Chương 98: Con chó mắc dạy

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

- Đối với thí sinh thi thành Đan Sư Nhất Tinh. Các ngươi phải luyện chế được Hồi Thương Đan hoặc Phục Thương Đan trong thời gian hai canh giờ.

Lão chỉ tay đến góc đối diện bên trái, nơi đang có khá nhiều lò, củi.

- Chúng ta đã chuẩn bị sẵn nơi dựng lò. Về phần nguyên liệu và dụng cụ luyện đan thì các ngươi tự chuẩn bị hoặc mua và thuê tại Dược Các chúng ta.

- Kết quả đan thành, dịch thành hay thất bại, tất cả đều do năm vị đại nhân, cũng là năm vị giám khảo cuộc thi định đoạt.

- Các ngươi có một khắc (15 phút) để chuẩn bị trước khi bắt đầu luyện chế. Một khắc của các ngươi, bắt đầu!

Trong căn phòng rộng lớn, đủ sức chứa hơn trăm người. Bảy thí sinh nhanh chóng trở nên vội vã, hối hả, ai ai cũng bận rộn bên những dụng cụ, nguyên liệu bản thân đã chuẩn bị từ trước, kể cả Lý Thu Uyển.

Còn Bá Thiên Vũ, hắn vì không có lò, không có củi, cũng chẳng có nguyên liệu gì sất nên tất nhiên phải đi đến góc phải, mua dược liệu và thuê lò.

- Một phần Phục Thương Đan của ngươi, vì là dùng cho cuộc thi nên giá 10 lượng bạc.

- Ngươi thuê lò này trong hai canh giờ, tức bốn tiếng, tổng giá là 40 lượng bạc.

- Về phần củi đốt, vật liệu tăng nhiệt độ. Ngươi muốn mua như thế nào?

Củi đốt có rất nhiều loại. Có loại dễ cháy, khiến nhiệt độ tăng mạnh trong một khoảng thời gian ngắn. Có loại cháy dai dẳng, nhiệt độ cứ duy trì ở một mức không đổi. Có loại cháy âm ỉ, lửa trông thì to nhưng nhiệt độ kỳ thực lại rất thấp. Cũng có loại…

Còn vật liệu tăng nhiệt độ, nó là những vật không khác lắm so với dầu hỏa, xăng, cồn bên thế giới kia của Bá Thiên Vũ, có thể cấp tốc giúp nhiệt độ tăng lên một đoạn.

Một Đan Sư thực thụ, chính là người phải biết cách dùng luân phiên các loại củi đốt và vật liệu tăng nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ sao cho phù hợp với từng loại dược liệu, từng thời điểm. Chứ chỉ với một loại củi đốt, dĩ nhiên là không thể biến hóa ngọn lửa trở nên mạnh lên hoặc yếu đi như mong muốn trong một khoảng thời gian hạn hẹp.

Bá Thiên Vũ đã từng sủa rồi, luyện đan không bao giờ là một công việc đơn giản. Chỉ cần nói đến cái vấn đề điều chỉnh nhiệt độ sao cho đúng lúc, đúng thời điểm thì cũng đã khiến người người phải đau đầu, tay chân luống cuống chứ đừng nói đến việc nên bỏ dược liệu nào vào trước, dược liệu nào vào sau, rồi hòa trộn chúng như thế nào.

Muốn trở thành Đan Sư, nói thì dễ hơn làm. Bá Thiên Vũ không nhờ có hack tool Niệm Lực, hắn cũng phải đau dái, thốn trứng với luyện đan chứ đừng đùa.

- Ờ… lấy cho thằng này hai bó củi cùi mía kia đi. Còn vật liệu tăng nhiệt độ gì gì đó, thằng này không cần.

Á đù!

Trung niên nghe vậy thì hai mắt liền trợn tròn lên như thế.

Luyện Phục Thương Đan mà chỉ cần một loại củi thường, không cần luôn cả vật liệu hỗ trợ tăng nhiệt độ á?

Quả nhiên là phế vật, luyện đan cũng khác người thường. Trung niên xin bội phục, bội phục.

Trung niên không còn gì để nói với hắn nữa rồi, cứ tính tiền cho hắn rồi nhìn xem hắn luyện thành đan như thế nào thôi.

- Hai bó củi loại thường này có giá 4 lượng bạc. Tổng tiền ngươi phải trả là 54 lượng bạc.

- Vâng.

Bá Thiên Vũ cũng không dây dưa với trung niên, hắn đưa tiền xong liền ôm một đống đồ nghề đi đến nơi dựng lò của hắn, cũng chính là nơi có một cái bếp củi đang tồn tại.

Hắn nhìn nó, nhìn cái bếp mà ngày xưa ơi là xưa, ở cái kiếp đại ca giang hồ, mẹ hắn thường nấu cháo cho hắn ăn trên cái lò đất nung này. Hắn…

Hắn nhìn qua bên trái, thấy hai người thi thành Luyện Dược Sư đang lấy mấy cái vật dụng như cối chày để giã dược liệu, ấm đun nước, chảo, nồi không nắp, chai, lọ, các thứ. Hắn…

Hắn nhìn vào dãy thi thành Đan Sư của hắn, thấy mọi người đều đã đặt lò đồng lên bếp, củi cũng nhét vào, thêm chút rơm khô, cầm trên tay là đá mài lửa hoặc diêm. Thậm chí còn có người tranh thủ lấy ra một tờ giấy trong ống tay áo, đọc đi đọc lại cho thật kỹ càng. Hắn…

Hắn nhìn Lý Thu Uyển, thấy nàng hôm nay tuy mặc một bộ quần áo nâu đơn giản, khá phồng phềnh nhưng vẫn không thể nào che được cái thân thể nuột nà, hết xảy con bà bày của nàng.

Hãy nhìn kìa, cánh tay trắng nõn của nàng đang vươn ra, đặt một hộp đan dược xuống kệ. Một lọn tóc nhung huyền, mềm mại trên đầu nàng xõa xuống, che đi tầm mắt của nàng, làm nàng vươn nhẹ ngón tay như ngó sen lên, vén nó qua tai một cách tao nhã, yêu kiều.

Nàng cuối người xuống cực thấp, bầu ngực to tròn ịnh sát mặt đất để lấy rõ tầm nhìn, xem thử rơm đã được đút đúng chỗ hay chưa. Thấy mọi thứ đều đâu vào đấy, bờ môi đỏ ngọt của nàng bất chợt cong lên một đường tuyệt trần, ấm áp lòng người.

Rồi như đã phát hiện ra con chó mắc dạy là hắn đang chảy dãi nhìn nàng, đôi mắt đẹp, đen long lanh màu huyền bí của nàng lập tức lộ rõ sự không vui, trừng lên đầy tức giận.

- Hừ!

Nàng quay người, nhưng dáng vẻ giận dữ như muốn giết người đó của nàng vẫn còn in hằng trong mắt hắn.

Khiến hắn chợt nghĩ.

“Uyển muội. Muội có biết ta thích chơi nhất là những nữ nhân như thế nào không? Được rồi, vì ta thích muội, ta thấy muội có duyên với ta nên mới muốn muội trở thành em gái nuôi của ta. Ta sẽ cho muội biết”.

“Loại nữ nhân mà ta thích chơi nhất, đó là loại nữ nhân lúc nào cũng tỏ vẻ tức giận, bi thương, khóc lóc trước mặt ta, ghét bỏ ta. Chơi những nữ nhân như thế, nhìn các nàng từ sự không muốn, lệ nhòe cầu xin, giãy giụa dữ dội cho đến khi chấp nhận, im ru hưởng thụ, rồi dần dần nhấp theo, sung sướng rên rỉ, đê mê trầm luân, ta mới cảm giác được nó đãaaa gì đâu luôn á”.

“Ý, đừng có chửi, mắng mỏ, khinh thường, phỉ nhổ ta nha”.

“Muội phải nên biết, đâu phải ai cũng có thể dùng con chim cu để khiến nữ nhân từ trạng thái đau thương biến thành phê như con te tê được đâu. Cái này là cả một quá trình biết bú, liếm, móc cua, nhấp đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc, mà nói trắng ra thì chính là cả một nghệ thuật làm tình cao siêu, đứng trên đỉnh của đỉnh của đỉnh của đỉnh của thế giới”.



“Vậy nên Uyển muội à, muội làm sao thì làm, đừng để ta từ khát khao muốn muội trở thành em gái nuôi lại biến thành việc muốn đè muội xuống và ăn thịt muội”.

“Ăn xong lại phủi đít bỏ đi, không chịu trách nhiệm, thế mới càng đã ghiền. Nhé he he he he…”

Ôi, đcm. Con có này hết thuốc chữa rồi.

Đúng là súc sinh trong truyền thuyết.

Không còn lời nào để diễn tả ngoài một câu: anh ăn gì, em cúng.

“Đùa thôi, muội đừng nghĩ là thật, nhưng thật ra nó lại là thật đấy, nhé he he he…”.

Mang trong lòng một nùi ý nghĩ đê tiện, dâm dục, trời đánh thánh đâm, không bằng cầm thú, súc sinh vật. Bá Thiên Vũ cũng đặt lò đồng lên bếp củi, bỏ củi vào lò, tiếp đó thì hắn nhân lúc rãnh rỗi nên đành ngồi xuống, nhắm mắt và bắt đầu một màn…

“Ô hô hô hô…

U hu hu hu…

A ha ha ha…

Lấy Luật trời, ta tạo Đường riêng.

Lấy Đạo trời, ta dựng nên Luật.

Niệm Tiên Quyết!

Nhô nhô nhô nhô…

Nhu nhu nhu nhu…

Nha nha nha nha…

Đường của ta, chỉ có mấy thằng không sợ chết mới dám đi.

Luật của ta, chỉ mấy thằng có não mới xài được.

Niệm Tiên Quyết!

Ngô ngô ngô ngô…

Ngu ngu ngu ngu…

Nga nga nga nga…

Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn.

Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn.

Niệm Tiên Quyết!

Ô hô nhô ngô…

U hu nhu ngu…

A ha nha nga…

Nhớ là đừng quên, người đã tạo ra Niệm Tiên Quyết đầy bá đạo này là ta, Cự Bặc Tiên Ông, một vị Tiên hùng mạnh nhất Tiên Giới, chẳng những thế mà còn đẹp trai, phong độ, chim dài 50 xen, chắc, khỏe, đẹp, ít lông và hồng hào.

Ô hô hô hô…

U hu hu hu…

A ha ha ha…

Lấy Luật trời, ta tạo Đường riêng.

Lấy Đạo trời, ta dựng nên Luật.

Niệm Tiên Quyết!

Nhô nhô nhô nhô…



…”.

Vâng. Hắn đang đẩy nhanh quá trình khôi phục Niệm Lực. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 98: Con chó mắc dạy - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


142 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết