Chương 88: Thi thể có vấn đề

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ấy, khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai ở đây.

Trương Nhị Hưu rõ ràng là có dáng vẻ của một vị trung niên dưới 50 tuổi, chứ đâu phải một lão già có da người nhăn nheo? Có khi nào là phát hiện nhầm thi thể không?

Không. Cái xác đích thị là Trương Nhị Hưu với năm vết cào lớn hoàn toàn trùng khớp ở trên người.

Tu luyện giả có tu vi càng cao, thọ mệnh lại càng nhiều, cơ thể cũng vì thế mà càng trở nên chậm lão hóa. Cụ thể, một Khai Lực cảnh thông thường có thọ nguyên dài tầm 200 năm tuổi. Từ năm 15 đến 25 tuổi, họ có dáng vẻ như thiếu niên, từ 26 đến 50 tuổi, họ nhìn như người trưởng thành, từ 51 đến 100 tuổi, họ giống nam tử gần trung niên, từ 101 đến 150 tuổi, họ là trung niên, cận già lão, từ 151 đến 200 tuổi, nếu họ chưa đột phá được Linh Nhân cảnh, họ sẽ có hình dạng một người già, muốn n*ng chim cũng không nổi.

Khi còn sống, Trương Nhị Hưu còn nắm giữ tu vi Khai Lực cảnh nên hắn dĩ nhiên nhìn giống một vi trung niên. Nhưng khi đã chết, sức mạnh, tu vi tiêu biến, hắn phải trở lại hình dạng thật của hắn, một lão già đã có hơn 130 năm tuổi thọ.

Ồ, thì ra là vậy!

Tại một đoạn sông Ưu Tịch, trên bờ, nơi đang được một đoàn sáu người binh lính phong tỏa.

Nằm trong vòng bảo vệ hiện trường, một xác người già lão không nhắm mắt, chân bị cột một tảng đá lớn, thân mang năm vết cào quái dị từ eo trái lên đến mặt, lẳng lặng, ướt nhẹp nằm trên đất.

- Tránh đường! Trấn chủ đại nhân đại giá quang lâm!

Một tiếng hét lớn vang lên, dòng người vội vã tách ra làm hai, tránh đường cho năm người Trịnh Hiên bước vào.

Vừa đến nơi, nhìn rõ ràng hình dạng xác chết nằm trong tầm mắt. Liêm Chính Sỹ lần nữa làm nhiệm vụ của mình, ngồi xuống, xem xét mọi thứ trên xác chết.

Đầu tiên, lão quan sát tổng thể bề ngoài của xác chết, khi không phát hiện điểm gì cần lưu tâm thì dùng sức mạnh kỳ diệu nhưng cũng cực kỳ kinh khủng của Linh Sư cảnh, trong nháy mắt hóa quần áo trên người xác chết biến thành mây khói, tiêu thất.

Bấy giờ, lão mới tiến đến việc xem xét vào vết thương, biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của xác chết.

Lão nhìn vết thương.

“Vết thương rất mới, phù hợp với thời gian tối qua, nhưng độ to của nó lại không khớp với dấu vết cào trên cánh cửa. Hừm… có lẽ là do người giết đã tung ra hai lần Trảo pháp, trảo đầu hụt, trảo sau trúng”.

Lão dùng tay sờ, nhấn nhẹ vết thương. Lão lật thi thể lên, nhìn sau lưng thi thể không có dấu vết gì. Lão kết luận.

“Không sâu, chưa đến 2 phân, cho dù người này là Luyện Khí cảnh thì cũng không thể chết chỉ với vết cào như vậy. Cho nên đây không thể là thứ khiến người này tử vong, chắc hẳn còn vết thương chí mệnh khác”.

Lão nhìn kỹ từng đường nét trên cơ thể trần chuồng của xác chết nhăn nheo, nhìn từ chân cho đến đầu, nhìn từ sau ra trước. Lão chợt phát hiện một cái dấu xăm nhỏ ở vai trái của thi thể, điêu khắc hai chữ “Bạch Gia”.

“Đây hình như là dấu tích nhận dạng của người Bạch gia ở kinh thành. Vậy người này là người Bạch gia?”

Suy nghĩ vài dòng thì lão không để ý nữa, vì dù có là Bạch gia hay Bạch giá, nó cũng đâu có liên quan gì tới lão hay nhị thập thất hoàng tử? Lão chỉ là đang điều tra một vụ vi phạm điều luật của triều đình, dùng tu vi Khai Lực cảnh chém giết nhau trong một trấn nhỏ vốn dĩ luôn yên bình mà thôi.

Lão tiếp tục nhìn lên cổ, rồi nhìn lên gương mặt nhăn nheo của thi thể.

- !!!

Cho đến khi lão thấy được một đôi mắt trắng giã, trợn lên đầy vẻ vô hồn của cái xác thì lập tức giật mình vì trong đầu bỗng chợt liên tưởng nhanh đến một thứ “không thể dây vào”.

“Đây… không lẽ là…”

Lão khó tin, cũng không muốn tin. Lão nhanh tay, tra xét kỹ tất cả vị trí trên vùng đầu của xác chết, cố gắng tìm ra một dấu vết chí tử để làm minh chứng rằng người này không chết vì cái thứ cấm kỵ mà lão đang nghĩ trong đầu.

Thế nhưng thật đáng tiếc cho lão. Sau ba lần kiểm tra đi, kiểm tra lại, lão vẫn không thể phát hiện được ra bất kỳ thương tích nào, dù là một vết kim châm nhỏ nhoi. Lão đành phải chấp nhận sự thật khó cưỡng.

Lão đứng dậy, mang theo nét mặt đặc biệt nghiêm trọng báo cáo với Nam Vân Lục.

- Điện hạ, cái xác này có hết chín phần là “người đầu hẻm” trong trận chiến đêm qua. Dựa vào hình xăm nhỏ nằm trên vai trái của thi thể, người này là thuộc đại tộc Bạch gia tại kinh thành.

- Ồ.

Nghe vậy, Nam Vân Lục chỉ “Ồ” lên một tiếng kinh ngạc, rồi cũng không có biểu hiện gì đặc biệt nữa. Bởi lẽ nếu đã có liên quan đến đại tộc, đến kinh thành thì nó đã không còn nằm trong phạm vi năng lực giải quyết của hắn, của trấn Thanh Hà.

Cái xác này rồi sẽ được đưa về kinh thành để triều đình và Bạch gia làm rõ sự tình.

Như vậy thì cũng khỏe cho hắn, hắn đỡ tốn thời gian, cứ tập trung tu sửa trận pháp ở rừng Bạt Kha là được.

Hắn nhìn Liêm Chính Sỹ, thấy nét mặt lão già này có điểm kỳ lạ, bèn hỏi.

- Ngươi đang giấu ta chuyện gì sao?

Liêm Chính Sỹ lộ vẻ suy tư trong giây lát thì nói.

- Chuyện này ta muốn được nói riêng với điện hạ.

Nam Vân Lục hơi nhíu mày đôi chút, rồi quay sang nói với Lưu Bá Quá.

- Người bảo bọn người kia tránh ra xa một đoạn, ta cần nói chuyện mật.

- Vâng, điện hạ.

Lưu Bá Quá lui ra, nhanh chóng kêu mọi người mở rộng vòng vây, cách xa xa nơi hai người Nam Vân Lục gần 20 thước.

Lúc này, Nam Vân Lục liền nhìn Liêm Chính Sỹ, bảo.

- Liêm lão, ngươi nói đi.

Liêm Chính Sỹ lập tức thành thật khai báo về những điều mà lão, một vị Linh Sư cảnh đã sống hơn 400 năm, trong cuộc đời gặp phải không biết bao nhiêu chuyện kỳ quái, nguy hiểm, chỉ cần dính vào một chút là bị diệt tộc, thậm chí là cả một quốc gia đều phải biến mất chỉ trong một nháy mắt đã suy diễn được từ nguyên nhân cái chết của thi thể.

- Điện hạ, cái chết của người này có ẩn chứa vấn đề không hề đơn giản. Nam Thiên quốc của chúng ta, tốt nhất đừng nên dây vào.

Nam Vân Lục nghe xong thì giật mình, nét mặt lộ rõ sự nghiêm túc hơn bao giờ hết, bởi lẽ đây là lời của một siêu cấp cường giả Linh Sư cảnh có học thức nhiều, hiểu sự đời rộng rãi, đồng thời còn là người đã từng rất được phụ hoàng trọng dụng nên mới ban tặng cho hắn, bảo vệ hắn suốt đời.

Lời của lão, tuyệt không thể khinh thường, huống chi đây cũng không phải chuyện có thể được đem ra để nói đùa.

Hắn hỏi.

- Ý của ngươi là sao? Ta muốn biết rõ chi tiết.

- Điện hạ, vết cào trên thi thể rất nông, không mạnh mẽ như vết cào trên căn nhà kia, cho thấy nó vốn không phải đòn chí mệnh giết chết người này. Điện hạ, người hãy nhìn đôi mắt vô hồn của hắn.

Nam Vân Lục nghe theo, nhìn vào đôi mắt của xác chết thì thấy nó quả thật rất thất lạc, vô hồn, tạo nên một sự kỳ quái đến rợn người, khiến hắn không dám nhìn lâu hơn vì càng nhìn, hắn càng cảm thấy tâm thần của hắn càng trở nên lạnh buốt, như có một thứ gì đó rất đáng sợ đang dòm ngó lấy hắn.

Hắn vội dời mắt, đưa tay lau đi vài giọt mồ hôi lạnh bỗng dưng chảy xuống trên trán, cố gắng bình tĩnh hỏi.

- Hắn đã bị gì, mắt hắn tại sao lại có thể như vậy?

Liêm Chính Sỹ áp chế âm thanh đến mức nhỏ nhất để chỉ hai người mới nghe được, giọng lão khàn đặc, giống như đang kể chuyện ma, nói.

- Thưa điện hạ. Nếu ta không lầm, kẻ này chết vì bị người ta hủy diệt hồn phách, hoặc bị rút, cướp đoạt hồn phách ra khỏi thể xác!

- !!!

Nam Thiên Lục vừa nghe xong, đôi chân của hắn, đcm, như muốn nhũn ra thành cháo rồi.

Thế rồi nhân lúc hắn còn chưa có hồi phục tinh thần, Liêm Chính Sỹ lại bỏ thêm một câu khiến hắn rụng rời cơ thể đến trình độ đứng hình, cứ như người đã chết khi nghe thấy hai từ trong đại truyền thuyết, cũng là đại cấm kỵ.

- Mà để làm được cái chết như vậy, chỉ có người của Hồn Điện thôi, thưa điện hạ!

///

Chương này bây giờ mới ra là bởi, chương 86 bây giờ mới đủ 11 lượt thích.

Cảm tạ vuhongphan97 ủng hộ TLT (kỳ sau cho Kim phiếu đi. Khỏi TLT) Niệm Tiên Quyết

Review Chương 88: Thi thể có vấn đề - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


172 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết