Chương 70: Khai

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá Thiên Vũ độc ác đến ghê tởm với kẻ thù là vậy.

Hắn thấy Chí Cương đã bị cú sốc phải ăn chính ngón tay của mình làm cho ý thức sắp tiêu tùng, cơ thể quằn quại trong đau đớn, sợ hãi, giống như con gái nhà lành đang sắp bị bọn du côn cưỡng hiếp, miệng dưới chuẩn bị được nếm thử con chim cu to lớn, nóng hổi đầy gân guóc. Hắn lại càng trở nên độc ác hơn.

Hắn buông bàn tay đang nắm đầu của Chí Cương, sau đó dùng nó để bóp cổ Chí Cương, bóp thật mạnh vào phần cuống họng của Chí Cương để khiến cái miệng của Chí Cương được mở ra thật to. Còn bàn tay đang chụp miệng Chí Cương thì đẩy đầu Chí Cương ngửa lên trời, tạo thế cho cuống họng Chí Cương giống như ống phễu, giúp ngón tay trong miệng Chí Cương được từ từ trôi xuống.

- Ư.. ư ư…!

Chí Cương kịch liệt phản khán kháng, lưỡi liên tục đẩy ngón tay đầy máu của chính hắn ra, không cho nó trôi xuống họng trong biểu cảm vô vàng kinh hoảng, mặt không còn chút máu.

Thậm chí ngay cả nước mắt nam nhân của một kẻ chưa từng rơi lệ trên chiến trường, trong trận đấu sinh tử hay thậm chí là khi bị Bá Thiên Vũ rắc muối vào vết thương của hắn, cũng đã phải lăn dài xuống, vì quả thật thì hành động bắt ép một người phải ăn chính một phần cơ thể của họ là quá mức khủng khiếp, quá mức không thể chấp nhận.

Một người sắp chết đói có thể bị dồn vào đường cùng, buộc phải ăn thịt chính đồng loại bên cạnh mình chỉ để sống. Nhưng tại sao khi họ chỉ có một mình giữa sa mạc, dù là chết vì đói đến trơ cả xương cũng không bao giờ tự ăn thịt chính bản thân mình để kéo dài hơi tàn?

Đơn giản là vì con người là một thể thống nhất gồm nhiều tế bào yêu thương lẫn nhau, chúng sẽ không bao giờ ăn thịt chính người bạn đã gắn kết cùng với bản thân chúng lớn lên, nên luôn tạo ra một cảm giác kháng cự, vô cùng bài xích, dẫn đến tình trạng não bộ “bị ngấy”, ngấy đến mức thà chết cũng không ăn thịt của mình.

Bắt một người buộc phải ăn ngón tay của người đó, nó thật sự là một màn tra tấn tinh thần tàn độc nhất thế giới, vượt trên cả việc giết chết người thân ngay trước mặt hay ăn thịt của người thân.

Đây, chính là sự dữ tợn của một con Hổ điên, Bá Thiên Vũ. Ngày trước hắn từng thề sẽ giết tất cả người thân của kẻ đòi ăn thịt Tiên Tiên và biến tên cầm đầu tổ chức của Chí Cương thành nữ nhân, hắn sẽ làm thật đấy chứ đéo đùa đâu.

ĐÉO ĐÙA ĐÂU!

Bá Thiên Vũ không ngừng ghìm chặt đầu Chí Cương trong tư thế “ống phễu”, chỉ cần đợi chờ thời gian trôi cho đến khi lưỡi của Chí Cương mỏi, thì Chí Cương dù không muốn cũng phải tự động nuốt ngón tay xuống.

Hắn nhe răng độc ác, thì thào bên tai Chí Cương.

- Mày sẽ còn phải ăn nhiều thứ cho đến khi mày nhận ra một điều, ở đây tao mới là người có quyền lên tiếng hỏi, còn mày thì phải ngoan ngoãn trả lời như một con chó, không hơn.

Hắn ghìm mạnh hơn nữa, vững chắc đến không thể phá hủy.

Chí Cương hoàn toàn rơi vào thế bất lực.

Một phút, năm phút, mười phút trôi qua.

Cho đến hơn ba mươi phút sau, cuối cùng thì lưỡi Chí Cương cũng đã không còn cử động được nữa, ngón tay cái của chính hắn dần dần rơi xuống, chui vào cuống họng và từ từ bước vào bao tử.

Bá Thiên Vũ nhận biết được điều này liền buông hai tay ra trong nụ cười ghê tởm. Hắn nhìn cái đầu như người mất hồn của Chí Cương, rồi nói.

- Đừng bao giờ khiến tao phải mất kiên nhẫn. Bởi nếu không, thứ tiếp theo mày phải ăn đó là con cu nhiều lông của mày!

- ỌE… ọe… ọe!

Nghe vậy, Chí Cương… mà chắc hắn cũng đã không có tâm tư để quan đến nó vì ngay khi Bá Thiên Vũ thả đầu hắn ra, hắn đã lập tức nôn thóc, nôn tháo, muốn nôn ra cái ngón tay kia, nhưng đó dĩ nhiên là điều không thể.

Bá Thiên Vũ lần nữa thỏ thẻ những âm thanh như ma, quỷ đang hò ru gọi hồn bên tai Chí Cương.

- Mày hẳn cũng biết. Một khi mày đã rơi vào tay tao, vậy thì dù mày có trả lời, van xin như một con chó, mày cũng sẽ không thể sống được.

- Nhưng mà mày đừng quá bi ai, ông trời sinh tao ra, đã ban cho tao một tấm lòng bao dung, rộng lượng. Cho nên tao có thể cho mày được lựa chọn cách để chết. Một là chết trong đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, hay hai, là chết một cách nhẹ nhàng, như bị muỗi cắn một phát. Tất cả đều do mày lựa chọn.

Chí Cương im lặng, bây giờ hắn không thể biểu hiện được điều gì ngoài một đôi môi khô khốc, cứ mở ra như một kè khờ, bị người lấy hết ký ức. Những dòng nước miếng có hòa trộn máu của ngón tay cái mà hắn đã nuốt, chảy ra ngoài miệng, rơi xuống đất.

Bá Thiên Vũ nhìn Chí Cương, hắn có thể cảm nhận được một đôi mắt mãnh liệt, muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Chí Cương ẩn đằng sau tấm vải. Hắn chỉ cười lên gian ác, cũng không quan tâm đến ánh mắt đó, nói tiếp vấn đề chính.

- Tao chắc chắn mày hiểu. Khi tin tức của mày truyền đến tai tổ chức đứng sau mày, thì gia đình, người thân của mày sẽ bị họ tiêu diệt, không để lại đầu mối. Vậy thì mày tốt nhất nên nói mọi thông tin mà mày biết về tổ chức cho tao, để tao sớm ngày trả thù cho gia đình của mày.

Bá Thiên Vũ đi đến đối diện với Chí Cương, dùng tay búng nhẹ vào con chim cu đã già của Chí Cương, cười lạnh, bảo.

- Mày có 30 hơi thở để suy nghĩ và cho tao đáp án. Vậy nên, hãy cứ thoải mái đi.

Bá Thiên Vũ quay về chỗ của hắn, ngồi xuống trong tư thế bắt chéo hai chân.

Thật ra đối với một màn tra tấn ép cung này, Chí Cương khai cũng được, mà không khai cũng chả sao. Vì với một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn, tìm ra tổ chức phía sau Chí Cương là chuyện hết sức easy.

Hắn bỏ thời gian ra làm trò độc ác với Chí Cương, cái cốt yếu là để hả giận vụ “100 năm tu vi”, còn nếu may mắn, Chí Cương khai ra những gì hắn biết thì càng tốt, hắn đỡ mất thời gian truy lùng bọn kia.

- 1.

Hắn bắt đầu đếm thời gian.

- 2.

- 3.

- 4.

- 5.

- …

- 15.

- 16.

- …

- 24.

- 25…

Đến đây, có lẽ Chí Cương cũng đã chẳng còn đường để đi nữa. Hắn sẽ chết, gia tộc của hắn cũng bị “quân sư” diệt tận gốc vì nhiệm vụ thất bại. Cho nên hắn đành nói hết những gì hắn biết cho tên thủ lĩnh băng nhóm mặt nạ, một phần là để được chết trong yên bình, một phần là trả thù tổ chức đã diệt tộc hắn, và một phần là để cầu cho tên khốn nạn, đáng chết ngàn vạn lần, chết không có chỗ chôn thân này phải tử vong dưới sự tính toán như thần linh của “quân sư”.

Hắn phờ phạc mở miệng, hệt như người đã mất hết mọi thứ, cả niềm tin trong hắn.

- 26.

- Ta không biết nhiều, tổ chức làm việc rất bí mật, hầu như đều đeo mặt nạ hoặc giao tiếp bằng thư từ.

- Ta là thành viên mới, chỉ vừa gia nhập tổ chức chưa đến năm năm. Nhiệm vụ bắt giữ ngươi, nếu ngươi chạy thì giết ngươi là nhiệm vụ đầu tiên ta nhận, được “quân sư” gửi thư chỉ thị.

Bá Thiên Vũ chợt hỏi.

- Ngươi có biết thông tin về “quân sư”?

- Không.

- Tổ chức của ngươi tên gì? Có cờ hiệu không, nếu có thì là hình vẽ gì?

Hỏi thế là để sau này ra đường nếu có gặp thì hắn cũng dễ nhận biết mà đề phòng, hoặc tìm kiếm thông tin.

Chí Cương nhợt nhạt trả lời.

- Ta chỉ biết một chữ Thiên, còn cờ hiệu thì có vẽ một con rồng màu xanh biển đang vươn mình lên cao.

“Rồng ư? Á à, thì ra là chúng mày hả mấy con đượi!”

Nghe đến một từ “rồng” có trong hình vẽ cờ hiệu thì Bá Thiên Vũ đã lập tức đoán ra được cái thế lực mà hắn đang giỡn mặt là ai, mạnh mẽ như thế nào.

Hắn không biết ở những quốc gia khác có quy định tương tự hay không, nhưng ở Nam Thiên quốc, từ thôn, xóm, trấn, cho đến thành thị to lớn, hùng vĩ đều phải biết một điều luật. Đó là ngoại trừ hoàng thất, không ai và không thế lực nào được quyền sử dụng “long” làm tiêu chí, hoặc tự xưng mình là rồng, thiên long,…

Kẻ vi phạm thì chỉ có nước là diệt tộc.

Vậy nên đã quá dễ hiểu rồi.

Thế lực hắn đang đối chọi chính là triều đình. Mà chính xác hơn thì cái thằng cầm đầu tổ chức là thành viên trong hoàng thất!

/// Cảm tạ paikaruzero đẩy Kim phiếu. Tác trả chương. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 70: Khai - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


146 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết