Chương 120: Thảm án

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đối với cuộc điện thoại của hiệu trưởng Lục, cũng không nằm ngoài dự đoán của tôi, bởi vì tôi sớm đã đoán được hiệu trưởng Lục sẽ gọi cho mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Có điều cuộc điện thoại này lại sớm hơn so trong tưởng tượng của tôi một chút, sau khi ấn nghe, tôi hỏi hiệu trưởng Lục đã nghĩ thông rồi sao?

Hiệu trưởng Lục không trả lời câu hỏi của tôi, mà hỏi tôi bao giờ rảnh, ông ấy muốn nói chuyện với tôi.

Tôi nghĩ ngợi một lát, nói tối nay gặp, có điều phải đợi tin tức từ tôi, bởi vì tôi nhất định phải diệt trừ sát chủng trên người Ngô Vân trước đã mới được.

Dù sao thì bây giờ lão Doãn cũng đưa cho tôi phương pháp tiêu trừ sát chủng.

Hiệu trưởng Lục trầm mặc giây lát, bảo tôi mau chóng làm xong việc, tối nay không cần biết muộn thế nào, ông ấy đều sẽ đợi tôi, nghe vậy lông mày tôi nhíu lại, nghe ra được tâm trạng nặng nề trong giọng nói của hiệu trưởng Lục, xem ra chuyện này, có lẽ không đơn giản như trong tưởng tượng của tôi.

Tôi trực tiếp dặn hiệu trưởng Lục chờ điện thoại của tôi, lát nữa giải quyết xong tôi sẽ gọi cho ông ấy.

Sau đó, tôi dùng tốc độ nhanh nhất phóng thẳng về nhà, gõ cửa, nhìn thấy tôi trở về, Ngô Vân như gặp được cứu tinh, hỏi tôi thế nào rồi?

Tôi cười cười, nói với Ngô Vân, tôi đã tìm ra biện pháp, bây giờ sẽ giúp cậu ta giải quyết hoàn toàn chuyện này.

Cả người Ngô Vân trực tiếp nhảy lên, sau đó tôi bắt đầu chuẩn bị những thứ trong tay mình, lúc ở bên ngoài, tôi đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết.

Sát chủng thích âm, cho nên nhất định phải tìm đến một thứ, dụ sát chủng đang ẩn trốn trong cơ thể Ngô Vân ra ngoài, tiếp đó lợi dụng biện pháp phía sau, hoàn toàn bài trừ sát chủng khỏi người Ngô Vân.

Nhìn thấy Ngô Vân trước mặt có hơi căng thẳng, tôi vội vàng nói cậu ta đừng như thế, thả lỏng một chút, lát nữa sẽ giải quyết ổn thỏa.

Dưới sự khai sáng của tôi, Ngô Vân cũng thả lỏng hơn nhiều, mà trong tay tôi cũng nhiều thêm một cây cỏ dại, đây không phải là cỏ bình thường.

Đây là tôi nhổ từ trên mộ của người khác, cỏ đầu mộ, thuộc âm! Hấp thụ âm khí trong mộ mà sinh trưởng, cho nên thứ này là vật âm có thể dẫn dụ sát chủng ra ngoài.

Ở khúc này, tiện thể nhắc nhở mọi người một chút, người chết là lớn nhất, những thứ xung quanh mộ, nếu không phải là người thân, nhất định không được động vào.

Bởi vì nói không chừng nếu bạn đắc tội với chủ nhân bên trong, đến lúc đó sẽ tự rước họa vào thân, đương nhiên, nếu chỉ tế thờ, dọn dẹp cỏ dại xung quanh mộ phần bình thường cho người thân thì cũng không vấn đề gì.

Lại quay về chính sự, tôi buộc cỏ đầu mộ lại, đặt lên cổ Ngô Vân, lúc này đồng tử tôi co vào, bởi vì chính vào lúc cỏ đầu mộ được đặt lên cổ, không ngờ tôi nhìn thấy trên cổ Ngô Vân, bắt đầu nhúc nhích dao động.

Hình như có thứ gì đó chui qua chui lại, nhìn vậy tôi kinh hãi, lúc này Ngô Vân hình như cũng có cảm giác, hỏi tôi chuyện gì vậy?

Tôi bảo cậu ta nhắm mắt lại, đừng nói chuyện, cũng đừng động đậy, nếu như thất bại, cậu ta sẽ gặp rắc rối rất lớn.


Cậu ta liền sợ hãi, vừa bị dọa đã ngoan ngoãn dựng thẳng thân người, không động đậy, bắt đầu nín nhịn.

Mà mắt tôi thì không ngừng nhìn chăm chú vào cục thịt hình tròn nho nhỏ đang nhúc nhích kia, một bàn tay khác lấy ra một cây kim bạc, thứ này là lão Doãn cho tôi, nói là bảo bối lâu năm của lão, bảo tôi giữ lấy, đừng dùng linh tinh.

Trên kim bạc, có chu sa, tiết gà trống, còn cả máu đồng tử của tôi, tôi nhìn trúng cục thịt tròn đang động đậy, kim bạc trong tay ngay lập tức đâm xuống cục thịt tròn.

Khi kim bạc đâm trúng cục thịt tròn, cả người tôi thở phào nhẹ nhõm, nói thực, đây là lần đầu tiên tôi chơi trò này, cho nên bản thân cũng không nắm chắc, nhưng bây giờ, nhìn thấy cục thịt tròn bị đâm trúng, lòng tôi cũng dịu đi hơn nhiều.

Có điều vẫn chưa xong việc, tôi một lúc lấy ra sáu cây kim bạc, sau đó đâm vòng quanh cục thịt tròn, bao vây cục thịt nhỏ ấy vào giữa, lão Doãn nói với tôi, sau khi cố định sát chủng, phải ngay lập tức nhốt nó lại, đừng để nó chạy thoát, như vậy lần sau muốn dẫn dụ ra cũng không dễ như thế nữa.

Sau khi tôi nhốt sát chủng lại, trong tay xuất hiện lá bùa Phá Sát, bùa này lão Doãn đã dạy cho tôi, nhưng tôi không có thời gian vẽ, đây là lấy từ chỗ lão Doãn.

Tay cầm bùa Phá Sát, sau khi chuẩn bị xong, linh khí dao động trên các ngón tay, trực tiếp điểm lên trên cục thịt tròn, mà gặp phải linh khí, cục thịt ấy lập tức bắt đầu đập không ngừng, trực tiếp xông ra khỏi dưới lớp da.

Nhìn thấy một cục thịt màu đen đột nhiên bay ra ngoài, cả người tôi giật bắn lên, trong miệng đọc nhanh câu thần chú, sau đó bùa Phá Sát trong tay trực tiếp bắn ra.

Thình!

Khi bùa Phá Sát đánh trúng sát chủng, trong phòng xuất hiện một tiếng vang, tiếp đó một luồng khí âm sát bỗng lan ra trong không khí, nhìn thấy sát chủng đã hoàn toàn được giải quyết, lòng tôi nhẹ nhõm, thở phào một hơi.

- Phù! Xong việc rồi!

Sau khi làm xong, tôi rút kim bạc ra, lên tiếng nói với Ngô Vân, mà lúc này, mắt Ngô Vân mở lớn, tôi nhìn thấy trên trán của cậu ta đã chảy rất nhiều mồ hôi.

Có điều dấu tay trên cổ Ngô Vân vẫn còn, Ngô Vân hỏi tôi đây là vì sao? Tôi nói, đây là tàn dư, sau khi sát chủng bị bài trừ, những khí âm sát còn sót lại sẽ tự biến mất.

Tôi vừa nói xong, Ngô Vân đã thở phào một cái, sau đó cảm kích nhìn tôi:

- Nhất Lượng, cậu thật quá đỉnh đi, có thể dạy cho mình không? Đây rõ ràng là khiến người khác kinh ngạc, nếu như mình đem ra tán gái nhất định quá tuyệt vời!

Cậu ta vừa trị xong vết thương, đã bắt đầu có những suy nghĩ này, tôi nói thứ này không thể tùy tiện dạy, lại nói trình độ của tôi bây giờ cũng còn gà mờ, làm sao dạy người khác được.

Sau đó tôi nói với Ngô Vân lát nữa tôi cần phải ra ngoài một chuyến, mặc dù chuyện của cậu ta đã được giải quyết, nhưng chuyện ở trong trường thì vẫn chưa.

Sau Chu Đào, lại có một người nữa chết bất đắc kỳ tử, e rằng bây giờ nhà trường cũng đã bắt đầu coi trọng việc này, mà tôi cũng có chút bản lĩnh, đương nhiên không thể giương mắt đứng nhìn.



Đó chính là ví dụ chuyện này bạn gặp phải rồi, thì nhất định phải quản, nếu bạn không quản, vậy thì hậu quả mà chuyện này gây ra, bạn cũng phải gánh chịu một vài nhân quả trong đó.

Mà sau khi bạn đã dốc cạn sức lực những vẫn không giải quyết được, vậy thì lại có cách nói khác.

Có điều tôi nói nhiều như vậy với Ngô Vân, cậu ta cũng không biết, tôi bảo cậu ta cứ ngủ ở chỗ tôi, ký túc xá trong trường tạm thời không cần quay về.

Ngô Vân đương nhiên vui mừng khôn xiết, còn hỏi tôi có WECHAT* của Hoàng Tiểu Tiên không, đưa cho cậu ta kết bạn để nói chuyện mấy câu, tôi trực tiếp nói không có.

Sau khi đi khỏi phòng trọ, tôi gọi điện cho hiệu trưởng Lục, hỏi ông ấy đang ở đâu? Hiệu trưởng Lục nói, bây giờ ông ấy vẫn còn trong trường, ở trong phòng công vụ, bảo tôi mau tới tìm ông ấy.

Tôi cũng không do dự, trực tiếp đi đến trường, sau đó tìm đến vị trí của phòng công vụ, đến nơi gõ gõ cửa.

Tiếng nói của hiệu trưởng Lục truyền ra, bảo tôi vào đi, sau khi mở cửa tiến vào, phát hiện trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá, xem ra hiệu trưởng Lục đã hút rất nhiều thuốc.

- Hiệu trưởng Lục!

Tôi lên tiếng chào hỏi với hiệu trưởng Lục, hiệu trưởng Lục định thần lại, kêu tôi ngồi xuống.

Sau khi tìm một vị trí ngồi xuống, cũng không vội vã hỏi hiệu trưởng Lục, mà im lặng chờ đợi, rất lâu sau, hiệu trưởng Lục mới lên tiếng:

- Thầy nghĩ rồi, chuyện này có lẽ thực sự không thể tiếp tục giấu giếm.

Nghe vậy lòng tôi giật một cái, vẫn không nói gì, mà im lặng đợi những lời nói tiếp theo của hiệu trưởng Lục.

- Chuyện này, phải nói về mười năm trước, lúc đó thầy vẫn chưa làm hiệu trưởng, mới chỉ là một chủ nhiệm giáo vụ, năm đó, đại học Quý Châu xảy ra một vụ thảm án chấn động lòng người.

Tiếng nói của hiệu trưởng Lục vang lên, mà lòng tôi cũng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, chuyện này đã xảy ra từ mười năm về trước?

Nhưng đã trôi qua lâu như vậy, tại sao bây giờ lại đột nhiên xảy đến?

Lúc này, hiệu trưởng Lục tiếp tục nói, mười năm trước, đại học Qúy Châu trong vòng bảy ngày mà có tám người chết, hơn nữa cái chết của tám người này đều rất kỳ lạ.

Bốn nam bốn nữ, phân ra là những người trong hai phòng ký túc.

Chú thích*

WECHAT: một mạng xã hội của Trung Quốc.
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát Chương 120: Thảm án

Review Chương 120: Thảm án - Nợ Âm Khó Thoát

Đọc ngay Chương 120: Thảm án truyện Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


8,829 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát