Chương 69: Tàn độc đến mức ghê tởm

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hắn nhìn dòng chữ hướng dẫn tu luyện Khai Vân Chưởng, ở ngay bên cạnh hình giảng thuật.

“Kết nối thế giới nội thông qua đan điền. Chuyển vận sức mạnh theo bình thường, khi đến huyệt thứ 16 thì dẫn sức mạnh chạy qua huyệt thứ 58 rồi thông trở lại huyệt thứ 17, chạy hết 22 huyệt kết nối cơ cản liền chuyển qua 7 huyệt của tay trái hoặc tay phải, thi triển ra bên ngoài”.

Bá Thiên Vũ đọc xong thì cảm thấy có chút á đù vì chữ…

- Ủa, chỉ có bấy nhiêu chữ thôi á?

Ờ thì ngày xưa lúc đọc truyện, hắn thường thấy mấy quyển công pháp mà thằng main tu luyện toàn là dày cỡ vài trăm trang, chữ nghĩa bên trong thì đầy nhóc, tùm la tùm lum, nhìn chả hiểu cái gì là cái gì. Nên bây giờ khi nhìn thấy kết cấu quyển Khai Vân Chương đơn giản như vậy, hắn có chút khó tin.

Hắn lật sang trang kế, là một trang trắng, không chữ.

Hắn lại lật tiếp một trang nữa, xin lỗi, đó đã là trang cuối rồi.

- Á đù!

Nhìn lại quyển sách trên tay mỏng dính, tổng cộng chỉ có một trang bìa, một trang giới thiệu, một trang chỉ dẫn, một trang trắng và trang bìa cuối. Ở mỗi trang lại chỉ viết có vài ba chữ ngắn gọn, đơn giản.

Hắn cảm thấy…. @@

Hắn đưa tay vuốt mặt để kéo tâm thần rời xa những kí ức truyện yêu dấu, quay trở về thực tại.

- Được rồi, để thử xem.

Hắn nhắm vào chiếc bình hoa nằm trong góc, trong cơ thể vận chuyển sức mạnh đúng như chỉ dẫn, rồi tung chưởng chỉ trong chớp mắt.

Bành!

Bình hoa và cả cái đôn (ghế có mặt tròn, chuyên dùng để đặt bình hoa) lập tức tan nát, hóa thành nhiều mảnh rơi xuống đất.

Hắn nhìn một màn này mà lắc đầu, thu quyển sách vào giới nhẫn để sau này đem đi bán, sủa lên bài ca tự sướng.

- Easy vãi lìn.

Cái này thì chịu thôi, bởi trước đó con chó mắc dạy này đã dùng Niệm Lực cường hóa khả năng sử dụng sức mạnh, cũng như nhuần nhuyễn trong việc điều khiển dòng chảy sức mạnh đi qua các linh huyệt. Cho nên đối với hắn, chuyện này đâu có gì gọi là khó. Một cái chớp mắt đã xong, rất tùy tâm sở dục.

Khai Lực cảnh bình thường phải mất trung bình từ 5 năm đến 10 năm tinh luyện mới thành thục trong việc vận chuyển dòng sức mạnh chạy qua 50 linh huyệt cơ bản. Còn hắn, một cái “cường hóa” là xong, đó là chưa hề kể đến 50 linh huyệt không phải cơ bản.

Chí Cương phải mất hơn 3 năm tu luyện Khai Vân Chưởng, khó khăn lắm mới đưa thời gian thi triển Khai Vân Chưởng xuống còn hai giây. Hắn thì cứ dụng một cái ý niệm “cường hóa” là xong, chớp mắt liền thành chiêu.

Đcm, quá ư là tức chết người, cay đến nổ banh dái!

Nỗi đau này hệt như một người công nhân cắm cúi làm lụng từ 8h sáng đến 5h chiều mà chỉ được 150 nghìn một ngày. Tối về, vừa ăn cơm cùng trứng chiên, vừa lên mang đọc tin tức thì thấy “Chủ tịch An ăn chơi ngày đêm, nhưng mỗi ngày vẫn thu về hơn 1 tỷ đồng”.

Đậu mé, cùng là con người với nhau, có cần phải bất công vậy không?

- Có… ngoáppppp…

Đoán rằng còn khoảng nửa tiếng nữa Chí Cương mới khôi phục hết thương thế, nên hắn đành ngã lưng trên ghế, ngáp ngáp một giấc ngủ ngắn.

Nửa giờ trôi đi rất nhanh, mới đó đã gần một tiếng qua đi. Bá Thiên Vũ đang hả họng chảy dãi, cuống họng phát ra tràng âm thành “khòoo… khọtttttt… khòoo… khộttttt” rất điếc tai, làm phiền giấc ngủ của người khác thì bất thình lình tỉnh giấc.

Hắn nhìn cơ thể Chí Cương đã lành lặn, chỉ còn có vài ba chỗ là nổi lên sẹo lồi do linh huyệt bị hủy, phá nát da thịt trên người. Hắn liền dùng xô nước tạt vào đầu Chí Cương, cưỡng ép tỉnh lại.

Rạt!

- …

Chí Cương mơ mảng tỉnh dậy, rồi rất nhanh hắn đã nhớ ra chuyện bản thân gặp trước khi bất tỉnh mà giật mạnh mình.

Hắn cấp tốc mở to mắt ra quan sát xung quanh nhưng chỉ thấy một màu đen và cảm giác như có thứ gì đó chụp đầu hắn. Hắn cử động tay, chân, thì lại cảm thấy vô lực, như đang bị thứ gì đó xích lại, mỗi thứ một nơi, làm hắn không thể dùng được một chút sức lực nào trong người.

Cảm giác đau nhói từ tất cả các linh huyệt bị hủy bỗng truyền đến não hắn, khiến hắn phải gào thét lên trong đau thương vì đã biết rằng, bản thânh hắn, tu vi Khai Lực cảnh của hắn hoàn toàn bị phế.

- AI?! Là kẻ nào dám phế ta?!!! Ta thề sẽ diệt tộc ngươi, giết tất cả nhà ngươi, người thân của ngươi!!!

Đối với việc Chí Cương điên cuồng khi vừa tỉnh, Bá Thiên Vũ không nói lời nào, hắn chỉ là tiến lại gần Chí Cương cùng một con dao nhỏ trên tay. Sau đó thì…

Soẹt!

Cử động gạch dao chéo xuống, Bá Thiên Vũ lập tức tạo nên một đường máu tuy không sâu, nhưng đủ để thấy thịt trên ngực Chí Cương. Làm cho dòng máu nóng ấm của Chí Cương, lại một lần nữa chảy xuống.

- Ư!

Chí Cương đau, nhưng nỗi đau này không thể che lấp được nỗi đau mất đi tu vi hắn đã tích lũy gần trăm năm. Hắn lại gào thét.

- Đồ con kiến hôi! Ta sẽ giết ngươi, hãm hiếp chết con mẹ nhà ngươi, diệt sát hết những ai gần cạnh ngươi!

Bá Thiên Vũ đầy trầm lặng, thản nhiên lấy túi muối đã chuẩn bị sẵn, rắc lên vết thương của Chí Cương.

- AAAA…

Chí Cương, thốn, thốn đến cực điểm rồi!

Cơ thể hắn bắt đầu run lên, căng cứng đầy khó chịu. Tất cả mọi thứ trên người hắn đều như muốn được nhảy múa, giãy lên đành đạch, đành đạch, hệt như một con cá mắc cạn chỉ để có thể tạo nên cảm giác “bớt xót”. Nhưng mà dường như nó không có tác dụng mấy.

Cái miệng hắn vừa rồi còn la lên rất lớn, giờ cũng chỉ phát ra được những âm thanh “ư ứ”, chỉ để nhường phần lực kêu gào cho việc căng cứng cơ thể và giãy giụa từng tất da, tất thịt.

Hắn, đã bắt đầu yên tĩnh hơn.

Nhưng, Bá Thiên Vũ thì chưa.

Bá Thiên Vũ đưa tay lên mặt Chí Cương, ngay vị trí cái miệng đang mếu máo của Chí Cương mà xé mảnh vải ướt xuống, để cái miệng lớn, đanh mếu máo của Chí Cương được lộ ra ngoài.

Tiếp đó, hắn dùng con dao đặt lên cánh tay phải đang gòng lên rất cứng rắn của Chí Cương, nhè nhẹ, không làm cánh tay này bị thương mà trượt trên da, lướt xuống bàn tay, rồi…

Soẹt!

Hắn cắt xuống ngón tay cái của Chí Cương. Một ít muối lập tức được hắn rắc vào vị trí vừa cắt đang rỉ máu.

- Hư… hư ư…

Chí Cương như bị luồng điện cao thế giật, miệng hắn há to đến nỗi chảy cả dãi, bàn tay phải căng mạnh, co rúm, nổi lên đầy gân.

Cuối cùng, hắn cũng đã không thể kiềm nén thêm được nữa. Hắn buông xuôi tất cả, gào thét lên điên cuồng, trong vô tận đau đớn, đôi mắt cũng tràn ngập sợi tơ máu như sắp nổ tung.

- Á AAAAAAÁ AAAAA…!

Bá Thiên Vũ bình dị đi ra sau người Chí Cương, một tay nắm lấy đầu Chí Cương để giữ vững, một tay còn lại lập tức bỏ ngón tay cái vừa cắt xuống vào chính miệng Chí Cương, rồi chụp mạnh lại, không cho Chí Cương nhả ra.

- Ư… ư… ư…!!!

Trong lúc Chí Cương bất ngờ, khoan miệng cảm nhận được đó chính là ngón tay cái của mình thì liền trắng bạch mặt, trở nên sợ hãi, kinh dị, hoang man đến sắp phát điên vì quá ghê tởm, một màn tra tấn quá mức ác độc đến buồn nôn.

Bá Thiên Vũ ghìm đầu, miệng của Chí Cương thật chặt, thật mạnh mẽ. Đầu hắn ghé vào tai Chí Cương, thỏ thẻ như nói với người tình, vỗ về ngon ngọt.

- Ngoan, ngoan nào. Tao biết mày chưa có ăn gì nên đừng phung phí nó, nó rất bổ dưỡng mà, phải không?

- Hư hư hư… hư hư hư…

Nụ cười quái dị đến mức kinh tởm kia, một lần nữa lại được nở trên môi của hắn.

///

Cảm tạ Nganpotter và paikaruzero và traihue1995 ủng hộ mình Kim phiếu, LT, TLT.

Cho mình thêm ít kim phiếu, ráng sức rối ra thêm một chương. Cảm ơn. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 69: Tàn độc đến mức ghê tởm - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


148 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết