Chương 95: Quay lại bách mại dược các

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong phòng thương khố được phân chia thành ba gian phòng nhỏ, gồm gian binh khí, gian dược thảo, đan dược, dịch thủy, đan phương và gian chiến kỹ.

Bá Thiên Vũ không phải lần đầu đến đây nên hắn đại khái cũng biết bên trong chứa mấy thứ yếu nhớt gì. Hắn trực tiếp bỏ qua những thứ không cần thiết, đi đến ngay chỗ cất chứa đan phương.

“Có năm quyển. Hai quyển Hồi Thương Đan, Phục Thương Đan thì đã đọc, vậy còn lại là ba quyển này”.

“Tụ Khí Đan, tăng lên vài lần hấp thụ linh khí cho người phục dụng. Nguyên liệu…”

“Tấn Khí Đan, tăng lên một tầng cảnh giới cho Luyện Khí cảnh. Cần dược liệu…”

“Luyện Thể Đan, tăng thêm độ cứng cho da thịt. Yêu cầu các dược liệu…”

Đọc hết những nguyên liệu, cách thức luyện chế mà hình như hắn cũng không cần phải đọc vì luyện đan bằng Niệm Lực thì nào có liên quan cái củ chuối gì đến nhiệt độ lúc này bao nhiêu, lúc kia bấy nhiêu.

Hắn có hơi ngẫm nghĩ.

“Luyện Thể Đan mặc dù có hạn chế, một người chỉ có thể phục dụng được tối đa năm viên để giúp da thịt cứng hơn gấp hai lần so với Luyện Khí tầng 10, nhưng mà tất nhiên thì thà có còn hơn không”.

“Được rồi, vậy thì luyện tất. Bố sẽ chứng minh cho bọn củ liềng Bá gia này biết, bố là một thằng gia chủ siêu nhân như thế nào”.

Hắn đóng đan phương lại, tạm biệt Bá Vũ Trịnh, sau đó liền về phòng thu xếp hành lý, đặt chân ra ngoài đường.

Nguyên bản khi hắn vừa từ chỗ Huyền Tuyết Nguyệt về đến trấn Thanh Hà, hắn dự là chỉ làm vài công việc mà trước khi gặp mặt ba người Trương Hàm, hắn đã dựng lên như là cuộc gặp mặt với lão già điên. Rồi mới cùng ông bà nội đi đến Bạch gia tại kinh thành, đoàn tụ với gia đình.

Nhưng mà éo ngờ, Tiên Tiên yêu dấu của hắn lại không có đến Bạch gia, nàng vẫn còn ở lại Bá gia, chờ đợi cha nàng đến rước về nhà nên thành ra hắn phải thay đổi thời gian di chuyển để có thể được ở bên cạnh những ngày cuối cùng này vì hắn biết, một khi nàng rời đi thì rất lâu sau hai người mới có thể gặp lại, hắn phải trân trọng.

Thế rồi cứ tưởng mọi chuyện an lành, hằng ngày đều được ăn thịt Tiên Tiên, hun đúc tình cảm càng thêm thắm thiết thì đột nhiên đùng một cái nàng biến thành một bé loli, không những thế mà còn là một bé loli có thể khiến con chim cu của nam nhân phải trở nên to tướng, râu mép thì biến ngay thành màu xanh nên thường bị gọi là yêu râu xanh. Hắn lần nữa lại phải đổi nhanh kế hoạch để bản thân có thể vừa bên nàng nhưng lại có ít cơ hội tiếp xúc với nàng.

Và nhậm chức gia chủ Bá gia, làm vài điều tốt đẹp cho Bá gia trước khi rời trấn chính là lựa chọn hợp lý của hắn.

Ủa, sao hắn lại làm vậy, không phải hắn muốn ở bên Tiên Tiên yêu dấu của hắn hay sao?

Khổ, đó là vì hắn sợ hắn sẽ biến thành một tên ấu dâm đó a.

Đồng ý là lúc Tiên Tiên vừa biến nhỏ, hắn không có hứng thú với cơ thể nàng, nhưng mà sau khi hắn bế nàng vào phòng tắm, la liếm thân thể non nớt của nàng, cảm nhận vị ngọn, thanh, mọng nước của nó thì mọi chuyện đã khác biệt một trời một vực.

Giờ hắn mới hiểu tại sao trên đời lại có nhiều thằng ấu dâm như vậy. Bất quá cũng đừng đánh đồng hắn với mấy đứa ấu dâm khác, bởi lẽ bọn ấu dâm kia là ấu dâm thực thụ, bé nào cũng ăn, bé nào cũng nuốt, chỉ cần dễ thương một chút, không gian xung quanh lại ít người liền thực thi hành động chó đẻ. Còn hắn thì chỉ ấu dâm với một mình tiểu Tiên Tiên bé nhỏ của hắn thôi.

Ai bảo Tiên Tiên, tiểu Tiên Tiên của hắn đẹp quá, hấp dẫn quá, thơm ngon quá làm gì, hắn nhìn là hắn chỉ muốn ăn nàng, lè lưỡi liếm nàng từ đầu đến chân thôi.

Còn muốn hiểu được cảm giác của hắn, tại sao hắn dâm dê như vậy, gặp Tiên Tiên là muốn bú liếm, hôn hít, nện, xoạc nàng, vậy thì cứ có vợ đẹp tựa tiên nữ giống như hắn đi, đến lúc đó sẽ hiểu. Nói không chừng còn dâm hơn hắn, chơi ba ngày ba đêm, bảy ngày bảy đêm không rời giường luôn.

Cứ nghĩ thử.

Nữ nhân của mình có một gương mặt xinh đẹp tựa tiên nữ trong tranh, do công nghệ vi tính họa ra, tính cách lại dễ thương đến tận xương tủy, rất hiền lành, ngoan ngoãn, biết vâng lời chồng yêu.

Cơ thể của nàng chuẩn đến từng milimét, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, làn da thì trắng như sữa, búng nhẹ một cái là thấy nó đàn hồi như sóng vùng vẫy trên biển khơi, lại còn tỏa ra hương thơm làm say mê lòng người. Đặc biệt nha, hai núm của nàng xinh xinh, đỏ như trái cherry mỹ, cắn một cái là tan chảy mẹ nó miệng, mồm.

Lúc lên giường, chạm vùng nhạy cảm của nàng một cái, nàng rên lên “ứm” một tiếng ngọt ngào, gương mặt đỏ gấc, đôi mắt thì lung linh màu nước, khiến người nhìn vào là thú tính tích lũy ngàn năm trỗi dậy. Rồi lúc nàng đưa ngón tay lên, mị hoặc cắn một cái trong e thẹn thì… trời ơi, chết, chết là cái chắc, không thằng đàn ông nào có thể chịu đựng được.

Còn khi đưa cái của quý to lớn, nóng phừng phừng ra trước mắt nàng, nàng nhìn nó trong bỡ ngỡ với một sự sợ hãi nhẹ vì cảm thấy bản thân sắp bị cái thứ gân guốc này ức hiếp ở bên trong cơ thể, thì…

DỪNG!

Dừng!

DỪNG!

Con chó này, mày nói thêm một tiếng nữa thì có tin tao chém chết mịa mày không?

Đcm mày, mày ngồi đó nói cái quần què gì đấy hả thằng súc vật?

Câm họng lại ngay và luôn, để con chó Bá Thiên Vũ nghe được, mày chết chặt!

Dạ, em không dám nói nữa đâu anh ơi, em chừa rồi. Hu hu hu…

Bá Thiên Vũ rời khỏi Bá gia, việc đầu tiên hắn làm vốn dĩ là đi gặp lão già điên để tiếp tục bàn chuyện khi hắn đã đạt quá tiêu chuẩn “Ngưng Lực cảnh” mà lão yêu cầu, nhưng nghĩ đến việc lão già này khó tìm, trấn Thanh Hà lại rộng lớn, dạo một vòng cũng phải mất cả buổi nên tạm bỏ qua, đến Bách Mại Dược Các trước.

Đồng lúc khi hắn sắp đặt chân đến Bách Mại Dược Các, thì ở phía trước không xa, Nam Vân Lục và Lưu Bá Quá đang chuẩn bị khởi hành đến Thái Liên thành thì bỗng nhiên túi gấm đeo bên hông Nam Vân Lục rung mạnh lên, càng lúc càng trở nên kịch liệt cứ mỗi khi hắn bước gần hơn đến Bách Mại Dược Các.

Điều đó khiến Nam Vân Lục không khỏi giật thửng người, vội vàng dừng lại bước chân, trong đầu phát sáng như ánh mặt trời.

“Đây… chẳng lẽ là ta đang ở gần người đó?”

Hắn lập tức mở túi gấm, làm lộ ra một chiếc la bàn chỉ có một kim chỉ duy nhất đang lung lay dữ dội.

Hắn gấp gáp hướng la bàn lên, quay la bàn tứ phía cho đến khi quay về hướng gần với Bách Mại Dược Các, nơi mà kim chỉ dừng lại chưa đến nửa giây thì tiếp tục rung, rung lên càng lúc càng lớn.

“Người đó đang di chuyển!”.

Hiểu ra vấn đề rất nhanh, Nam Vân Lục lần nữa di chuyển la bàn qua trái, phải. Khi vừa bắt gặp kim chỉ đứng yên thì hắn vội ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía trước theo hướng của kim chỉ và thấy Bá Thiên Vũ vừa bước chân vào trong Bách Mại Dược Các.

“Là người này, chắc chắn là người này. Ta tuyệt không thể bỏ lỡ!”.

Nam Vân Lục mang gương mặt mừng rỡ kỳ lạ đuổi theo, tiến nhanh đến Bách Mại Dược Các.

Lưu Bá Quá ở bên cạnh hoàn toàn không biết Nam Vân Lục đang làm cái gì, bất quá thấy chủ tử đi đâu, hắn liền đi theo đến đó.

Tuy nhiên, hai người đã rất nhanh phải ngồi ở ngoài chờ đợi khi biết rằng, người vừa tiến vào đã đến phòng khảo hạch để trở thành Đan Sư của Bách Mại Dược Các. Mà đối với Bách Mại Dược Các, dù hai người họ có danh phận hoàng tử, là người của hoàng thất thì cũng không thể dựa thế làm điều xằng bậy, phải tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của Bách Mại Dược Các nên đành phải ngồi ở ngoài, chờ đợi “người” quan trọng trong lời tiên tri của một vi Đại sư Chiêm Tinh dành cho Nam Vân Lục.

Nam Vân Lục từ nhỏ đã là một hoàng tử thông minh. Lúc niên thiếu tuổi 16, hắn đã tự biết với thiên phú như lồng của hắn, thật sự rất khó để có thể kế vị ngôi vương. Cho nên để phòng tránh làm nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thể ăn, có khi còn mang họa sát thân khi chọc mấy vị đệ đệ, ca ca sẽ là vua trong tương lai, hắn đã nhờ mẹ hắn, giúp hắn có được một cơ hội nói chuyện với một vị Đại sư Chiêm Tinh từng là bạn của mẹ hắn để xác định một điều, hắn nên tiếp tục cố gắng hay từ bỏ.

Và sau lần nói chuyện ngắn ngủi ấy, hắn đã may mắn có được một tia hy vọng, nhưng mà tia hy vọng này lại phụ thuộc vào vận mệnh của hắn, bước đi của hắn. Chỉ cần hắn gặp được người có thể khiến chiếc la bàn nhỏ do vị Đại sư Chiêm Tinh kia trao tặng rung lên kịch liệt, thì người đó chính là hy vọng của hắn, là người sẽ giúp hắn lên nắm ngôi vương.

Bốn năm đã trôi qua chưa hề có động tĩnh, nhưng không ngờ hôm nay, ở cái trấn hẻo lánh, xa xôi này, hắn cuối cùng đã gặp được tia hy vọng sáng chói của cuộc đời hắn.

Hắn nhất định phải nắm bắt cho bằng được. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 95: Quay lại bách mại dược các - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


165 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết