Chương 111: Mi là ai?

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Khi tiếng nói của tôi vang lên, lập tức Lão Thi Tượng nhíu chặt mày, tiếp đó phát ra một tiếng cười chế giễu.

- Thằng nhãi con, tao gặp qua người không biết tự lượng sức mình, nhưng không biết lượng sức mình giống như mày thế này, lão phu vẫn là lần đầu gặp phải.

Khi tiếng nói của Lão Thi Tượng vừa dứt, tôi liền cảm thấy trên người Lão Thi Tượng, lập tức toát ra khí thế khiến người ta rét run.

Tim tôi giật một cái, đây là khí thế cảnh giới tiên thiên? Quả nhiên ông ta đã đạt tới cảnh giới tiên thiên, dù sao thực lực của tôi và Mễ Trần cũng có hạn, đối diện với kẻ mạnh trong cảnh giới tiên thiên,chỉ sợ vẫn chưa phải là đối thủ.

- He he, sao thế? Phô trương thanh thế à? ông cho rằng ông lừa được tôi sao? Nếu như ông tài giỏi như vậy, thì đã ra tay từ sớm rồi, còn cần phải cố ý lộ ra khí mùi của mình ở đây sao? Thân bị trọng thương, muốn chạy thì cứ nói, lại còn dùng chiêu trò này.

Lúc này, tiếng nói của Mễ Trần vang lên, sau đó tôi cũng phản ứng lại, đúng thật là thiếu chút nữa tôi đã trúng kế của ông ta rồi.

Vừa rồi đúng là vì sau khi thấy ông ta bị trọng thương, tôi mới cùng Mễ Trần qua đây, thì ra ông ta chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi.

Quả nhiên, khi Mễ Trần vừa nói xong, Lão Thi Tượng phía đối diện đã hừ lạnh một tiếng:

- Cứ cho rằng tao đây đã bị trọng thương, nhưng giết chết hai thằng nhãi con chúng mày, cũng không thành vấn đề!

- Ồ, nói nhiều cũng không có tác dụng, thử xem không phải biết rồi sao?

Mễ Trần cười lạnh, sau đó cả người đã lao lên phía trước, thấy vậy, tôi cũng lao theo sau người Mễ Trần, bởi vì cứ cho rằng Lão Thi Tượng đã trọng thương, nhưng tôi vẫn không dám chậm chạp.

Đều nói lạc đà gầy ốm sắp chết mạnh hơn cả ngựa, nói gì thì nói thực lực của ông ta cũng là cảnh giới tiên thiên.

Khi thân hình lao ra, ba lá bùa liệt hỏa trong tay tôi cũng bay lên, bao vây quanh người Lão Thi Tượng.

Một tiếng vang khản đục truyền ra, trên người Lão Thi Tượng, trong nháy mắt từ từ xuất hiện từng luồng khí âm sát, trong tay Mễ Trần cũng có một lá bùa, trực tiếp đập về phía Lão Thi Tượng.

- Bùa Tỏa Âm! Sắc chỉ!

Mễ Trần hô nhẹ một tiếng, lá bùa lập tức bạo phát, tức khắc, tôi nhìn thấy khí âm sát xung quanh Lão Thi Tượng cũng đã ngưng tụ lại.

Nắm đúng thời cơ này, bùa Ngũ Lôi trong tay tôi mau chóng phóng ra, lực điện lôi ngưng tụ, trực tiếp đánh xuống người Lão Thi Tượng.

Răng rắc!

Một tiếng vang cực lớn, Lão Thi Tượng hơi kinh ngạc, không ngờ trong tay tôi lại còn có lá bùa có lực công kích.

Không đợi tôi phản ứng lại, trong tay tôi lại ném ra một lá bùa Ngũ Lôi.

Lực đạo của điện lôi đâu tiên vừa rơi xuống, khí âm sát xung quanh người Lão Thi Tượng đã tan biến đi hết, mà lực đạo điện lôi thứ hai cũng lập tức đánh xuống.

Lúc này, tôi nhìn thấy Mễ Trần đã đến sau lưng Lão Thi Tượng, trường kiếm trong tay giơ lên, trực tiếp chém xuống phần đầu của lão Thi Tượng.

Cảm nhận được uy hiếp từ trên đỉnh đầu, sắc mặt Lão Thi Tượng đại biến, mà sức gió cũng khiến chiếc khăn trên mặt Lão Thi Tượng rơi xuống, tôi nhìn thấy một gương mặt trắng ngắt như tờ giấy, khóe miệng vẫn còn dính chút máu tươi, quả nhiên lúc trước ông ta đã bị đánh trọng thương.

Tôi nhìn thấy thân hình của Lão Thi Tượng đột nhiên quay ra sau, khí âm sát lập tức toát ra từ trên hai lòng bàn tay, tiếp đó hướng về phía trường kiếm trong tay Mễ Trần.

Trường kiếm chém xuống, đồng tử tôi co lại, bởi vì không ngờ tôi nhìn thấy, hai bàn tay của Lão Thi Tượng, trực tiếp giữ chặt lấy trường kiếm, không sai, chính là giữ chặt.

Tay không giữ chặt lưỡi kiếm!

Chỉ có điều chỉ là một thoáng qua, cả người tôi cũng đã phản ứng lại, giây tiếp theo, lòng bàn chân tôi đập xuống mặt đất, cả người tôi bắn về trước, mục tiêu, chính là Lão Thi Tượng trước mặt.

- Chú Phá Canh!

Trong lòng thầm hô lên một tiếng, ấn kết trong tay tôi bắt đầu biến đổi, trong khí hải, linh khí trên đạo cơ lập tức ngưng tụ, dồn về phía trong lòng bàn tay tôi.

Một ấn kết đang ngưng tụ trong lòng bàn tay, tôi có thể cảm nhận được luồng khí khủng bố đang truyền tới từ phía trên, bàn tay hơi hẩy một cái, ngay lập tức bạo kích về phía Lão Thi Tượng trước mặt.

Lúc này, Lão Thi Tượng đang toàn tâm toàn ý đối phó trường kiếm của Mễ Trần, căn bản không kịp phản ứng, tôi nhìn thấy sau lưng ông ta, âm khí đang dao động, dường như muốn chống đỡ luồng công kích này.

Nhưng tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội trước mắt, ba lá bùa Ngũ Lôi cũng trực tiếp được ném lên không trung, chú Phá Canh đã đập vào lưng của Lão Thi Tượng trước.

Thình!

Một tiếng vang lớn, tôi nhìn thấy thân người Lão Thi Tượng rung lên, miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí âm sát trên người đã tan đi rất nhiều.

Mà khi chú Phá Canh của tôi vừa rơi xuống, ba đạo lực điện lôi cũng xuất hiện trong không trung, trực tiếp rơi xuống Lão Thi Tượng phía dưới.

- Ông già, xem ông vẫn không chết!

Khóe miệng Mễ Trần nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, lên tiếng, ba đạo điện lôi rơi lên người Lão Thi Tượng, lập tức cả người ông ta bay văng ra.

Nhưng có điều trường kiếm của Mễ Trần lại chém vào khoảng không, nhưng thân hình Mễ Trần vẫn không dừng lại, tăng tốc phóng tới, lại đứng trước mặt Lão Thi Tượng.

- Chết đi!

Mễ Trần hô lớn, trường kiếm trong tay đâm về phía Lão Thi Tượng.

Mà chính vào lúc này, khóe miệng Lão Thi Tượng khẽ co giật, gần như không do dự mà đưa tay lên, nắm chặt trường kiếm của Mễ Trần vào trong tay.

Giây tiếp theo, đồng tử tôi co lại, nhìn thấy Lão Thi Tượng trực tiếp nắm chặt trường kiếm, máu tươi men theo thân kiếm, chảy dài xuống dưới đất.

Lòng tôi ngưng lại, thầm nói: ông ta không phải hung hãn bình thường!

Nhìn thấy sự việc trước mắt, tôi tự nhiên cũng mau chóng ra tay, vừa nhìn đã biết ông ta đã đi tới đường cùng, bây giờ không giết ông ta, vậy còn đợi lúc nào.

Thân người tôi xông tới, trong tay lại mau chóng ngưng tụ ấn kết, ở trước mắt tôi, lại có một chú Phá Canh được ngưng tụ.

Đây là công kích mạnh nhất của tôi hiện giờ rồi, nhưng mặc dù là như vậy, cũng đã có uy hiếp nhất định với Lão Thi Tượng, cũng may bây giờ ông ta thân bị trọng thương, bằng không công kích của tôi đối với ông ta mà nói, hoàn toàn chỉ là gãi ngứa.

Ánh mắt tôi khóa chặt lên phần đầu của Lão Thi Tượng, vốn dĩ lực công kích của tôi không đủ, chỉ có thể tấn công vào điểm yếu duy nhất của ông ta, thì mới có thể phát huy được tác dụng.

Thân hình tôi càng lúc càng tiến lại gần, tôi nhìn thấy mắt Lão Thi Tượng trợn lớn, lộ ra ánh nhìn phẫn nộ, nhưng tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Lúc này, một cánh tay khác của Lão Thi Tượng đưa lên, đập vào luồng công kích của tôi, lòng bàn tay của Lão Thi Tượng mạnh mẽ đập vào chú Phá Canh.

Tôi nhìn thấy thân hình của Lão Thi Tượng lại bay văng ra, khí lưu quanh người đã yếu ớt đến cực điểm, có điều vào lúc này, lòng tôi lại cực kỳ kinh hãi, sức sống của ông ta đúng là dai như đỉa đói!

- Được rồi đấy, ông ta đã đến giới hạn cuối cùng.

Mễ Trần quay đầu, nhìn tôi một cái, sau đó lên tiếng nói với tôi, tôi gật đầu, tiếp đó thân người Mễ Trần cũng bổ nhào về phía trước.

Trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào cổ họng của Lão Thi Tượng, lần này, Mễ Trần gần như đã dồn hết toàn bộ sức lực.

Tiếp đó, chính vào lúc Mễ Trần xuất hiện trước mặt Lão Thi Tượng, một bóng đen phóng ra từ trong màn đêm, một bàn tay đưa ra đập lên người Mễ Trần.

Việc này xuất hiện quá đột ngột, đến ngay cả Mễ Trần cũng không kịp phản ứng, một cơn gió mạnh lập tức khiến cả người Mễ Trần loạng choạng lùi ra sau.

Khi tôi đang kinh ngạc, thì đồng thời, cũng vội vàng tiến lên đỡ lấy thân người của Mễ Trần.

- Mi là ai?

Nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, tôi cũng lập tức lên tiếng, quan trọng nhất là, tôi từ trên thân người của người nọ, cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.

Người mặc áo choàng đen quay người, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn tôi trân trân, khiến cả người tôi tự nhiên rét run, tiếp đó, người áo choàng đen trực tiếp nhấc Lão Thi Tượng ở dưới đất lên.

- Đứng lại, mi rốt cuộc là ai? Vì sao phải cứu ông ta?

Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, trực tiếp tiến lên một bước, lạnh lùng hô lên một tiếng với người áo choàng đen, Mễ Trần sau lưng thậm chí đã vội vàng kéo kéo tôi, rõ ràng, Mễ Trần cảm nhận được sự nguy hiểm của người mặc áo choàng đen này, nhưng tôi cảm thấy rất kỳ lạ, người này không ngờ lại không xuống tay giết chết Mễ Trần?

Mà khi tôi vừa nói xong, người áo choàng đen từ từ xoay người, đôi mắt không cảm xúc nhìn tôi:

- Tôi là ai không quan trọng, cậu chỉ cần biết, cậu quá yếu, nếu như tôi muốn giết cậu, chỉ cần một ngón tay là đủ.
Nợ Âm Khó Thoát

Review Chương 111: Mi là ai? - Nợ Âm Khó Thoát

Review truyện Nợ Âm Khó Thoát

Truyện Nợ Âm Khó Thoát Review


5,734 | 37 409 chương


Đọc truyện Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát