Chương 97: Quang Đông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiếp đó, trong lúc bốn vị giám khảo trở nên ngớ người, hình như vừa nghe được điều gì đó khó tưởng, thì Quang Đông lại nói mà cũng như đang giải thích.

- Theo ta cảm nhận được, người này tuy có vẻ bề ngoài trông vô hại, nói là phế vật thì cũng không có gì sai, nhưng dường như ẩn sâu bên trong hắn lại mang nặng mùi lãnh đạm, không quan tâm mọi thứ dư thừa. Từ đôi mắt của hắn, ánh mắt sắc bén của hắn, nó rõ ràng toát lên một sự lạnh lẽo đến vô cảm.

- Các ngươi nhìn cơ thể của hắn mà xem. Nếu hắn thật sự là một thiếu niên ăn chơi, lười biếng tu luyện, cơ thể của hắn liệu có thể phát triển cao lớn, chắc khỏe được như vậy?

Nghe được lời này, rồi nhìn ngay đến cơ thể cất chứa một nguồn sức mạnh hừng hực của Bá Thiên Vũ, mọi người đều nhất thời mở to não, bừng tỉnh đại ngộ.

Phải, không sai. Một kẻ ăn chơi, lười biếng thì đáng lẽ phải có cơ thể béo ú, nhiều mỡ, chứ tại sao lại có được cơ thể săn chắc của những kẻ phải thường xuyên ra trận giết chóc?

Thứ có thể giải thích được điểm này, có lẽ chính là một câu khẳng định: hắn tuyệt không phải phế vật như lời đồn.

Quang Đông tiếp tục nói, từng lời, từng âm thanh của lão như đấm thẳng vào mặt của bốn vị giám khảo, đánh cho họ thoát khỏi cơn u mê “Bá Thiên Vũ là phế vật”.

- Hãy nhìn kỹ bàn tay của hắn. Các ngươi có thấy những vết chai sần kia không? Theo kinh nghiệm của ta, đây là dấu vết của một bàn tay đã cầm kiếm không dưới ba năm. Và để chứng minh chính xác nhất việc hắn có phải là phế vật hay không. Ta sẽ dùng một chưởng nhẹ đánh vào tay hắn, nếu hắn quả thực là phế vật, cánh tay của hắn sẽ nát nhừ, ta cũng sẽ bồi thường cho hắn, nhưng nếu hắn không phải phế vật, tu vi ít nhất là Luyện Khí tầng 3 trở lên thì nó chỉ đau, sưng bầm lên một chút.

Mọi người nghe thế thì lập tức tập trung ánh mắt. Quang Đông cũng âm thầm tụ sức mạnh tại lòng bàn tay, điều khống sao cho sức mạnh suy yếu đến trình độ da thịt Luyện Khí cảnh có thể chống đỡ được, sau đó xuất chưởng ra.

!

Trong im lặng, một chưởng lực hoà trộn vào không khí, không ai có thể thấy, công thẳng đến cánh tay trái của Bá Thiên Vũ.

Thế nhưng thật đáng tiếc, ngay lúc Quang Đông vừa xuất chưởng thì cũng là lúc Bá Thiên Vũ đã bất ngờ xoay bước chân, đi đến chỗ của Lý Thu Uyển nên là…

- Không thể nào!

Quang Đông đột nhiên đứng bật người, thét lớn trong sự cực độ khó tin, khiến mọi người trong phòng đều nhất tề quay đầu, kinh ngạc nhìn lão.

Bốn vị Đan Sư, Luyện Dược Sư Nhị Tinh bên cạnh cũng không ngoại lệ. Họ lộ vẻ quan tâm, hỏi lão vì quả thật thì trong suốt quá trình lão xuất chưởng đến khi dứng bật dậy, họ không có đủ năng lực để hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra.

- Đại nhân, người không sao chứ?

Quang Đông không nhìn bất kỳ một ai khác ngoài Bá Thiên Vũ đang treo nụ cười mỉm trên môi, bước gần đến Lý Thu Uyển.

Vài giây sau, lão cố bình tĩnh lại cảm xúc khó tin đến nỗi phải bật thét của bản thân khi một chưởng vừa rồi của lão không ngờ đã bị tên phế vật trong lời đồn, Bá Thiên Vũ dùng một cái phẩy tay, nhẹ nhàng xóa bỏ.

Lão ngồi xuống ghế, gương mặt trở nên đặc biệt nghiêm trọng như là vừa phát hiện ra một điều quá đỗi bất thường, nói với bốn vị giám khảo cận kề.

- Thiếu niên phế vật trong miệng các ngươi chính là cường giả Khai Lực cảnh giống như ta!

- !!!

Chỉ một lời này của lão vang lên, bốn vị Đan Sư, Luyện Dược Sư Nhị Tinh liền cảm thấy có một hồi…

Whách đờ hẽo?

Really nigga?

Bên đây, Bá Thiên Vũ hoàn toàn không để tâm đến hành động bắt đầu nhìn hắn chằm chằm của năm vị giáo khảo, bởi lẽ đây vốn là mục chính của hắn khi đến Bách Mại Dược Các.

Không thể hiện mình thì làm sao có thể đạt được lời mời chào đây?

Hắn tiến đến chỗ của Lý Thu Uyển, nói nhỏ bên tai nàng một câu đầy khó hiểu.

- Tiểu Uyển, muội trở thành em gái của ta có được không?

Lý Thu Uyển giật mình, nàng quay gương mặt tức giận nhưng vẫn rất xinh ra đằng sau nhìn hắn, mặc kệ hắn là phế vật Bá Thiên Vũ hay là ai khác, quát.

- Ngươi nằm mơ!

Nếu không phải đang ở trong Bách Mại Dược Các thi tuyển làm Đan Sư, nàng chắc chắn đã dùng một chưởng đánh chết cái tên mắc dịch tự nhiên muốn nhận nàng làm em gái nuôi này.

Hừ, thiên phú của nàng cực cao, tu vi lại đang trong giai đoạn khai phá linh huyệt, muốn nàng làm em gái nuôi hả, vậy thì trừ phi ngươi là Đại Đế cảnh đi.

Tự nhiên chạy lại rồi đòi làm anh trai của nàng, người gì đâu kỳ quặc.

Bá Thiên Vũ không để ý, hắn vẫn rất tốt tính, nhã nhặn, chân thành nói với Lý Thu Uyển.

- Không sao, ta có thể chờ đợi một tiếng đồng ý này của muội cho dù đã rất nhiều năm trôi qua. Ta thật sự rất muốn được chở che cho muội. Muội hãy nhớ tên của ta, ta gọi là Bá Thiên Vũ.

Dứt lời, hắn cũng không làm phiền nàng nữa, quay trở lại vị trí của mình.

Lý Thu Uyển giận đến muốn xì khói, nhưng rất nhanh nàng đã không quan tâm hắn hay lời nói nhảm nhí của hắn nữa. Xem như bản thân nàng bị xui xẻo, tự dưng có một kẻ khùng đến trêu ghẹo nàng mà nàng lại không thể làm gì được, thật đúng là đáng giận.

Mà thôi, nàng sẽ rộng lượng bỏ qua vì dù sao cái tên Bá Thiên Vũ cũng chỉ là một tên phế vật tội nghiệp, hổng có tu vi.

Trẻ trâu thì thường rất đáng thương mà, nên thông cảm cho mấy bạn ý.

Cũng đúng lúc này, giọng nói của một vị trung niên liền vang lên, bắt đầu bài kiểm tra khả năng của tám thí sinh.

- Ai thi Đan Sư, xếp thành một hàng bên phải. Ai thi Luyện Dược Sư, xếp thành một hàng bên trái.

Tám thí sinh vội tách ra hai bên. Sáu người bên phải, hai người bên trái.

“Hay là ta thử làm dược dịch nhỉ?”

Bá Thiên Vũ mặc dù đã đứng bên hàng sáu người, chung đội với Lý Thu Uyển, người mà dù đang giận thì vẫn dễ thương ra phết, nhất là đôi mắt tròn xoe trừng lên dọa hắn khi nãy, thật là muốn lè lưỡi liếm một phát cho đã thèm. Hắn có một chút suy nghĩ nhất thời về dược dịch, vì luyện đan thì hắn đã thử, còn luyện chế dược dịch thì chưa từng thử một lần.

Nghe nói luyện chế dược dịch cũng có cái hay của nó, nếu không thử thì không thể nào biết được nó hay ra làm sao.

“Mà thôi đi. Luyện đan nhờ cái lò nên khi ta xài hack, không ai phát hiện. Luyện dược dịch là luyện khơi khơi trong mắt người, tự dưng cái này lại biến thành cái kia thì quá ư hư cấu rồi. Bỏ đi, về sau tự kiếm đồ nghề, thẩm du chế thử”.

- Quy tắc cuộc thi vẫn như những lần trước.

Giọng trung niên lại vang lên.

- Đối với thí sinh thi thành Luyện Dược Sư Nhất Tinh. Các ngươi phải chế luyện được một trong ba loại dược dịch đây sau trong thời gian hai canh giờ. Hồi Phục Dịch, Tẩy Nhan Dịch, Hồi Xuân Dịch.

Hồi Phục Dịch là một loại dược dịch có chức năng không khác lắm so với Hồi Thương Đan, nhưng là bôi trực tiếp vào vết thương, thời gian khôi phục cũng nhanh hơn một đoạn.

Tẩy Nhan Dịch là loại dược dịch có chức năng làm đẹp, nó sẽ tẩy đi những vết tàn nhan, mụn, vết thâm, sẹo,… trên vị trí thoa.

Còn Hồi Xuân Dược là dược dịch có thể giúp làn da được trở nên tươi tắn, căng tràn, mềm mịn hơn so với tuổi thật.

Cả ba loại dược dịch này, chúng tuy đều là thứ đắc giá nhưng không đến nỗi thuộc vào phạm trù “trân quý” để giữ khư khư cho người trong nhà sử dụng, vậy nên Dược Các mới lấy ra làm đề tài để thi, mà hầu hết những người muốn trở thành Luyện Dược Sư cũng đều đã có học qua những thứ dịch phương phổ biến như thế này.

Nếu có bất cứ ai chưa học được ít nhất một trong ba, vậy thì làm ơn biến hộ, thi làm cái quần què gì nữa cho mệt người.

- Nguyên liệu và dụng cụ điều chế, các ngươi có thể tự đem theo sử dụng hoặc mua và thuê ở đằng kia.

Trung niên có đôi ria mép chỉ tay về một góc phòng bên trái, nơi có đang người của Dược Các túc trực cùng với những món chày, cối, tô, chén lọ,… là dụng cụ hỗ trợ cho việc luyện dược dịch đang nằm trên bàn lớn.

///

cảm tạ phongdz99 đẩy kim phiếu.

Cuối tháng rồi, bạn nào cho tròn 300 kim phiếu đi @@ Niệm Tiên Quyết

Review Chương 97: Quang Đông - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


95 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết