Chương 8: Thiên tài tìm đến đòi cắt chim

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Thằng phế vật kia, ngươi đứng lại cho ta.

Bá Thiên Vũ chưa tung tăng bước chân bên ngoài sân được bao lâu, thì đột nhiên có ba chàng trai lực lưỡng, cao, lớn, trẻ, khỏe từ ngã rẽ mà Bá Tiên Tiên đã biến mất, hùng hổ bước ra, theo tứ tự là.

Bá Văn Bị, 17 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 7, đặc điểm nhận dạng là răng vàng khè, tóc đuôi ngựa dài đến mông.

Bá Lâm Bất, 18 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 7, trên mặt có ba vết xước do mèo cào.

Bá Văn Lực, 17 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 7, dáng người như gấu, to gần gấp hai người còn lại.

Tất cả ba người, Bị - Bất - Lực đều hướng gương mặt dữ tợn, tức giận như muốn ăn tươi hiếp sống, chỉa thẳng vào người Bá Thiên Vũ, vào người của thằng anh họ vô dụng theo phân chia vai vế của cha chú.

Câu quát vừa rồi là đến từ Bá Lâm Bất đứng ở giữa.

“What đờ hép bân?”

Bá Thiên Vũ khó hiểu, hắn liền khá lịch sự, hoàn toàn có thái độ khác so với thường ngày, hỏi ba người.

- Có chuyện gì thế mấy cưng, tìm anh có việc?

Đối với hắn, nói như vậy đã là lịch sự lắm rồi.

Ngày xưa muốn được yên ổn để đọc sách nên hắn mới nhúng nhường, tỏ thái độ biết điều để cho qua chuyện. Chứ còn bây giờ thì xin lỗi, hắn chấp tất bố con thằng nào dám láo với hắn.

Nhất là ba thằng mặt lờ này, tự dưng mang khuôn mặt như chó sắp cắn người chui ra, hắn không vả cho gãy răng ngay đã là người tốt.

Bị, Bất, Lực, nghe hắn nói cùng với thái độ ngông nghênh, không đặt ai trong mắt thể hiện trên mặt hắn, trong lòng nguyên bản đã tức giận thì càng nhăn mặt hơn.

Bá Văn Lực lập tức bẻ bẻ ngón tay, xoay xoay hai cổ tay, lắc qua lắc lại cái cổ, nói như ra lệnh với hắn.

- Trả lời ta, ngươi vừa làm gì Tiên Tiên mà để nàng ấy khóc lóc thảm thương như vậy?

- Phải, ngươi nên khai báo thành thật đi thì hơn. Nếu không thì một cái răng ăn cháo cũng không còn.

- Chưa hết, ta còn phế luôn hai chân của ngươi.

Bá Văn Bị và Bá Lâm Bất cũng dữ tợn, đằng đằng sát khí thêm lời.

Còn cái câu nói ngông cuồng của hắn vừa nãy, họ cứ xem như là gió thoải qua tai, hơi sức đâu để ý đến miệng lưỡi của tên phế vật.

“À, thì ra là vậy”.

Bá Thiên Vũ nhanh chóng hiểu ra vấn đề.

Hóa ra Bá Tiên Tiên mang mặt ướt chạy ra từ chỗ hắn đã bị bọn mặt lờ này phát hiện, nên giờ chúng kéo bè, kéo lũ đến đây hỏi thăm sức khỏe của hắn dạo này có tốt đẹp, ăn ở số chó thế nào mà lại làm tiên nữ thánh khiết trong lòng họ phải khóc.

Bá Thiên Vũ hơi nghĩ một chút, sau đó trả lời xộn lào với họ thế lày.

- Ủa, sáng giờ ta đâu có gặp tiểu Tiên đâu. Mà muội ấy đang khóc ư? Thằng chó nào cả gan làm thế?

Mặt hắn cũng hiện vẻ tức giận bừng bừng, cứ như hắn thật sự là người vô can, trắng án vậy.

Nhưng mà đừng lầm tưởng hắn sợ bọn củ chuối này, không muốn giao phong nên mới xộn lào cho qua chuyện. Hắn làm như vậy chính là để cứu mạng ba thằng mặt lờ này, vì nếu để một đại ca giang hồ như hắn ra tay thì chúng xác định chỉ có nước ra bã.

Đó là chưa kể đến việc hắn bây giờ đã có tu vi Luyện Khí tầng 10 viên mãn, kết hợp cùng với Linh Thể thì trăm thằng Bá Vân Tiêu cũng không thể sống chứ đừng nói ba thằng Luyện Khí tầng 7 nhỏ bé như tờ giấy, chọc tí là thủng.

Lòng tốt của một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn chỉ bấy nhiêu thôi. Nhận ra được thì sống, không nhận ra thì thành đống.

- Dốc láo ghê nhỉ?

Bất quá thì khá đen cho ba người Bị, Bất, Lực, và cả công sức xộn lào của Bá Thiên Vũ.

Ngay khi ba người Bị, Bất, Lực nhìn nhau, nghĩ đến sự phế phẩm của hắn, cũng như mối quan hệ giữa Bá Tiên Tiên và hắn trong nhiều năm qua, ánh mắt đã bắt đầu tin tưởng lời hắn nói là thật thì một tiếng hầm hừ vang lên, kéo theo sau là vô vàng tiếng phẫn nộ và dữ tợn khác.

- Mấy đứa tiểu đệ, tiểu muội của ta có bảo là Tiên Tiên đã đi cùng với ngươi rời khỏi khu tu luyện. Ngươi giả điên ghê đấy ha.

Bá Văn Ke, 17 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 7, trên đầu có một chòm tóc bị hói, và Bá Anh Gủ, người đã nói “dốc láo ghê nhỉ?”, 18 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 8 với một vết sẹo ở mắt trái, đồng lúc xuất hiện.

Cả hai sánh bước cùng nhau, hợp thành một đôi mang tên Ke Gủ với vẻ mặt âm trầm, bước vào sân nhà của Bá Thiên Vũ.

- Thằng chó, nói mau. Ngươi đã làm gì muội ấy?!

Một tiếng thét ầm trời vang vọng, Bá Văn Ngo hay còn có biệt danh Ngo Như Chú do Bá Thiên Vũ đặt, thiên tài trẻ tuổi xếp hạng bảy của Bá gia với độ tuổi 16 nhưng đã có tu vi Luyện Khí cảnh tầng 9, vác thân hình khôi ngô, cao tận gần 1m8 lao nhanh đến nhà Bá Thiên Vũ.

Nhưng mà tất cả còn chưa dừng lại ở đó.

Ngo Như Chú và cặp đôi Ke Gủ vừa đi đến chỗ của ba người Bị, Bất Lực không lâu, định làm một pha sáu thông một, thì hai tiếng hét phải nói là điên cuồng, tuyệt đối điên cuồng. cứ như là con chim cu vừa mới ai đó thiến mất đã to lớn truyền đến

- Tên súc sinh, ta giết ngươi!

- Dám sàm sỡ Tiên Tiên của ta, ta phanh thây ngươi thành trăm mảnh!

Hai anh em cùng cha khác mẹ Bá Từ Lu, Bá Từ Côi, một 17 tuổi, tu vi Luyện Khí tầng 8, một 18 tuổi, cũng tu vi Luyện Khí tầng 8, gọi chung là anh em Lu Côi, như hai con ngựa điên lao đến. Trên tay họ còn cầm lấy hai cây trường thương to, dài, thật sự là muốn làm thịt Bá Thiên Vũ chứ đéo phải nói đùa.

Có vẻ như hai người đã có thêm thông tin gì đó đặc biệt, hoặc từ quần áo xộc xệch của Bá Tiên Tiên mà đoán ra đực hành động cầm thú của Bá Thiên Vũ làm với nàng nên mới điên người lên như vậy.

Tám người, tám đứa em họ, cũng là tám vị thiên tài thuộc tầng lớp trẻ tuổi của Bá gia, giờ đây nhìn hệt như bát đại du côn mang trên mặt vẻ hung thần ác sát, tụ tập lại trước nhà Bá Thiên Vũ, nhìn Bá Thiên Vũ với hận ý thâu thiên khó tả.

Khiến Bá Thiên Vũ chỉ biết đưa tay lau mặt, gãi mông, vuốt mồ hôi chảy dài trên má vì nóng.

Hắn thở dài.

“Đcm chúng mày, là do chúng mày tự chọn đấy nhé. Vậy thì đừng trách bố đây không nể tình anh em mà thương hoa tiếc ngọc”. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 8: Thiên tài tìm đến đòi cắt chim - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


86 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết