Chương 82: Gặp lại Cự Bặc Tiên Ông trong mơ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- HỜ… HỜ… HỜ…

Cũng đúng thời điểm này của giấc mơ. Bá Thiên Vũ mang theo mồ hôi đầm đìa, nhiễu nhãi trên khuôn mặt ngáo người cùng vô số tiếng thở lớn, gấp gáp, hoang man như kẻ sắp chết đuối vừa ngoi lên được mặt nước mà thở vội trên miệng, bật người, tỉnh giấc.

Hắn nhìn xung quanh căn phòng, nhìn bóng đêm mờ nhạt che phủ, nhìn Tiên Tiên đang sắp tỉnh giấc vì bị cú bật người của hắn tác động.

Hắn cảm thấy có một hồi.

“Á đù. Whách the fuk men? Chuyện lờ gì thế nhể?”

Nói chung, hắn chả hiểu cái quần què gì hết.

Tại sao trong giấc mơ của hắn và diễn biến thực tế lại có vài chi tiết khác biệt?

Rõ ràng ở thực tế, thằng già Trương Nhị Hưu đúng là có ẩn giấu sát chiêu bùa chú con mẹ gì đó, thả ra một con rắn lửa cắn hắn khá là kinh vồn.

Ban đầu hắn cũng thật sự cảm thấy hắn hết hy vọng rồi, con hỏa xà này cho hắn cảm giác chỉ cần trúng một tí lửa là hắn đai (die). Nhưng mà bỗng nhiên, khi con rắn tiến đến rất gần hắn thì hắn chợt cảm thấy bản thân rất tự tin, rất siêu nhân, làm cái lồng bàn gì cũng được, nên hắn khoái chí cười một tràng “hưk hưk hưk hưk…” mà hắn cũng éo hiểu tại sao bản thân lại cười như vậy, rồi tùy ý điểm ra một điểm, ấy vậy mà không ngờ, con rắn đó bị bay màu thật mới ghê.

Sau đó, chắc là thằng già Trương Nhị Hưu thấy hắn siêu nhân quá nên đái ra quần, đứng bất động tại chỗ, nằm phành dái chờ chết.

Hắn tiến lại chỗ lão, cảm thấy cái câu “ngươi… thật tẻ nhạt” trong giấc mộng lúc trước khá là ngầu lòi, nên hắn liền mở miệng khè lão. Tiếp đó, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại rất khoái cào người, nên mới kết hợp với sức mạnh của Khai Lực cảnh, bạo phát ra một cái cào cùi thì đừng hỏi, chỉ lấy được mấy đường thịt chứ không chia lão ra làm bốn phần như trong tưởng tượng được. Nhưng mà không ngờ, lão lại chết ngắc mới kinh dị. Theo hắn đoán, có lẽ là lão sợ quá nên đứt dây thần kinh mà chết a.

Chứ làm gì có chuyện mắt hắn nổi lửa xanh, tư thế thì soái ca, oai hùng như supermen trên trời vừa giáng xuống, rồi con Hổn lồ gì đó xuất hiện, ôm chặt lấy lão giống như trong mơ.

Hư cấu vãi cả ra.

“Mà đúng rồi, mơ phải hư cấu thì mới gọi là mơ. Mơ mà không hư cấu, thì đó còn gọi là mơ sao?”.

Rốt cuộc thì cái đầu óc cứt của hắn cũng đã được thông. Tạ ơn ông trời.

Cái chuyện dễ hiểu như vậy mà giờ hắn mới biết, đúng là… thua!

- Ưm…

Lúc này, Tiên Tiên bên cạnh hắn cũng đã thức tỉnh, nàng thấy hắn đang ngồi thẫn ra thì cũng gượng người dậy, quan tâm, hỏi.

- Ca, ca không ngủ sao?

Bá Thiên Vũ nhìn nàng, người con gái mà hắn yêu nhất nên trong mắt của hắn, nàng luôn là tiên nữ xinh đẹp lung linh. Hắn nở nụ cười gian, lộ vẻ thèm thuồng, nói.

- Không phải ta đã dặn muội, nên gọi ta là gì rồi hả… vợ yêu?

Tay hắn lại bắt đầu mo me, mò đến các bộ phận ngon ngọt trên cơ thể của nàng với đầy dâm ý.

Tiên Tiên lập tức hoảng hốt, dùng tay nhỏ ngăn chặn bàn tay lớn của hắn lại, gương mặt nàng trở nên đáng thương cầu xin.

- Ta… ta không thể chịu thêm được nữa đâu. Ca ca, xin ngươi.

Hắn nhích lại gần hơn, nhấc thân hình nhỏ nhắn của nàng lên, ôm vào lòng. Cái miệng đưa xuống, cắn cắn vành tai nhỏ của nàng, nói.

- Muốn ta tha thì cũng được, nhưng muội phải gọi ta là gì, còn nhớ chứ?

Hai tay hắn gian manh, nắn nắn ngực nhỏ của nàng vài cái rồi trượt xuống eo, đi đến mông vểnh của nàng…

Tiên Tiên run mạnh người, vì thật sự thì nàng đã rất mệt mỏi khi vừa rồi hắn đã chày cối quá mức thô bạo, nếu làm thêm nữa, nàng sẽ giã rời mất. Nàng cắn răng, mặt đỏ lên bừng vì xấu hổ, gọi.

- Chồng… chồng yêu!

Hắn siết vòng tay lại một chút, chiếc lưỡi dài thè ra, liếm một đường dài trẻn má hồng của nàng, nói.

- Nói lại một lần nữa đi vợ yêu.

- Chồng yêu!

Tiên Tiên cảm thấy xấu hổ gần chết, nhưng cũng phải cố cắn răng nói ra hai từ sến súa này để không bị cái thứ nóng hổi đó hành hạ.

- Vợ yêu, lại nào.

- Chồng yêu, chồng yêu, chồng yêu, chồng yêu…

- Ưmmm…

Cuối cùng hắn cũng tha cho nàng, hôn nàng một cái rồi ôm nàng, hạnh phúc nằm ngủ.

Cảm giác có được người mình yêu thương trong vòng tay này, người mà khiến bản thân hắn phải hóa điên đến độ đi hiếp dâm nàng, liệu có mấy ai hiểu cho hắn?

Hắn thật sự rất, rất yêu Tiên Tiên của hắn. Nếu có hỏi tại sao, Tiên Tiên thậm chí còn không đẹp bằng Huyền Tuyết Nguyệt, vậy thì hắn chỉ có thể kể ra một câu chuyện đơn giản thế lày.

Chín năm trước, có một thằng nhóc đang ngồi ở một gốc cây, muộn phiền về chuyện hầu hết mọi người trong gia tộc đều phỉ nhổ hắn không chịu tu luyện. Lúc đó, hắn đang tự sủa với bầu không khí rằng “ủa, tao hổng tu luyện thì kệ bà tao đi, liên quan gì đến chúng mày đâu mà cứ nói? Bộ tao không tu luyện sẽ làm chúng mày suy yếu tu vi chắc? Mẹ nó, sủa hoài luôn á, khổ vãi liềng”.

Thì bất chợt có một tiểu thiên thần bé nhỏ, mang theo nụ cười thuần khiết trên môi đi đến trước mặt hắn, cho hắn một cái bánh báo và gọi lên hai từ.

- Ca ca.

Để rồi khi hắn ngước đầu lên, nhìn tiểu tiên nữ Tiên Tiên đang vén nhẹ tóc mai qua tai dưới ánh nắng nhu hòa, làn gió mát thổi nhẹ, hương hoa dịu dàng thoảng qua. Hắn, một đại ca giang hồ chém người không mỏi tay, chịch gái vô số kể mà éo bao giờ có bạn gái, người tình hay vợ, đã chân chính biết được tình yêu là thứ gì kể từ đó.

Thế nào, câu chuyện hư cấu không? A hi hi.

Nói thật, nếu không phải hắn biết Huyền Tuyết Nguyệt có bối cảnh lớn, thuận lợi cho sự phát triển sau này của hắn, thì khi vừa tỉnh lại, hắn thà tự quay tay còn hơn là phải nện nàng, làm chuyện có lỗi với Tiên Tiên yêu dấu của hắn.

Thôi, thôi, dừng! Lại xộn lào nữa rồi, đcm con chó này.

Cút!

Còn riêng con củ liềng Bạch Cổ Hi thì xin lỗi, con hàng này dùng thế để hiếp dâm hắn chứ hắn có thèm nàng đâu. Đậu phộng, bởi vậy người xưa có câu “đẹp trai quá cũng khổ” thật là có đạo lý mà.

Hy vọng khi lên kinh thành, ông trời đừng có phái mấy đứa công chúa, quận chúa gì gì đó xuống hiếp dâm hắn, tội nghiệp hắn lắm @@. Chỉ có một con chim cu thôi, đâu nuôi nổi nhiều nữ nhân như vậy.

Mu ha ha ha ha!

Đcm, đúng là nghiệt súc trong truyền thuyết. Lạy.

Lạy!

Con chó mắc dạy Bá Thiên Vũ vì quá mức chó đẻ, cho nên khi hắn đang ngủ ngon giấc lần thứ hai, một tay ôm con chim cu 15 năm tuổi để giúp nó được ấm áp trong đêm lạnh, một tay cứ khư khư ôm trọn một cái bánh trôi nước mềm mại của Tiên Tiên, thì không ngờ nửa giờ sau, hắn lại tiếp tục nằm mơ, mơ một giấc mộng kỳ quái cùng với… giọng nói của Cự Bặc Tiên Ông, người mà vốn dĩ đã tan biến khỏi thiên địa khi hắn vừa được sinh ra.

- Hé lu thằng nhóc mặt lờ. Mới đây mà đã Khai Lực cảnh tầng 1 rồi à nhóc, kinh nhở. Giờ đã hiểu Niệm Tiên Quyết của lão phu lợi hại như thế nào chưa hử, khè khè khè…

- Mà thôi, lão phu cũng không có nhiều thời gian nói chuyện phiếm với ngươi. Ngày xưa vì lão phu đã dự tính được đầu óc của ngươi chắc chắn sẽ ngôn lù. Cho nên trước khi tan biến vĩnh viễn, ta đã kịp lưu lại một số luồng ý niệm để hướng dẫn cho ngươi cách tu luyện hợp lý nhất, mạnh nhất, cũng như một số thông tin cần thiết có liên quan. Cứ mỗi khi ngươi lên một đại cảnh giới, ta sẽ xuất hiện trong mơ của người để chỉ bảo. Bắt đầu từ Khai Lực cảnh này.

- Hôm nay ta sẽ chỉ ngươi, sử dụng sức mạnh Khai Lực cảnh như thế nào để giết người mà không cần phải học mấy thứ chưởng pháp xàm lờ, vô bổ.

- Tránh nói dài dòng, ta đi vào vấn đề chính. Ngươi mệnh Hổ, là Chân Hổ của đại địa, đồng thời là đệ tử thân truyền duy nhất của Cự Bặc ta, cho nên thứ mà ngươi tu luyện sẽ không bao giờ giống những kẻ phàm nhân hạ đẳng… Niệm Tiên Quyết

Review Chương 82: Gặp lại Cự Bặc Tiên Ông trong mơ - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


168 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết