Chương 75: Lựa chọn bản nhạc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trên lầu ba kín kẽ hơn những lần dưới, để tiếng đàn của Lý Thu Uyển không bị truyền quá to ra bên ngoài, tạo cơ hội cho những kẻ si mê nghe lén.

Trong hai mươi chiếc bàn đẹp đẽ tại đây, khi đến giờ biểu diễn của Lý Thu Uyển thì chỉ có 12 chiếc bàn là có người ngồi, cũng tức đêm nay sẽ chỉ có 12 vị quan khách nhiều tiền đến được lầu ba của Thanh Xuân Lâu, nhìn ngắm nhan sắc và lắng nghe tài nghệ cầm âm tuyệt diệu của nàng.

Sáu chiếc bàn là thiếu niên đại tộc ngồi. Trong đó có Bá Thiên Vũ quái lạ, ai đến đây cũng mong được ngồi càng gần càng tốt để nhìn ngắm Lý Thu Uyển, còn hắn thì lại đang cố ngồi lẻ loi ở dãy cuối, cứ như kẻ dâm tặc đang tạo ra sự dị biệt với người khác, nhằm mục đích hấp dẫn ánh mắt xinh đẹp của Lý Thu Uyển vậy. Ôi thật là cái thằng…

Đậu phộng, bố ngồi ở đây chỉ để thuận tiện quan sát mà thôi, là quan sát thôi! Sao lại nói bố muốn cua gái rồi? Móa. Bộ tưởng Lý Thu Uyển đẹp hơn Tiên Tiên yêu dấu của bố chắc @@.

Năm chiếc bàn là thanh niên, nam tử trung niên nhiều tiền. Ba trong đó là những thanh niên trưởng thành của đại tộc, ngày xưa cũng từng được xưng là thiên tài tuyệt thế trong trấn nhưng hiện tại thì đã hết thời.

Một chiếc bàn còn lại là của một trung niên tầm 40 tuổi, mặt dâm để râu dê, ánh mắt sắc lang, thèm thuồng luôn nhìn về phương hướng Lý Thu Uyển sẽ xuất hiện, ngồi ở dãy bàn đầu và hầu như cách biệt với những người khác, bởi lẽ ai cũng sợ hắn, không dám ngồi gần.

Người này không ai khác, chính là cái “lão già dê có tu vi Khai Lực cảng tầng 4” đang muốn xoạc Lý Thu Uyển còn non người, non bím, và cũng đồng thời là “tên lính ngoan ngoãn” của Bạch gia đang được Bá Thiên Vũ truy tìm. Khác biệt duy nhất, có lẽ là Bạch Cổ Hi nói tên này có tu vi Khai Lực cảnh tầng 3, nhưng thật chất thì hắn lại là Khai Lực cảnh tầng 4.


Bá Thiên Vũ không biết điều này, nên hắn tốt nhất cần cẩn thận hơn nếu không muốn bị ăn hành ngập mõm chó.

Bấy giờ, khi thực đơn của từng bàn đã được dọn lên đầy đủ với các món cao sang, mỹ vị, mùi thơm của thịt, rượu bay bổng quanh đây. Riêng Bá Thiên Vũ vì nghèo nên chỉ có một bình rượu trắng 10 lượng bạc, uống đủ ba ly là hết và một dĩa rau muống xào tỏi trị giá 3 lượng bạc, trong khi với 3 lượng bạc này hắn có thể ăn đến vài chục dĩa rau muống xào ở bên ngoài. Lý Thu Uyển cũng mang dung nhan động lòng người với mái tóc đen mượt được rẽ thành hai làn thác đổ xuống hai bên má, bước đi ra cùng với cây cầm được nàng ôm trong vòng tay nhỏ xinh.

Nàng vừa xuất hiện, một trào pháo tay rôn rã đến từ phía các vị khách quan ngồi bên dưới lập tức vang lên, trong đó cũng có cả Bá Thiên Vũ.

- Bạch bạch bạc bộp bộp…

Lý Thu Uyển nhẹ nhàng, phong uyển đi đến chỗ làm việc của mình. Nàng đặt cây đàn xuống đúng vị trí, rồi cúi người chào.

Mỹ âm dịu dàng của nàng cất lên.

- Thu Uyển gửi lời chào đến các vị quý khách công tử. Hôm nay trời thanh, gió mát, trắng cũng không tròn mà lại khuyết, vậy nên Thu Uyển sẽ có ba đàn khúc sau để các vị lựa chọn cho đêm nay.

- Nguyệt Vươn Tâm Tư, giá 20 lượng bạc.

Nguyệt Vươn Tâm Tư là một đàn khúc nói về một người thiếu phụ chờ đợi người chồng đã ra đi lập nghiệp vào đêm trăng khuyết, nhưng mãi 10 năm sau vẫn chưa từng thấy bóng dáng người chồng quay trở về, cho nên mới dẫn đến nỗi tâm tư thương nhớ của người thiếu phụ dưới ánh trăng khuyết.

- Ánh Lệ Khuyết, giá 20 lượng bạc.

Một đàn khúc kể về một cặp đôi nam nữ yêu nhau mười năm, nhưng vì hoàn cảnh hai bên có sự giàu, nghèo đối lập nên đành phải chia rời, người nam đi lấy một cô vợ môn đăng hộ đối do cha mẹ ép buộc, tạo nên những giọt lệ như ánh trăng khuyết trên đôi mắt người nữ khi nhìn người yêu tổ chức hôn lễ.

- Và bản Nguyệt Sầu, giá 50 lượng bạc.

Đây là một đàn khúc của một vị thi nhân nổi tiếng khắp Nam Thiên quốc vào hơn hai trăm năm trước. Nó là một câu chuyện tình có thật kể về chính cuộc tình của vị thi nhân với người mình yêu, nhưng do nàng là tu luyện giả, gia cảnh lại khủng bố nên chuyện tình giữa hai người sớm phải tan vỡ chỉ sau ba năm gắn bó. Vị thi nhân nổi tiếng này ôm bệnh nặng vì tương tư, sau khi sáng tác thành bản đàn khúc Nguyệt Sầu thì cũng qua đời, để lại rất nhiều tình cảm mong nhớ chấp chứa trong từng nốt đàn.

- Xin mời quý vị công tử lựa chọn. Nếu sau ba phút vẫn chưa có quyết định, Thu Uyển xin được phép lui vào trong.

Công việc của nàng chỉ là nhẹ nhàng như vậy. Bước ra chào khách, nói những khúc đàn mình sẽ đàn để các vị khách lựa chọn theo dạng đấu giá, ca khúc nào thu được nhiều tiền hơn thì sẽ được nàng gảy đàn. Ai không đủ tiền để trả cho đàn khúc hoặc không muốn nghe sẽ phải tạm xuống lầu hai ngồi nghỉ cho đến lúc bản đàn khúc được kết thúc.

Khi đàn hết cả ba khúc, dù còn sớm hay đã khuya, nàng cũng xin được về phòng nghỉ ngơi, một ngày bán nghệ của nàng đến đây xem như kết thúc với chỉ một ca làm việc duy nhất, buổi tối.

Lời Lý Thu Uyển vừa dứt, muời một vị nam nhân trong đây cũng lịch sự ra phết dù rằng thường ngày đều rất ngông cuồng, nhưng vì không muốn mất mặt trước gái đẹp nên đành cố gắng diễn kịch, biến bản thân trở thành một người có ăn, có học, lại có thái độ nho nhã, lịch thiệp như Bá Thiên Vũ. Ngoại trừ tên trung niên dâu dê cứ nhìn Lý Thu Uyển suốt từ lúc nàng xuất hiện cho đến bây giờ.

Họ im lặng, suy tư, tính toán tiền bạc trong giây lát thì Bá Lâm Kiên, vị thiên tài đời trước của Bá gia, nay đã gần 30 tuổi nhẹ lên tiếng.

- Ta chọn bài Ánh Lệ Khuyết.

- Ta cũng vậy.

- Ta nữa.

Rồi dần dần, những người khác cũng đưa ra lựa chọn của mình.

- Ta chọn Nguyệt Vươn Tâm Tư.

Đây là ý kiến dị biệt của Dương Phong, thiên tài đỉnh cấp của Dương gia tại thời điểm hiện tại

- Ánh Lệ Khuyết.

- Nguyệt Vươn Tâm Tư.

- Nguyệt Vươn Tâm Tư.

- Ánh Lệ Khuyết.

- Nguyệt Vươn Tâm Tư.

- Ánh Lệ Khuyết.

Mười trong mười hai người đã chọn xong. Giờ chỉ còn trung niên râu dê nhưng thường bị gọi là lão già dê vì số tuổi thật đã hơn trăm, và Bá Thiên Vũ đang méo mặt từng hồi do nghèo.

“Đậu mé, có cần chuẩn xác vậy không mẹ? Tôi còn đúng có 20 lượng bạc mà mẹ cũng muốn hút nữa là sao? Chỉ là một bản đàn thôi mà, có cần phải căng kèo đến tận 20 lượng bạc không? Vãi liềng cho cuộc đời đáng thương của tôi ạ. Khổ”.

Dù trong lòng than vãn như vậy, nhưng đôi mắt Bá Thiên Vũ thỉnh thoảng lại đảo qua, đảo lại trên người trung niêm râu dê. Có lẽ, hắn đã xác định được mục tiêu đang tìm kiếm của mình.

Đúng lúc này, lão già dê cũng chợt mở miệng lạnh lùng.

- Nghe thì phải nghe từ bản nhạc đầu cho đến bản nhạc cuối. Không đủ tiền thì đến đây làm gì hả bọn ranh con?

- Ta chọn bài Nguyệt Vươn Tâm Tư với giá 100 lượng bạc.

Là Khai Lực cảnh cường giả lâu năm, vài trăm bạc đối với họ hoàn toàn không là gì, thích ném là ném chứ không như ai kia, dù mang có tu vi Khai Lực cảnh nhưng trong túi chỉ còn duy nhất 20 lượng bạc.

Lão già dê đã lên tiếng với số tiền lớn như vậy, mọi người do cũng biết tên này khủng bố như thế nào khi nhìn cách hắn xài tiền cùng ánh mắt lạnh đến thấu xương người, chạm vào chỉ khiến người lạnh run mà ngay cả lão tổ trong nhà họ cũng không thể làm được. Nên không ai đủ độ ngu để lên tiếng la ó.

Giờ chỉ còn duy nhất một người chưa lựa chọn là Bá Thiên Vũ. Bất quá dù hắn có lựa chọn bên nào đi nữa chăng nữa thì bản “Nguyệt Vươn Tâm Tư” đã hơn tiền so với bản “Ánh Lệ Khuyết”. Lát sau đây, chắc chắn Lý Thu Uyển sẽ gảy đàn khúc “Nguyệt Vươn Tâm Tư”, ai không nghe, có quyền lui xuống lầu hai. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 75: Lựa chọn bản nhạc - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


91 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết