Chương 76: Không có gì. Chỉ là muốn giết ngươi!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá Thiên Vũ nhìn mọi người, mọi người cũng nhìn hắn và nhận ra ngay, a hóa ra chính là tên phế vật không bao giờ tu luyện nổi tiếng của Bá gia, Bá Thiên Vũ!

Hắn ra vẻ ngại ngùng như thằng ngáo, vừa gãi đầu, vừa nói.

- Vậy thì ta chọn bản Nguyệt Vươn Tâm Tư đi, a ha ha.

Tuy nhiên trong lòng hắn lại tĩnh lặng một mảng khi đã xác định được đối tượng cần lôi đầu đi.

“Tên này… không phải một kẻ như thằng mắc dạy cướp đã 100 năm tu vi của ta có thể so sánh. Lần này, phải thật thận trọng”.

Trở thành Khai Lực cảnh cường giả đã cho hắn khả năng cảm nhận hơn người. Do vậy, dù không biết lão già dê kia có tu vi gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được đôi chút về sức mạnh lão ta đang nắm giữ.

Trận này, hắn sẽ không thể khinh thường.

“Hử?! Thằng nhóc này không ngờ mang lại cho ta cảm giác, hắn là Khai Lực cảnh?”.

Ngồi dãy bàn đầu, lão già dê sau khi nhìn thấy Bá Thiên Vũ cũng cảm nhận được sức mạnh hắn đang có, khiến ánh mắt lão sinh ra sự quái dị, khó tưởng.

Bởi lẽ đậu mẹ, ta tu luyện đến năm 67 tuổi, trải qua biết bao khó khăn, cố gắng, vào sinh ra tử, cày cuốc như một con trâu, con chó mới đột phá được đến Khai Lực cảnh. Còn ngươi mới dưới 20 tuổi mà đã là Khai Lực cảnh cường giả á? Hư cấu à!

Chưa nói, đây là cái nơi nghèo nàn linh khí. Do vậy dưới 20 tuổi mà có tu vi Ngưng Lực cảnh đã được xem là yêu nghiệt rồi. Khai Lực cảnh dưới 20 tuổi á? Thôi đừng đùa nữa mấy chế, tỉnh ngủ đi.

“Hừ. Chắc là ta đã lầm, ta cũng không có quen biết nó nên cứ kệ đi. Chỉ cần tập trung đến bé gái ngon ngật này là được rồi, he he he. Không ngờ ở cái trấn nhỏ này lại có đứa con gái ngon như vậy, hôm nay ta nhất định sẽ ăn bé từ đầu cho đến chân”.

Rất nhanh, lão già dê đã không còn để ý đến Bá Thiên Vũ. Nhưng mà hình như lão đã quên, cái ngày mà Bá Thiên Vũ bị Bạch Cổ Hi bắt cóc, lão đã từng gặp mặt Bá Thiên Vũ một lần.

“Bản nhạc này, hãy cứ xem như là quà ta dành tặng cho ngươi trước lúc ra đi”.

Bá Thiên Vũ thu hồi lại tầm mắt, hắn cũng đang muốn nghe thử, cái thứ đàn nhạc lồng bàn gì mà dám lấy cao giá 20 lượng bạc của hắn.

Vậy là tất cả mọi người đều đã lựa chọn xong bản nhạc muốn nghe.

Lý Thu Uyển sau khi tổng kết lại kết quả, với 200 lượng bạc ở bản khúc “Nguyệt Vươn Tâm Tư”, và 80 lượng bạc ở bản khúc “Ánh Lệ Khuyết”, nàng nói.

- Do lượng tiền ở bản khúc Nguyệt Vươn Tâm Tư nhiều hơn, nên Thu Uyển xin được phép gảy khúc đàn này. Quý công tử muốn nghe, hãy để tiền lên bàn. Còn quý công tử muốn không nghe, Thu Uyển xin mời quý công tử tạm thời xuống lầu hai dạo chơi.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Lập tức, những người muốn nghe “Ánh Lệ Khuyết” đều rời ghế bỏ đi, trong khi những người muốn nghe “Nguyệt Vươn Tâm Tư” lại đặt số tiền 20 lượng bạc lên bàn.

Dĩ nhiên, cũng có những người ban đầu muốn nghe bản “Ánh Lệ Khuyết” đầu tiên, nhưng giờ lại đổi ý nên đặt tiền lên bàn, hoặc dư tiền, muốn nghe hết cả hai, ba bản khúc mà nàng sẽ đàn trong đêm nay.

Nơi đây, chẳng mấy chốc chỉ còn lại 8 người, bao gồm Bá Thiên Vũ.

Lý Thu Uyển cũng bắt đầu đặt tay xuống cây đàn. Từng ngón tay như ngó sen của nàng đung đưa, dịu nhẹ đánh lên giây đàn, gảy xuống một khúc “Nguyệt Vươn Tâm Tư.

Tưng tưng từng…

Từng tiếng đàn, ban đầu vang lên, đối với Bá Thiên Vũ mà nói, nó rất bình thường, khẳng định không có điểm gì khác lạ. Bởi lẽ bài nhạc nào chả thế, mới nghe có vài nốt đầu thì làm sao biết hay, hay không hay.

Tứng tưng tưng…

Tứng tứng từng…

Thế nhưng khi âm thanh bước sang âm thứ 10, dần dần kết nối liền mạch với nhau, tạo nên từng chuỗi mị âm du dương, nhẹ nhàng, cũng đầy sâu lắng, trầm lặng. Rồi cứ như thế, nó liên tiếp hợp lại, vang lên, khắc họa nên một nỗi buồn, sự cô đơn trong nước mắt của người con gái dưới ánh trăng mờ nhạt trong đầu của người nghe.

Hắn liền cảm thấy…

“Tại hạ xin bội phục, 20 lượng bạc mất đi là không oan. Tiếng đàn của nàng thật sự rất hay”.

“Đối với một người, một bản nhạc vang lên có thể chạm đến tâm tư, tình cảm ngay lúc ấy của họ, chính là bản nhạc họ cảm thấy hay nhất tại thời điểm lúc đó. Bản nhạc này của nàng rõ ràng không phù hợp với tâm trạng hiện thời của ta, nhưng khi nó vang lên, ta lại bị cưỡng chế phải hòa nhập tâm trạng vào nó, xuôi theo nó, và cảm nhận nó từng chút một, bị ép hoàn toàn quên đi tâm trạng vốn có của ta”.

“Đây không phải là chuyện đùa. Ở thế giới kia, nhạc có hay cách mấy thì cũng có người thích, người không thích, người muốn nghe, người chả muốn nghe, thấy nhảm nhảm là tắt máy ngay. Nhưng đối với tiếng đàn, khúc nhạc của nàng, dù có người không thích vì nó mang đậm tính đượm buồn, man mác đau thương thì cũng phải bị lôi kéo, khựng người lại để nghe, thưởng thức hết bản nhạc một cách kỳ lạ, cứ như là đang bị ma xui, quỷ khiến”.

“Tài năng đánh đàn này của nàng, rốt cuộc là kiểu quái gì, vì sao hư cấu như vậy? Có khi nào nàng ta còn có thể dùng tiếng đàn để khiến người trầm luân hoặc phóng ra ma âm, dùng âm sát người giống như trong mấy bộ phim chưởng này nọ không?”.

“Mà cũng hên xui. Thế này huyền bí, ta vẫn chưa khám phá hết. Lỡ đâu thật sự có công pháp tu luyện cầm công thì… hố ỳe, ố là la!”

“Mẹ nó. Tâm trạng đang vui vì chuẩn bị được gặp lại Tiên Tiên yêu dấu, giờ thì hóa thành nỗi buồn như vừa mới thất tình. Đúng là… đcm Lý Thu Uyển nhé! Lần sau bố thề, bố đéo bao giờ nghe cô đánh đàn nữa nhé!”.

“Khốn nạn!”.

Khẽ mở mắt ra, nhìn thấy ai cũng đang ngất ngây, nhắm mắt nghe nhạc giống bản thân. Bá Thiên Vũ cũng thấy đỡ quê, hắn lại tiếp tục nhắm mắt, thưởng thức bài nhạc buồn thương này.

Từng tứng tưng tưng..

Tưng tưng từng tứng…

Tứng tưng tưng…



Từng tưng… từng!

Bản nhạc khúc Nguyệt Vươn Tâm Tư cũng không dài. Lý Thu Uyển gảy qua, gảy lại cũng chỉ mất vỏn vẹn gần 3 phút là xong.

Nay âm cuối đã ra, tiếng đàn dứt, mọi người cũng nhất tề mở đôi mắt, vỗ tay khen ngợi.

Bộp bộp bộp bạch…!

- Hay!

- Rất hay! Ta nghe như là muốn khóc luôn vậy.

- Lý Thu Uyển cô nương thật là tài giỏi.

- Cầm nghệ của nàng chính là đệ nhất thiên hạ rồi. Ha ha ha…

Tiếp đó, trong lúc những người dưới lầu hai quay trở về để lựa chọn bản nhạc kế tiếp của Lý Thu Uyển. Vài thiếu nữ xinh xắn cũng đi đến từng bàn thu tiền cho bản Nguyệt Vươn Tâm Tư.

Bá Thiên Vũ đứng dậy, giơ ngón tay cái lên với Lý Thu Uyển nhằm ngụ ý khen ngợi nàng giỏi. Hắn tiến lại gần chỗ của nam tử râu dê, nói nhỏ.

- Ta là Bá Thiên Vũ, phu quân của Bạch Cổ Hi. Ngươi nếu không ngại, chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện một chút?

Nghe “ta là Bá Thiên Vũ, phu quân của Bạch Cổ Hi”, trung niên râu dê liền nhíu mày một cách âm trầm, nhìn hắn.

“Là thằng nhóc vừa nãy. Hắn là Bá Thiên Vũ, người thiếu chủ nhắc đến?”

“À phải rồi, không sai, là tên này. Chúng ta đã từng gặp mặt một lần ở Bách Hương Lâu”.

Nhìn kỹ lại Bá Thiên Vũ, nam tử râu dê mới sựt nhớ ra bản thân đã từng gặp. Tuy nhiên, nhớ thì nhớ, chứ hắn cũng chả nể mặt cái gì đối với Bá Thiên Vũ.

Muốn một Khai Lực cảnh hơn trăm tuổi như hắn phải ngã mão trước một tên ô sơn tiểu tử, mặt còn mang nặng mùi sữa, tu vi thì thấp bé đến đáng thương, đó là chuyện không thể.

Trung niên râu dê có tên Trương Nhị Hưu, lạnh nhạt nói.

- Có chuyện gì thì đợi đến ngày mai. Ta hiện tại không rãnh.

Bá Thiên Vũ cũng đoán được trung niên râu dê sẽ phản ứng như vậy. Hắn lạnh lùng nói bên tai Trương Nhị Hưu.

- Gái, mai chơi cũng được. Nhưng chuyện, không thể không giải quyết trong hôm nay.

- Tao cho mày mười nhịp thở để suy nghĩ. Nếu còn chưa xuống dưới, khi tao đến được Bạch gia, mày sẽ phải trả giá.

Dứt lời, Bá Thiên Vũ liền hướng cầu thang, đi xuống dưới.

- Mẹ nó!

Bị Bá Thiên Vũ hăm dọa như thế, Trương Nhị Hưu tất cũng chả thể ở lại đây lâu thêm được. Hắn chửi tức lên một tiếng, sau đó cấp tốc rời khỏi Thanh Xuân Lâu, xuống dưới để xem tên nhãi ranh kia muốn nói cái gì với hắn.

Lý Thu Uyển ngồi trên này, nhìn bóng lưng tên trung niên râu dê khuất dạng, trong lòng tức thì thở nhẹ một hơi.

“Vậy là ta đã thoát được một ngày. Chỉ còn lại đêm mai nữa thôi”.

Gương mặt nàng rất nhanh đã trở nên tươi tắn hơn, nàng cười nhẹ xinh đẹp với mọi người, nói.

- Bản khúc thứ hai, xin mời quý công tử lựa chọn.



Ở một con hẻm vắng, nơi được những ngọn đuốc từ phía xa chíu xuống ánh sáng mập mờ, nằm cách Thanh Xuân Lâu không xa.

Trương Nhị Hưu vừa đi theo Bá Thiên Vũ đến đây, liền giở giọng tức giận, nói.

- Có chuyện gì thì mau nói, ta còn phải quay về nghỉ ngơi.

Bá Thiên Vũ đứng cách Trương Nhị Hưu tầm 20m. Hắn quay người lại, đối diện với Trương Nhị Hưu cùng một nụ quái dị trên môi.

- Không có gì. Chỉ là muốn giết ngươi thôi!

///

Cảm tạ paikaruzero cho mình Kim Phiếu. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 76: Không có gì. Chỉ là muốn giết ngươi! - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


110 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết