Chương 63: Bà già ở Lăng Diêu Tông tìm đến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Bạch bạch… BẠCH…

- Hưm… Ơm… um…

Bá Thiên Vũ và Huyền Tuyết Nguyệt thì vui vẻ ở trong phòng, chỉ là tội cho Dương Đình Đình đáng thương ở bên ngoài. Nàng bị thiếu chủ dặn dò không cho phép vào khi chưa được gọi, cho nên chỉ có thể ngồi ở ngoài vẽ vòng tròn dưới đất, nghe những âm thanh “đau đớn” của thiếu chủ và tiếng gì đó "bành bạch" như ai đang vỗ tay liên hồi.

Rồi bất chợt từ phương xa, trên những tầng mây trắng bồng bềnh, một bóng hình già lão đang lăng không mà đến, kéo theo là vô vàng cuồng phong rít gào phía sau, trông uy thế vô cùng, khiến người nhìn đều phải khiếp sợ, tự hiểu rằng đó là một cường giả thông thiên, có thể hô mây, gọi gió, không gì là không thể làm.

Bịch!

Bà lão già nua, dung nhan xấu xí, da dẻ nhăn nheo đến cằn cõi, thân mặc y phục rộng rãi màu đen, tay cầm quải trượng vừa đáp xuống đất, đứng ngay trước mặt Đình Đình liền hỏi.

- Nguyệt nhi đâu?

- Ơ…

Đình Đình đang vẽ vòng thì giật mình vì bà lão xuất hiện là rất bất thường, cộng với đó là sự chênh lệch đẳng cấp, năng lực nên khiến nàng hơi ngẩn người khi vừa nghe câu hỏi. Đôi mắt trong veo của nàng chợt ngước lên và thấy được bà lão, nàng liền quỳ nhanh xuống đất, kính lễ.

- Đồ đệ xin thỉnh an Thái thượng trưởng lão.

Bà lão không chú ý nàng, chỉ hỏi lại câu hỏi một lần nữa.

- Nguyệt nhi đâu rồi?

- Dạ, thiếu chủ…

Đình Đình đang định trả lời ở trong phòng, thì những tiếng…

- Bành bạch… bạch…

- Hưm… hơm…

Đã lần nữa vang lên.

- !!!

Những âm thanh, tiếng rên hết sức quen thuộc đối với một bà lão đã có nghìn năm tuổi thọ. Nó lập tức khiến bà giận dữ đến run lên bần bật.

Cạch!

Một cơn gió mạnh không biết do đâu mà thổi vào phòng, mở toang cánh cửa ra.

Bà lão chợt biến mất ở trước mặt Đình Đình, chớp mắt sau thì đã xuất hiện ngay trong phòng, trước đầu giường của Bá Thiên Vũ và Huyền Tuyết Nguyệt.

- Hơm… Sư… Sư Tôn!

Huyền Tuyết Nguyệt đang sung sướng nhấp mông, nhảy ngựa trên người Bá Thiên Vũ, làm hai loại nước âm, dương kết hợp tạo ra chất dịch màu trắng ở nơi hai vật cọ xát, miệng nàng còn đang cắn một ngón tay để làm giảm bớt đi tiếng rên thì nàng bất chợt giật mình, dừng lại động tác, gương mặt đỏ hồng mộng nước lập tức biến sắc vì thấy bà lão.

- Nguyệt nhi! Ngươi đang làm cái…

Bà lão nổi giận đùng đùng mà quát lên. Thế nhưng bà còn chưa thể hiện được bao lâu thì bất chợp gương mặt của bà biến đổi, trở nên sợ hãi đến nỗi trắng bệch một màu, trông giống như đã không còn một chút máu huyết, rồi vô thức lùi lại, lùi lại và lùi lại.

Bà lùi lại cho đến khi đã hoàn toàn bước chân ra khỏi phòng và đóng cửa lại, trả lại khung cảnh cho đôi uyên ương hạnh phúc Huyền Tuyết Nguyệt và Bá Thiên Vũ được có một ngày mặn nồng.

- Bạch bạch… bạch…

- Ưm… chậm lại, chàng chậm lại một chút… ưm…!

Bà lão rời đi không lâu, những âm thanh ướt át, khiêu gợi lại được tiếp tục vang lên bên trong phòng.

Ở bên ngoài. Bà lão mang theo thần sắc khó tin, hoảng sợ đến cực độ, chậm rãi đi đến chiếc bàn đá trong sân, thẫn người ngồi xuống.

Một lúc sau, khi đã trở nên bình tĩnh hơn, bà bất chợt mở miệng tự hỏi khi nhớ lại khung cảnh mà dường như bản thân bà đã sắp bị giết chết ngay tại thời điểm đó.

- Rốt cuộc nó là gì? Tại sao lại đáng sợ, lạnh lẽo như vậy?

Kể ra thì rất khó tin, cũng đầy hư cấu. Hoàn toàn khiến người nghe phải giơ ngón giữa chỉa lên bầu trời trên cao, quát to “xạo lòn vừa thôi má!”.

Nhưng quả thật là ngay lúc bà lão bước vào phòng, phá đám đôi uyên ương đang dệt mộng. Trong khi Huyền Tuyết Nguyệt vừa giật mình gọi hai từ “Sư Tôn”, thì đột nhiên có một ánh mắt dữ tợn rọi lên người bà, làm thời gian xung quanh bà bỗng chợt dừng lại, không gian trong nhận thức của bà cũng trở nên đen tối lạ thường.

- HOẰM!

Một con Hổ cực lớn, to gấp ba, bốn lần bà đột nhiên từ màn đêm u tối phía trước đi ra, bước đến trước mặt bà với một ánh mắt dữ tợn, uy nghiêm đến cực điểm. Sau đó nó giơ nanh vuốt ra, múa máy trước mặt bà cùng những làn hơi thở như như núi lửa phun trào, trông thập phần nguy hiểm, khủng bố đến dọa người.

Nhưng nó, tuyệt không phải là thứ làm bà trở nên trắng bệch mặt mũi. Vì bà có thể cảm nhận được sự yếu nhược của nó, chỉ cần bà phun ra một ngụm nước bọt là chắc chắn nó sẽ té lăn ra đất, chồng vó bốn chân lên trời rồi chết.

Mà thứ khiến bà lâm vào khủng hoảng, sợ hãi đến tận sâu trong linh hồn chính là một đôi mắt mờ mịt nhưng lại ẩn chứa ngập tràn hai chữ “tử vong” đến quỷ dị, đang nhìn bà từ sau lưng con Hổ cùng với những tiếng cười quái dị “Hư hư hư… hư hư hư…” không ngừng vang vọng.

Bà chỉ vừa đối diện với đôi mắt này trong một sát na (ngắn hơn 0,0001s) thôi, thì toàn bộ cơ thể, dù là lông, tóc, da, thịt, xương, thần kinh hay ý thức của bà đều lâm vào một trận lạnh lẽo đến sắp tan biến khỏi thiên địa. Buộc bà phải vô thức lùi nhanh bước chân, lùi cho đến khi nào rời khỏi phòng thì mới có thể thoát khỏi khung cảnh đen tối rợn người này và lấy lại cái mạng già đang bị đe dọa tử vong.

Giờ đây, sau một màn vừa rồi. Có lẽ bà cũng chỉ còn có thể ngồi trên chiếc bàn này, lắng nghe từng âm thanh rên rỉ, thư sướng của vị đệ tử yêu dấu nhưng cũng là từng âm thanh đau đớn, khổ sở của bà đối với nhiều hệ lụy trong tương lai sẽ xảy ra, kéo đến vô tận ở trước mắt bà vì chuyện này, chuyện đứa con gái yêu quý của Huyền gia, đứa đệ tử tuyệt thế thiên tài hạng ba của Lăng Diêu Tông mất đi trinh trắng. Cho đến khi âm thanh tự động dừng lại, rồi đứa đệ tử yêu dấu từ trong phòng bước đi ra cùng quần áo chỉnh tề trên người.

Haizzz. Giờ bà mới cảm thấy bản thân mình ngu ngốc như thế nào khi đồng ý cho đứa đệ tử này ra ngoài lịch luyện mà không có cường giả theo bên cạnh bảo vệ. Nó thật sự là một đứa trẻ dễ bị dụ, dễ bị nam nhân lừa gạt.

Ờ phải rồi ha!

Nhắc đến chuyện quái quỷ xuất hiện trong nhận thức của bà già là Thái thượng trưởng lão Lăng Diêu Tông, thì mới sựt nhớ ra một chuyện lạ lùng.

Sáu ngày trước, Bá Thiên Vũ bị một thương kia xuyên thủng lồng ngực, đánh nát xương sống, máu chảy ra như suối thì theo logic, hắn tuyệt không thể sống quá năm phút dù là sở hữu Linh Thể có sức sống dai dẳng hơn một chút. Ấy vậy mà hắn lại sống đến tận gần 30 phút để rồi được hai người Đình Đình, Huyền Tuyết Nguyệt cứu, cho uống ngay đan dược cầm máu, giữ mệnh.

Cứ hệt như là… có một bàn tay vô hình đang điều khống vận mệnh của hắn, không cho hắn chết vậy. Hư cấu vô cùng.

Rồi còn cái giấc mơ ngắn ngủi với toàn dị nhân khổng lồ gì gì nữa, khiến người khó hiểu vãi cả loằng.

Mà... cũng có thể là do thằng chó này bật hack thôi, không nên suy tư nhiều a.

////

Cảm tạ vuhongphan97 cho 1/4 gói mỳ.

Cảm tạ Xiaotnt cho mình 1 LT. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 63: Bà già ở Lăng Diêu Tông tìm đến - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


174 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết