Ủy thác nào cũng dám nhận, anh có biết thứ trong kia lợi hại tới mức nào không?

Nhìn thấy tôi không nói gì, Hạ Mạch lại lên tiếng, rõ ràng là đang trách móc tôi, tôi lắc đầu, nói tôi vốn dĩ là ở trong tòa ký túc này, xảy ra chuyện rồi cũng không thể không quản? Bằng không sẽ có thêm nhiều người bị hại.

- Hừ, anh thật tốt lòng tốt dạ, nhưng bản lĩnh của bản thân có bao nhiêu anh không biết sao? Thứ này đều sắp biến thành quỷ vương rồi, hơn nữa cả tòa ký túc này đều là địa bàn của ả, anh làm sao đấu lại được?

Hạ Mạch nhìn tôi, tiếp tục trách mắng, tôi cũng không biết nói gì, sau đó tôi hỏi cô ấy có thể đừng vừa gặp đã nói tôi mãi thế được không?

Tôi nói xong, không ngờ vẻ mặt của Hạ Mạch lại có chút không tự nhiên, sau đó vội vàng chuyển chủ đề, nói với tôi:

- Được rồi, mau quay về thôi, chuyện này anh đừng thò tay vào, anh không phải là đối thủ của thứ đó.

Mặc dù Hạ Mạch bảo tôi rời đi, nhưng tôi đương nhiên làm sao có thể ngơ ngốc mà rời đi cho được, tôi vội vàng gặt hỏi, vì sao cô ấy lại xuất hiện ở đây?

Tiếp đó, Hạ Mạch nói, hôm nay cô ấy nhận được ủy thác, nên mới chạy đến đây, buổi tối chuẩn bị đến thăm dò, nhưng không ngờ lại gặp phải tôi.

Tôi gật đầu, sau đó thấp giọng lầm bầm:

- Ồ, xem ra ý trời muốn chúng ta gặp lại nhau a~!

- Anh nói thầm linh tinh gì đấy?

Hạ Mạch quay đầu nhìn tôi, hỏi tôi đang nói gì, tôi vội vã lắc đầu, nói không có gì, tiếp đó hỏi Hạ Mạch đã nhìn ra thứ đó là chuyện gì hay chưa?

Hạ Mạch nhíu mày, sau đó nói:

- Tôi vừa đến, làm sao biết được nhiều thế chứ!

Nghe vậy tôi vui mừng, sau đó nói với Hạ Mạch, tôi đã do thám được không ít tin tức, đợi tôi từ từ kể với cô ấy.

Nói đến đây, tôi vội vàng hỏi Hạ Mạch đang ở chỗ nào? Nếu vẫn chưa tìm được chỗ ở thì đi tới phòng trọ của tôi mà ở, cô ấy ngủ trên giường, tôi ngủ trên sô-pha cũng được.

- Không cần, tôi đã thuê phòng trong khách sạn rồi, anh cùng tôi về khách sạn nhé, có chuyện gì quay về đã rồi hẵn nói.

Hạ Mạch lắc đầu, sau đó lên tiếng!

Vốn dĩ khi nghe thấy vế trước, lòng tôi còn hơi thất vọng, nhưng nghe đến vế sau, tim tôi lập tức bình ổn trở lại.

Sau đó tôi thu dọn một chút những thứ trên pháp đàn, hỏi Hạ Mạch, khoảng thời gian này cô ấy đã đi đâu?

Hạ Mạch nói đi khắp nơi rèn giũa kinh nghiệm, thấy có ủy thác, sẽ giúp một tay.

Thấy Hạ Mạch không muốn nói kỹ, tôi cũng không hỏi nhiều, sau khi thu dọn đồ đạc xong, tôi trực tiếp cùng với Hạ Mạch rời khỏi ký túc xá, mà khách sạn Hạ Mạch thuê cũng ở gần trường, sau đó tôi vẫn còn làm bộ sợ hãi nhìn Hạ Mạch, nói nếu cô ấy đến chậm một bước, có thể tôi đã chết dưới tay lệ quỷ kia.

- Được rồi, đừng cho rằng tôi không nhìn ra âm mưu mờ ám của anh.

Hạ Mạch không chút lưu tình, trực tiếp vạch trần tôi, tôi cũng vội vàng quay đầu đi giả vờ không nghe thấy.

Đến khách sạn, tôi đang chuẩn bị nói chuyên với Hạ Mạch một lúc, cô ấy lại trực tiếp lên tiếng:

- Được rồi, đừng gắng gượng khoe mẽ nữa, hồi phục vết thương trên người trước đi rồi nói sau.

Nghe vậy tôi chỉ có thể bĩu bĩu môi, lúc này, trước ngực truyền đến một cơn đau, tôi không còn cơ hội, bèn trực tiếp ngồi khoanh chân xuống, vừa ngồi xuống, Hạ Mạch đã ném cho tôi ba viên Linh Khí Đan.

Tôi không cự tuyệt, trực tiếp nuốt ba viên Linh Đan xuống bụng, bắt đầu vận chuyển phương pháp hít thở.

Linh khí chui vào trong người, không ngừng len lỏi vào vết thương trên ngực, mẹ nó, đêm nay đã bị Chu Tư Mộng đánh đứt hai gân cốt, ngũ tạng cũng đã bị tổn thương.

Rất nhanh, tôi đã đi vào trạng thái trị thương, bên cạnh có Hạ Mạch, lòng tôi cũng an tâm! Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 126: Gặp lại Hạ Mạch - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,910 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát