Chương 66: Quay về

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Kạch.

Bước vào phòng, đóng nhẹ cửa lại để không đánh thức Huyền Tuyết Nguyệt đang yên giấc vì nàng thật sự đã rất mệt sau hơn mười giờ nhúng ngựa. Bá Thiên Vũ bất giác đưa tay đặt lên gương mặt với đầy vẻ khó hiểu.

- Ta… tại sao lại cười như vậy?

Phải. Giọng cười quỷ dị vừa rồi của hắn, ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao hắn lại cười như thế.

Bất quá hắn cũng biết là sẽ đéo có ai trả lời giúp hắn nên rất nhanh hắn đã thôi suy tư, cứ để đó tính sau. Hắn rón rén leo lên giường, ôm thân ảnh mềm mại của Huyền Tuyết Nguyệt mà nằm ngủ sau một ngày mất tinh đến nỗi hai trứng “sản xuất không kịp”.

Sáng sớm hôm sau.

Vì thấy Huyền Tuyết Nguyệt vẫn còn say giấc, với lại cũng sợ nàng sẽ tèm lem nước mắt, nước mũi, kéo bước chân hắn. Nên hắn chỉ lặng lẽ rời giường, hỏi Dương Đình Đình và biết được từ lúc hắn ngất đến nay đã mười ngày trôi qua.

Hắn liền leo lên con hắc mã còn sống rất khỏe của hắn, phóng về trấn Thanh Hà cách không xa, chỉ tầm hơn 14 dặm đường về hướng tây bắc so với hắn. Bởi hắn vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết, chứ không thì hắn cũng muốn cùng tiểu Nguyệt về Lăng Diêu Tông một chuyến để âu yếm nàng thêm một đoạn thời gian rồi a.

Trên đường đi.

- Khai mở toàn bộ linh huyệt. Đột phá!

Bá Thiên Vũ động ý niệm. Niệm Lực lập tức tuân theo ý chí của hắn, cường hóa cho sức mạnh của hắn.

Linh huyệt đang được khai mở: …, 56, 57, 58…, 99, 100.

Sợi lực lượng hoàn toàn hợp nhất thành một giọt nước vô sắc có hình thể lớn hơn rất nhiều lần so với 13 sợi lực lượng được gom lại một chỗ, trôi nổi trong thế giới nội thể.

Xì...

Từ cơ thể hắn, một làn khói kỳ lạ chợt thoát ra từ tất cả các lỗ chân lông. Khiến hắn cảm thấy cơ thể bỗng trở nên nhẹ hơn, linh hoạt hơn, dẻo dai hơn, và đặc biệt, hắn hoàn toàn cảm nhận được tất cả 100 linh huyệt trong cơ thể hắn như là bản thân hắn đang dùng mắt thấy được chúng vậy.

Hắn mỉm cười hài lòng. Sau đó hắn lại hô.

- Cường hóa!

Cường hóa chính là cường hóa khả năng sử dụng thành thạo sức mạnh Khai Lực cảnh trong hắn, giống như hắn đã từ làm khi ở Ngưng Lực cảnh.

Nhờ việc giao kèo với bà già trông giống mụ phù thủy kia, hắn đã có thêm một ít Niệm Lực để vừa đủ cho việc cường hóa này. Đây cũng là một phần kế hoạch ngay từ đầu của hắn khi quyết định dùng thế ép người.

Nếu hắn thất bại, hắn đã không thể có lượng Niệm Lực để làm việc này.

- Giờ đến chiếc nhẫn.

Tăng tiến tu vi, kiểm tra thân thể xong, cảm nhận mọi thứ đều tốt đẹp, trừ vết thương ngay ngực. Hắn bắt đầu lấy chiếc nhẫn đeo trên tay ra, xem xét.

Từ trong truyện, hắn có biết đến nhẫn giới, một loại vật phẩm có tồn tại một mảnh không gian ẩn ở bên trong nhẫn nên thường được người sở hữu dùng để chứa đựng đồ đạc, tài sản.

Đêm qua, hắn nhìn bà lão lấy quần áo ra khỏi chiếc nhẫn, hắn đã cảm thấy có chỗ giống giống. Nhưng chưa biết nguyên lý hoạt động của nó liệu có giống hay không, nên đây sẽ là lúc hắn làm thí nghiệm.

Ủa, sao hôm qua không hỏi bả luôn đi cho tiện, giờ tự dưng ngồi đó mò, rãnh vãi liềng!

Lời này nếu để Bá Thiên Vũ nghe được, hắn chắc chắn sẽ đưa cái mặt chó không vui ra, bảo.

Mày nghĩ, bả sẽ mở rộng lòng tốt ra mà chỉ mày?

Hắn biết, bà lão đưa cho hắn cái nhẫn chẳng qua chỉ là vì bà ta sợ hắn làm mất cái lệnh bài Thái thượng trưởng lão của bả thôi. Chứ nếu không phải vậy, hắn nằm mơ thì bả mới đưa cho hắn cái nhẫn. Trừ phi hắn lại tiếp tục ra sức đe dọa bả.

- Rất nhẹ, màu đồng bạc. Hoa văn mặt trời, mặt trăng khá giản dị. Bề ngoài nhìn nó to, nhưng khi đeo vào một ngón, nó sẽ tự động thu nhỏ lại cho vừa ngón tay.

- Xem nào. Ờ… hình như trong truyện bảo là cắn đầu lưỡi, rồi nhỏ máu lưỡi vào.

- É!

Bá Thiên Vũ thè lưỡi ra, cắn một cái phập, sau đó nhỏ máu xuống chiếc nhẫn.

Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua. Ngay lập tức, trong đầu hắn liền xuất hiện một sợi dây liên kết kỳ dị với chiếc nhẫn. Mà với sợi liên kết kỳ dị này, hắn có thể dùng ý thức để ra, vào không gian của chiếc nhẫn, đồng thời thu vật phẩm hoặc lấy vật phẩm ra khỏi chiếc nhẫn.

Hắn vội đưa ý thức đi vào không gian chiếc nhẫn.

- Không gian bên trong cũng có màu đồng bạc. Hình chữ nhật, dài khoảng.

Vì có lẽ tỷ lệ không gian ở trong chiếc nhẫn so với bên ngoài sẽ có chút khác biệt, có thể là lớn hơn hoặc nhỏ hơn. Cho nên khi chưa có vật phẩm mang kích thước ở ngoài đi vào trong, và chiếm diện tích bao nhiêu, hắn chưa thể kể luận.

- Thu.

Quan sát kỹ cái lệnh bài Thái thượng trưởng lão không biết được làm chất liệu đá gì mà trông rất lấp lánh, đẹp đẽ, dài tầm 22cm, rộng 8cm. Sau đó hắn liền thu vào giới nhẫn.

Nhìn chiếc lệnh bài đã nằm bên trong, hắn tự thoại.

- Nó bị hóa nhỏ lại, nằm lơ lửng trong không gian. Từ diện tích nó chiếm được, thì không gian này dài tẩm khoảng 20m, rộng 13m.

- Ngon cơm.

Hắn khoái chí, rồi thu hết những thứ đang treo trên lưng ngựa vào giới nhẫn. Sau đó, hắn chỉ là an nhàn ngồi trên ngựa, vừa đi đến cổng trấn Thanh Hà, vừa tham ngộ 100 linh huyệt và sức mạnh của cấp độ Khai Lực cảnh.

Trong khi chờ đợi con chó quay trở về mái ấm gia đình, đưa chiếc mũi dài ra để khoe khoang bản thân đã là Khai Lực cảnh cường giả bằng một cách quá ư là vi diệu. Tạm thời quay trở lại mười ngày trước của vị cường giả Khai Lực cảnh mắc dạy đã lấy mất 100 năm tu vi của Bá Thiên Vũ, Chí Cương.

Chí Cương sau khi bị một chưởng hù dọa từ Huyền Tuyết Nguyệt, mà thật ra là do nàng chưởng hụt vì hắn ở khá xa, chứ ngay khi nàng thấy người bị thương là Bá Thiên Vũ, nàng đã nổi sát tâm muốn giết người. Thấy nàng ở bên Bá Thiên Vũ trông hiền hiền, ngáo ngáo, dễ bị dụ vậy thôi, chứ đụng thử người yêu nàng xem, nàng có lột da kẻ đó không.

Con gái đối xử với người mình thích, người mình yêu thì ai mà chả nhu mỳ, ngọt ngào. Chứ còn đối với kẻ địch, kẻ thù hận thấu xương thì “độc nhất chính là lòng dạ đàn bà”.

Cái hành động cưỡng hiếp Bá Thiên Vũ lúc ngủ của nàng, nó đã nói lên rất rõ bản chất YÊU đến nỗi muốn mạnh mẽ chiếm đoạt nam nhân mình thích của nàng như thế nào. Để nàng thấy Bá Thiên Vũ bị ai gây thương tích thì… hừ hừ.

Nếu để nàng gặp được con củ liềng Bạch Cổ Hi thì hẳn là sẽ có chuyện vui.

Chí Cương nhìn một màn Bá Thiên Vũ được người cứu đi, trong lòng hắn đã tự hiểu, đời hắn, kể cả cha, mẹ, anh, chị, em, vợ, con, chú, bác, dì, dượng, ông, bà, cháu,... tất cả đều đã sắp chấm dứt.

Do vậy, để nó không chấm dứt luôn, hắn quyết định sẽ không báo cáo vấn đề này lên cấp trên, thay vào đó, hắn sẽ âm thầm lấy công chuộc tội.

Chí Cương cũng là một người rất thông minh. Hắn mặc dù không biết bọn chuyên cướp thổ phỉ ở đâu, nhưng tầm hoạt động của chúng ở gần gần trấn Thanh Hà và một số gia tộc độc lập ở ngoài, nên cũng chỉ có thể là vòng vòng quanh đó.

Cho nên hắn đã cho người cắm trại ở những thế lực độc lập có khả năng ẩn chứa bọn đeo mặt nạ, dò xét động tĩnh. Đồng thời canh luôn cổng trấn, xem có thằng nào cưỡi ngựa đen đi vào trấn hay không.

Còn bản thân hắn thì lại tiến vào trấn Thanh Hà thăm dò, mặc cho khi vào trấn, hắn sẽ không thể giết người được vì luật pháp của triều đình Nam Thiên quốc rất khắc khe đối với cường giả từ Khai Lực cảnh trở lên.

Kế hoạch của hắn xem chừng khá hoàn mỹ là vậy, ấy thế mà đến nay đã trôi qua mười ngày lại vẫn chưa hề có thu hoạch. Thậm chí ngay cả kế sách cố tình tạo ra vài đám cướp nhỏ để mong chờ động tĩnh “hành sự cứu đời” của bọn đeo mặt nạ, cũng chẳng có kết quả. Cứ như sau lần tên thủ lĩnh gặp nạn, bọn chúng đều đã biệt vô âm tính.

Mãi cho đến hôm nay, sau khi hắn thấy một thiếu niên cưỡi ngựa đen bước vào thì…

15 tuổi đã có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn á? Thôi, hổng tin đâu!

Ừ, ban đầu nhìn thấy thiếu niên, Chí Cương cũng chỉ hơi ngập ngừng chứ không tin. Vì người giết được ba anh em Trương Hàm mà không đánh lại hắn thì chỉ có thể là người có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn.

Tên thiếu niên 15 tuổi, da dẻ nõn nà này làm sao mà có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn được. Cho nên Chí Cương đã muốn bỏ qua.

Thế nhưng mà khi hắn nhìn vào trang phục của thiếu niên, nó mặc dù đã được ai đó dùng vải chấp vá, nhưng hai cái lỗ tròn ở trước ngực và sau lưng vẫn chưa thể phai. Hắn đã chú ý thiếu niên hơn.

Và rồi khi hắn ngắm nhìn hình thể của thiếu niên, hình dung thiếu niên đeo mặt nạ lên thì…

100% là thằng mặt lờ thủ lĩnh đã thoát chết trong tay hắn ngày hôm ấy!

Phát hiện này lập tức khiến hắn nở một nụ cười âm hàn, đầy lạnh lẽo. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 66: Quay về - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


90 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết