Chương 12: Ông nội muốn hại tôi?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sự việc diễn ra trong nhà vô cùng kỳ dị, cửa vào đại sảnh đã bị mở, thi thể của ông nội đứng giữa nhà.

Lương tiên sinh nằm bò trên mặt đất, mặt mũi dữ tợn, biểu cảm đã đông cứng, hoàn toàn không còn sức sống, mà lúc này, một tay của Lương tiên sinh đang nắm chặt lấy cổ chân của ông nội.

Giống như đang ngăn chặn ông nội tiến vào trong phòng ngủ, tình cảnh trước mắt diễn ra vô cùng kỳ dị, tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ông nội quay lại lần nữa, mà Lương tiên sinh lại chết rồi, tình cảnh trước mắt rất rõ ràng, Lương tiên sinh vì muốn ngăn cản ông nội, mới biến thành như thế này.

Nói cách khác, là ông nội đã hại chết Lương tiên sinh.

Bố dường như có chút không can tâm, ngồi xổm xuống bên cạnh Lương tiên sinh, đưa tay thử hơi thở ở mũi của ông ấy, sau đó bố nhăn mày, lắc lắc đầu.

Tôi nhìn thấy bố đứng dậy, sắc mặt trong nháy mắt đã thay đổi, tiếp đó quay mặt về phía ông nội, nói to:

- Con nói này bố à, bố rốt cuộc vẫn còn chưa buông xuôi được chuyện gì? Không báo mộng được hay sao? Cứ dày vò mãi thế này đến bao giờ mới kết thúc? Bố thực sự là muốn bọn con tốt hay không tốt?

Thi thể của ông nội đứng trên mặt đất, lời nói của bố cũng không biết có tác dụng hay không. Không khí trong phòng trầm mặc, một lúc sau, tiếng than vãn của bà nội truyền đến.

- Haiz, A Trăn, thiêu đi, thiêu sạch sẽ, muốn dày vò cũng không dày vò được rồi.

Nói xong câu này, ánh mắt bà nội lóe lên một tia tối tăm, sau đó trực tiếp xoay người đi vào trong phòng, tôi biết, sợ rằng bà nội mới là người không muốn nhìn thấy ông nội bị hỏa táng nhất.

Đều nói một ngày vợ chồng trăm năm ân, bà nội và ông nội là ân tình mấy chục năm.

Tôi nhìn theo bóng lưng tẻ lạnh của bà nội tiến vào trong phòng, lúc này mới cất tiếng nói với bố:

- Bố, Lương tiên sinh tối hôm qua nói với con, nếu như ông ấy xảy ra chuyện, dặn con đi lên thị trấn tìm một người.

Nghe thấy vậy, bố khẽ nhíu mày, nhìn tôi lên tiếng:

- Ý của con là, Lương tiên sinh sớm đã biết ông ấy sẽ xảy ra chuyện?

Tôi gật đầu, rất rõ ràng, lúc trước Lương tiên sinh chắc đã đoán ra gì đó, cho nên mới đi đến nhà trưởng thôn gọi điện thoại.

Bởi vì cả thôn cũng chỉ có mỗi nhà trưởng thôn mới có một chiếc điện thoại bàn.

Bố nhìn tôi, giây tiếp theo lên tiếng gặt hỏi:

- Lương tiên sinh có nói cụ thể gì với con không?

Tôi lắc đầu, nói với bố, Lương tiên sinh cũng chỉ dặn tôi đến trạm xe trên thị trấn đợi, đối với những việc khác, Lương tiên sinh cũng không nói thêm gì cả.

Bố nhìn tôi, nói nếu đã là chuyện Lương tiên sinh phân phó, vậy nhất định không có sai, hơn nữa hiện tại cũng rất cần có một người đến xử lý chuyện trong nhà, thời gian càng kéo dài càng không phải biện pháp hay.

Ngay sau đó, tôi và bố khiêng thi thể của ông nội và Lương tiên sinh vào trong nhà chính, bởi vì trong nhà đã không còn quan tài, trực tiếp tìm đến hai tấm ván, đem thi thể đặt lên bên trên.

Sau khi làm xong, bố bảo tôi lập tức đi lên trên trấn, hôm nay nhất định phải đem người mà Lương tiên sinh nói đón về nhà, bằng không chuyện này không có người xử lý.

Tôi nhận lấy hai trăm tệ từ trong tay bố, đi ra khỏi thôn, hướng về phía thị trấn mà đi.

Từ thôn chúng tôi đi ra tới đường lớn cũng phải đi mất cả tiếng, lên đến đường lớn, tôi bắt một chiếc xe ôm, trực tiếp đi lên trên thị trấn.

Buổi sáng vẫn chưa ăn gì, tôi ăn bừa môt ít đồ lấp đầy bụng, mới đi tới trạm xe thị trấn đợi người.

Cả trạm xe căn bản cũng không có mấy chiếc xe, người ở trạm xe cũng không nhiều, tôi đứng đó đợi mất nửa ngày, vẫn chưa nhìn ra người nào đáng chú ý.

Hơn nữa lại đang là mùa hè, đứng dưới cái nóng của mặt trời, tôi cảm thấy toàn thân đã ướt sũng mồ hôi, tôi nhìn thấy bên cạnh có một tiệm tạp hóa nhỏ, định đi qua chuẩn bị mua một chai nước lạnh.

Sau đó, vào đúng lúc tôi quay người, lập tức có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm đụng vào trong lòng tôi, tiếp theo một hương thơm vô cùng dễ chịu truyền đến.

- Cái con người này........

Lập tức, một giọng nói phẫn nộ mà trong trẻo truyền tới bên tai, tôi không kịp nhìn người trước mặt, vội vàng lên tiếng nói mấy câu xin lỗi.

- Này! Anh gần đây có phải đụng phải thứ gì rồi không?

Chính vào lúc tôi vừa nói xong, tiếng phẫn nộ lập tức ngừng lại, ngữ khí thay đổi, vô cùng kinh ngạc lên tiếng hỏi tôi.

Tôi vội vàng ngẩng đầu, giây tiếp theo, mắt tôi bỗng lóe sáng, xuất hiện trước mắt tôi là một người con gái mặc đồ thể thao, khoảng chừng hai mươi tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, lông mày liễu, đôi mắt sáng trong veo cực kỳ xinh đẹp.

Sau đó, càng tuyệt mỹ hơn chính là làn da trên mặt gần như tìm không thấy một chút tỳ vết, nước da trắng ngần mịn màng giống như chạm nhẹ cũng có thể sứt.

Thời khắc này, người con gái trước mặt khẽ nhăn mày, hình như đang đánh giá tôi. Đôi mắt diễm lệ nhìn tôi, thế mà lại khiến tôi phát hiện trái tim của mình có chút không kiểm soát được.

Biết được tình huống lúc này, tôi vội vàng xoay đầu sang chỗ khác, nói không sao, tôi cũng không thể đem chuyện trong nhà tùy ý nói với người qua đường.

- Chậc, anh không nói, bổn cô nương còn không thèm nghe ấy chứ, dù sao anh cũng chẳng sống được mấy ngày nữa, vui vẻ tận hưởng những giây phút cuối cùng đi!

Nói xong, người con gái này quay người, đi vào bên trong, nhưng trong lòng tôi lại khó chịu, giơ một tay nắm lấy cổ tay người thiếu nữ ấy kéo lại.

- Này, tôi nói con người cô sao lại như vậy? Cứ cho là không cẩn thận đụng phải cô, cũng xin lỗi cô rồi, cô tại sao lại còn nguyền rủa tôi?

Tôi vừa nói xong, tay trực tiếp bị đẩy ra, trong lòng có chút luyến tiếc làn da mềm mại đó.

- Này, anh muốn nói chuyện thì gọi tôi lại nói, đừng có mà lôi lôi kéo kéo như vậy, tôi chỉ nói sự thật mà thôi, không cần thiết phải nguyền rủa anh? Nếu không tin anh tự mình nhìn xem trên cổ tay mình, đó là cái gì?

Thiếu nữ này chỉ chỉ cổ tay tôi, cười nhạt nói, mà trong lòng tôi khẽ nhói một cái, vội vàng giấu tay ra đằng sau, cất tiếng:

- Chỉ là không cẩn thận đập vào đâu đấy, Có gì đáng ngạc nhiên chứ?

Có điều khi tôi vừa nói xong, tôi nhìn thấy thiếu nữ trước mặt khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc ý, sau đó nhẹ nhàng nói:

- Anh chắc chắn, thứ này trên tay anh là người sống tạo ra?

Câu nói này của thiếu nữ nọ giống như một chiếc chùy sắt, đâm mạnh vào trái tim tôi, cả người tôi vô cùng chấn động nhìn thẳng vào người thiếu nữ ấy, trong lòng càng nghi ngờ, thiếu nữ này là ai?

- Làm sao? Bị tôi nói trúng rồi? Nếu như bị tôi nói trúng rồi thì mau quay về tận hưởng nốt cuộc sống đi, anh sống không nổi mấy ngày nữa đâu.

Nói xong, thiếu nữ xoay người lần nữa, đi về một phía khác.

Lần này, tôi có thể biết được, thiếu nữ nọ sợ rằng không phải người thường, tôi vội vàng đuổi theo, phát hiện cô ấy đi mua kem.

Tôi nắm lấy cơ hội, trực tiếp thay cô ấy trả tiền, sau đó tự đi lấy một chai nước lạnh.

- Tôi không có kêu anh trả tiền giúp tôi?

Nhìn thấy tôi trả tiền, thiếu nữ nhăn mày nói, lúc này những ánh mắt nghi hoặc của mọi người ở xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi.

Tôi cười cười, vội vàng nói với thiếu nữ nọ:

- Cứ coi như tôi xin lỗi cô vì chuyện lúc nãy, cô đừng để ý.

Thiếu nữ không lên tiếng, vừa ăn kem vừa đi đến một chỗ râm mát ngồi xuống, tôi vội vàng theo sau.

- Người đẹp, tôi tên Lý Nhất Lượng, lúc trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô lần nữa, vậy cô có thể nói cho tôi biết, cô làm thế nào nhìn ra trên người tôi có vấn đề?

Thiếu nữ nọ vừa ăn kem, vừa quay đầu sang nhìn tôi, nói khẽ:

- Làm ơn đi, âm khí trên người anh rõ ràng như vậy, hơn nữa còn ngưng sát* rồi, mắt tôi cũng không mù.

Nói đoạn, thiếu nữ nọ còn lườm tôi một cái, khiến tôi nhất thời không biết nói gì.

Lần này, trong lòng tôi càng thêm khẳng định, người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp này, không phải người thường, mà là một cao nhân không để lộ tài năng.

Tôi bắt đầu nói chuyện phiếm với cô ấy, tôi hỏi cô ấy tên là gì, thiếu nữ nọ lạnh lùng nói:

- Hạ Mạch.

Tôi vừa nghe, liền vội vàng lợi dụng lúc này để nịnh nọt, nói tên của cô ấy rất có ý thơ, rất hay.

- Chậc, đương nhiên, hơn Lý Nhất Lượng gì gì đó quê một cục, hay hơn không biết bao nhiêu lần.

Nói một lúc, tôi cảm thấy mặc dù tính cách của Hạ Mạch cũng có chút ngang bướng, nhưng thật ra tâm không xấu.

Cảm nhận được tâm trạng của Hạ Mạch tốt hơn chút, tôi lúc này mới lên tiếng gặt hỏi cô ấy.

- Hạ cô nương, vừa rồi cô nói tôi chỉ còn sống được vài ngày, là nói đùa với tôi phải không?

Tôi vừa nói xong, liền nhìn thấy sắc mặt Hạ Mạch trở lên vô cùng nghiêm túc:

- Ai có tâm trạng đùa với anh? Anh nhìn xem âm sát trong cơ thể anh đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng rồi.

Nói xong, lại tiếp tục ăn kem, mà trong lòng tôi bỗng dưng chấn động.

Không phải nói đùa, ông trời ơi, cũng chính là nói, tôi thực sự chỉ còn sống được vài ngày nữa? Điều này tôi hoàn toàn không chấp nhận nổi.

Hơn nữa nghe ý của Hạ Mạch, là bởi vì vết bầm trên cổ tay tôi, nhưng đây là thứ do ông nội gây ra, lẽ nào là ông nội muốn hại chết tôi?

*Chú thích:

1, Ngưng sát*: ( ý chỉ hung khí đã bắt đầu ngưng tụ lại) Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 12: Ông nội muốn hại tôi? - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


4,929 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát