Chương 93: Nghị sự

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói chung thì mình thua rồi. Kêu nhấn "thích" ở mỗi chương đủ 15 lượt, mà chỉ "nhấn thích" ở chương 92, còn chương 91 bỏ chó nhai rồi. Không thể tin được!

Dự tính đặt Vip, nhưng mà thôi, mình không thể về giận mấy bạn chơi kiểu "anh em cây khế" mà không cho "anh em vườn đào" được đọc truyện.

Từ giờ đăng chương bình thường trở lại, thích hay không thích cũng được. Tác đã thua cái trình độ "vô tình" của các bạn rồi.

Ai đó làm ơn, đọc xong thì đừng phủi đít bỏ đi, ở lại nhấn thích dùm cái. Cùng là con người với nhau, có đối xử với nhau bạc bẽo như vậy không?

Haizzz.... muốn kiếm chút động lực cũng khó. Đúng đời, chán vãi lòn

///

Phòng nghị sự của Bá gia.

Tất cả chín vị trưởng lão, ba vị lão tổ và Bá Thiên Lăng đều có mặt.

Bá Thiên Vũ vừa bước vào phòng, hắn lập tức đi đến chiếc ghế gia chủ, thẳng thừng ngồi xuống vì dẫu sao thì Bá Thiên Lăng cùng ba vị lão tổ cũng đã thông báo, truyền lại chức vị gia chủ cho hắn với mọi người.

Lục trưởng lão, Bá Kiểu, một trung niên có bộ râu hình quả đào chợt lên tiếng.

- Nghe các vị lão tổ nói, ngươi đã là cao thủ Khai Lực cảnh nên mới đồng ý để ngươi nắm chức vị gia chủ. Nhưng dĩ nhiên thì chuyện này quá mức khó tin, một tiểu tử mới vài ngày trước còn được xưng là phế vật, tại sao bây giờ lại có thể là cao thủ Khai Lực cảnh được. Ta muốn ngươi chứng minh cho chúng ta thấy, để chúng ta được phần nào an tâm.

Ý tứ này của Bá Kiểu cũng chính là ý tứ của hầu hết mọi người đang có mặt tại trong phòng.

Cái gì? Tiểu súc sinh không bao giờ tu luyện lại bỗng chốc biến thành cao thủ Khai Lực cảnh?

Hư cấu!

Mặc dù họ biết các vị lão tổ nhất định không nói lời đùa giỡn, nhưng thật sự nếu không được chứng kiến tận mắt, họ không thể nào thuyết phục được nghi vấn trong lòng họ.

Bá Thiên Vũ dùng đôi mắt không chứa bất kỳ ý vị nào nhìn Bá Kiểu, rồi nhìn những người còn lại, có bao gồm cả khuôn mặt tràn ngập mồ hôi hột của Đại trưởng lão Bá Lang Lang khi biết tin hắn, người mà lão đã có một ván cược sinh mệnh của thằng cháu Bá Vân Tiêu, có tu vi Khai Lực cảnh.

Hắn đáp ứng đề nghị, nói nhạt.

- Được. Bất quá ta chỉ thích đánh người, chứ không thích đánh vật. Vậy trong số các vị trưởng lão, ai đủ can đảm để đứng ra đây cho ta đánh?

Á đù!

Hắn nói thế thì bố con thằng nào mà dám cự?

Đồng ý là họ khó tin về tu vi của hắn đấy, nhưng đâu có ai khùng mà tự dưng đút đầu ra cho hắn chưởng, lỡ hắn có tu vi Khai Lực cảnh thật, vậy thì không phải bản thân họ đã chuẩn bị ói máu, bất tỉnh?

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im tĩnh, các vị trưởng lão đều là người nhìn ta, ta nhìn người, không ai dám giơ tay xin ra trận.

Nhân lúc đó, Bá Thiên Vũ đảo mắt đến trên người Bá Lang Lang, cười gian, bảo.

- Nghe nói Đại trưởng lão thân mang đầy mùi nghĩa khí, hùng dũng, là người đứng đầu trong các vị trưởng lão. Ta thấy, Đại trưởng lão chính là người thích hợp nhất để đón đỡ một chưởng này của ta. Đại trưởng lão, trưởng lão thấy thế nào?

Bá Lang Lang trợn mắt, lão biết chặt là thằng tiểu súc sinh này đang dồn lão vào thế bí, muốn biến lão thành vật hy sinh để hắn thỏa mãn tâm lý biến thái của hắn.

Lão giận lên, hừ lạnh, nói.

- Ngươi là cao thủ Khai Lực cảnh, còn ta chỉ là một Ngưng Lực cảnh tầng 6, một chưởng của ngươi, ta làm sao có thể đỡ nổi. Ngươi nếu đã muốn tìm một người có thể đỡ được, vậy thì không phải gia chủ tiền nhiệm chính là người rất thích hợp?

Lão sư tử dỏm này cũng rất gian, ý của lão chính là muốn nói: thằng súc sinh, sao mày không đánh ông nội của mày ấy?

Bá Thiên Vũ nghe thế thì không nhiều lời, một chưởng lập tức xuất ra, đánh thẳng vào người của Bá Lang Lang.

- Phụt!

Bá Lang Lang vừa dứt câu thì phun máu, cả người bay ra phía sau vài mét rồi bất tỉnh nhân sự.

Bá Thiên Vũ nhàn nhạt mở miệng.

- Tất cả đã thấy rồi đấy. Ta chân chính là một cường giả Khai Lực cảnh.

- …

Không một ai đáp lời hắn, bởi lẽ cả căn phòng đã biến thành một mảng im lặng khi mà ai ai cũng đều thấy rõ, cái thằng chó mắc dạy này quá mức độc ác, hắn không nói, không rằng, gương mặt thì lạnh nhạt, vô cảm đã đánh Bá Lang Lang trọng thương, bất tỉnh.

Vụt!

Vị lão tổ cuối cùng của Bá gia, Bá Hữu Mặc lập tức nhảy đến chỗ của Bá Lang Lang, điểm huyệt cầm máu, cho Bá Lang Lang uống ngay một viên Hồi Thương Đan để dần dần khôi phục thương thế, giữ lại cái mạng Ngưng Lực cảnh đầy quý giá.

Lão quay mặt già, nhìn Bá Thiên Vũ bằng ánh mắt tức giận, nói.

- Ngươi thật là một người độc ác. Lang Lang dù sao cũng là một vị trưởng lão quan trọng của Bá gia chúng ta, ngươi đâu thể ra tay nặng như vậy với hắn chỉ vì vài ba lời nói khiêu khích.

Bá Thiên Vũ ngáp dài một cái, vô cảm nói.

- Nếu hắn không phải là Đại trưởng lão, hắn đã chết rồi. Và nếu ông không phải lão tổ, ông cũng đã chết giống như hắn.

Mọi người trong phòng nghe xong câu này thì lạnh người, trầm mạc.

Bất quá, cho dù trong lòng họ đúng là không thích hắn thật, khi mà hắn quá mức vô pháp, vô thiên, ỷ có sức mạnh liền ngang tàn, lếu láo, không coi trưởng bối ra cái gì nhưng thật sự thì với tu vi Khai Lực cảnh, hắn đã quá mạnh, không ai trong phòng là có thể chống đối được hắn nên cũng không ai dám lên tiếng xen vào cuộc hội thoại lúc này. Lỡ lơ tơ quơ, có khi bị hắn giết luôn thì khổ.

Bá Hữu Mặc nổi lửa trong lòng, nhưng lão cũng tự biết một Ngưng Lực cảnh viên mãn như lão đánh không lại hắn, vậy nên lão chỉ có thể đứng dậy, nói một câu.

- Bá gia đưa vào tay ngươi, sớm muộn cũng trở thành một đám tro tàn. Chuyện của Tiên nhi là do ngươi gây ra, Bá gia liệu có thể còn tồn tại được bao lâu đây? Hừ.

Nói rồi, lão liền vác Bá Lang Lang lên vai, sau đó rời khỏi phòng.

Ý nghĩ câu nói vừa rồi của lão đã rất rõ ràng, chính là muôn nói: hắn cứ vênh váo, cậy mạnh hiếp yếu, không coi ai ra gì thì sớm muộn cũng mang họa diệt tộc về cho Bá gia. Chuyện của Tiên Tiên, hắn đã giải quyết được chưa hay đang chờ lửa giận của cha, mẹ nàng?

Bá Thiên Vũ hiểu được lời này của lão, nhưng dĩ nhiên thì hắn éo quan tâm vì hắn hoàn toàn rõ bản thân hắn đang làm cái gì.

Lão sư tử dỏm Bá Lang Lang kia từng có thù với hắn nên hắn mới đánh lão, chứ nào phải do hắn tự dưng nổi thú tính, đánh người để thỏa mãn tâm tư biến thái đâu mà nói vậy?

Hư cấu.

Nếu hắn thật sự điên khùng, ác ơi là ác giống như lời lão nói thì hắn đã chưởng luôn lão, cho lão đi gặp tổ tiên chứ sẽ không bao giờ cho lão vác Bá Lang Lang trên vai, ngon lành rời đi.

Bá Hữu Mặc khuất bóng. Bá Thiên Vũ nhìn mọi người, biết chặt là họ đang có một sự bất mãn rất lớn đối với bản thân hắn. Ngoại trừ ông nội cùa hắn vì vốn biết hắn và Bá Lang Lang có tư thù nên sẽ hiểu tại sao hắn làm vậy. Hắn vô vị, muốn có cảm xúc trong lời nói lắm nhưng nhìn gương mặt hãm tài của mọi người, hắn ngán quá nên cứ như vậy mà nói.

- Từ trước đến giờ, ta không thích dùng mồm để chứng minh hay thể hiện. Ta có xứng được ngồi lên chức vị gia chủ, lãnh đạo Bá gia hay không thì phải nhìn ở kết quả mà ta đã làm được.

- Được rồi. Nếu mọi người đều đã tận mắt chứng kiến ta là cường giả Khai Lực cảnh thì giải tán đi thôi, ta không còn gì để trao đổi thêm với các vị. Hai vị lão tổ xin ở lại, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi.

Trong lúc mọi người đứng dậy, rời khỏi phòng. Bá Thiên Vũ liền tiến đến chỗ Bá Thiên Lăng, nhờ vả.

- Mặc dù cháu đã nhậm chức gia chủ, nhưng những công việc vụ sự hành ngày, vẫn mong nội giúp cháu giải quyết.

- Được.

Bá Thiên Lăng đáp ứng một câu, rồi cũng rời khỏi phòng mà không nói thêm bất cứ câu nào với hắn hay nhìn hắn lâu hơn.

Bởi lẽ sau một màn hắn vừa làm, trong mắt lão, hắn đã trở thành một thiếu niên ngạo mạn, ngang tàn, không biết tôn ti lớn nhỏ và xem thường mọi thứ yếu hơn bản thân, chứ không còn là đứa cháu trai yêu quý ngày nào của lão nữa.

Nói trắng ra, lão không thích phong cách làm việc độc tài của hắn nên mới giận già, già mà còn như con nít, giận dỗi. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 93: Nghị sự - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


182 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết