Chương 57: Thu phục nhà chồng (3)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá gia là một đại tộc ở trấn Thanh Hà, tài phú trong tộc xem như cũng thuộc hạng đứng đầu trấn. Nhưng đó chỉ là đối với các loại mặt hàng như đất, thực phẩm, vải, lụa, binh khí, muối,… chứ còn đối với mặt hàng có gắn mác hai từ “sức mạnh” thì bán hết cả sản nghiệp của Bá gia, cũng chỉ đủ để mua được một vài loại vật phẩm si đa, củ chuối.

Nên biết, thế giới nào cũng có nguyên lý hoạt động của nó.

Ở trái đất, thế giới trước kia của Bá Thiên Vũ. Con người lấy tiền tài, địa vị, quyền lực làm thứ để vươn đến đỉnh cao, cho nên “tiền, vàng, bạc, kim cương, đá quý, đồ cổ” là thứ đắt giá, thậm chí vô giá.

Nhưng ở đây, thế giới này là nơi lấy “sức mạnh” làm đầu. Chỉ cần có sức mạnh, muốn bao nhiều tiền, bao nhiêu gái, bao nhiêu đồ cổ mà chẳng được. Cho nên mọi thứ liên quan đến hai từ “sức mạnh”, giá đều nằm ở trên trời.

Đối với Phục Thương Đan loại cực phẩm.

Bá gia làm ăn ròng rã một tháng, tiền lời còn chưa đủ để mua tới 10 viên tinh phẩm. Vậy mà giờ tự dưng có đến 100 viên, tất cả đều là cực phẩm.

Họ đã lập tức đớ mặt.

Đối với Tấn Khí Đan loại cực phẩm.

Bá gia cố gắng tích góp nửa năm tiền tài cũng chỉ mua được duy nhất 2 viên loại “thường”, để giành cho mấy đứa thiên tài Luyện Khí tầng 9 sử dụng, xác suất giúp chúng đột phá lên Luyện Khí tầng 10 cũng không cao. Thế nhưng hiện tại họ lại có ngay 100 viên loại cực phẩm, là loại chắc chắn sẽ đột phá chứ không phải loại có xác suất họ đang dùng.

Họ lại thêm một cái biểu trưng há hốc mồm trên mặt.

Đối với Xuân Thủy Đan.

Mộc Dung Dung và Tiêu Vân Liên trở nên hưng phấn trong lòng, đôi mắt tỏa sáng. Vì là nữ nhân, ai mà chẳng muốn đẹp, muốn mình là tiên nữ hạ phàm, hoặc chí ít là để chồng ngắm?

Còn đối với Dưỡng Cốt Đan, thứ đan dược mà Bá gia phải đánh đổi bằng một năm tiền làm ăn mới mua được một viên về cho lão tổ, kéo dài mạng số của họ, của những vị cường giả có tu vi cao nhất trong tộc.

Tất cả bốn người lại thêm vào cái biểu cảm hoa mắt, chóng mặt, máu nóng trỗi dậy.

Và cuối cùng, đối với Tấn Lực Đan tinh phẩm, loại đan dược dù chỉ là “thường phẩm” cũng đã khiến Bá gia mất ba năm tích lũy tài sản mới mua được một viên ở các tòa thành thị.

Ực!

Họ nuốt khan một ngụm nước bọt của sự thèm thuồng. Mồ hôi trên khuôn mặt không thể tin nổi chảy dài xuống, lăng đến vùng ngực, nơi trái tim họ đang đập lên một cách vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ còn hơn cả lần đầu họ gặp tiếng sét ái tình hay “lần đầu” bị người mình yêu lấy mất.

Ôi trời,đất, thánh, thần, thiên, địa, hội ơi. Đây chính là 100 viên, cũng tức là 100 vị cường giả Ngưng Lực cảnh đó a.

Là Ngưng Lực cảnh, không phải Luyện Khí đâu a!!!

- Kỳ lạ, thằng nghịch tử lấy đây ra tiền để mua được những thứ đắt giá này? Chẳng phải nó suốt ngày đều ở nhà đọc sách hay sao?

Đúng lúc mọi người đang hứng tình, kiềm nước dãi chảy xuống miệng không được thì bỗng nhiên Bá Tâm Phi nói ra một câu nghi hoặc, mà nó liền như một làn sóng tĩnh điện to lớn, chích thẳng vào não ba người Bá Thiên Lăng, Mộc Dung Dung, Tiêu Vân Liên. Khiến ba người họ giật nảy mình mà gật gù tán thành, tự hỏi.

Phải ha, nó thường xuyên ở nhà, bạn bè trong trấn cũng không có lấy một đứa. Vậy thì tiền ở đâu mà nó mua? Vô lý?

Rồi ngay khi ba người không hẹn nhưng lại cùng lúc, đưa mắt hướng đến trên người cháu dâu Bạch Cổ Hi, định hỏi cháu dâu xem “cháu có biết nó lấy đâu ra mà nhiều tiền vậy không”. Thì đột nhiên họ bắt gặp một cái ánh mắt, một điệu bộ lúng túng, rụt rè của Bạch Cổ Hi. Cứ như là nàng đang sợ sệt một thứ gì đó sẽ bị bại lộ ngay khi câu hỏi nghi hoặc của Bá Tâm Phi vừa ra.

Trong đầu họ, nhất là Bá Thiên Lăng, người làm lão gia chủ Bá gia nên có não nhất, bất giác hiện lên một đáp án rất khó tin và đầy ngỡ ngàng.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là do cháu dâu mua, nhưng vì muốn tăng thể diện cho Thiên Vũ, với lại sợ món quà quá lớn sẽ khiến chúng ta không dám nhận nên mới cố tình nói là “hàng trả về”? Chứ không thì sao nó lại có nét mặt như thế đối với câu tự hỏi của Phi nhi?

Nhất định là như vậy. Tất cả những thứ này chỉ có thể là do người trong thế lực lớn mua, là do cháu dâu, thành viên của Bạch gia ở kinh thành mua. Thằng cháu Bá Thiên Vũ dù là Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn cũng không thể, đặc biệt là khi nó lại vô công, rỗi nghề.

Bạch Cổ Hi, đứa nhỏ này thật đúng là một đứa cháu dâu tuyệt vời. Trên đời này chắc chắn sẽ không bao giờ có người thứ hai!

- Tiểu Hi, lại đây với mẹ nào.

Tiêu Vân Liên không thể nén được những giọt nước mắt hạnh phúc khi mà con dâu của nàng quá mức hiền, quá mức tốt, quá mức thảo. Nó không những lo cho chồng, mà còn lo luôn cha mẹ, ông bà, sợ họ sẽ ái ngại khi nhận những món quà quá lớn nên mới khổ tâm nghĩ ra kế sách giả bộ “trả quà” này.

Trời ơi, con không thể nào nhịn được nữa, con chỉ muốn ôm nó vào lòng để cảm ơn nó vì tất cả.

- Dạ, mẹ.

Bạch Cổ Hi bỗng chốc đỏ hồng khuôn mặt vì xấu hổ, nhu thuận tiến đễn chỗ Tiêu Vân Liên.

Tiêu Vân Liên lập tức ôm lấy nàng, thật chặt. Miệng thì thào.

- Mẹ cảm ơn con, tiểu Hi.

Tiêu Vân Liên không nói ra rằng mình đã biết ý nghĩa của “hàng trả về”, vì nàng cũng không muốn đứa con dâu của nàng bị ái ngại.

Nhìn cảnh này, hai người Bá Thiên Lăng, Mộc Dung Dung đều nở nụ cười mãn nguyện. Vậy là xem như họ đã chẳng còn điều gì để lo lắng cho thằng cháu Bá Thiên Vũ nữa. Nó đã có được một cô vợ toàn diện, tư – sắc vẹn toàn mà người khác dù có tịnh thân, làm thầy tu tám kiếp cũng không thể có.

Tiếp đó, mọi người nhanh chóng chuyển qua bàn chuyện đi tới Bạch gia sinh sống vào ngày mai.

Sau vài phút ngắn trao đổi, bọn họ đã quyết định cha mẹ Bá Thiên Vũ sẽ đi cùng Bạch Cổ Hi đến Bạch gia. Còn hai vợ chồng Bá Thiên Lăng thì ở lại, họ sẽ đến sau cùng với thằng cháu Bá Thiên Vũ khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc trong Bá gia, cũng như trao lại chức gia chủ cho người khác để nghỉ hưu tuổi già.

Riêng về Bá Tiên Tiên. Bá Thiên Lăng hay Bá Tâm Phi không muốn nhắc đến nàng ở cuộc trò chuyện này, là vì nàng đã thông báo với họ vào hôm qua rằng một tháng sau cha nàng sẽ đến đón nàng về, cho nên việc mời nàng đến Bạch gia là điều vô nghĩa.

Khoảng một giờ nữa trôi qua. Sau khi mọi người dùng xong bữa cơm tình thân với nhau thì Bạch Cổ cũng xin được phép quay trở về thu dọn hàng lý, sáng mai sẽ đến sớm để đón Bá Tâm Phi, Tiêu Vân Liên về kinh thành.

Chuyến thu phục tình cảm nhà chồng của nàng đến đây cũng xin được kết thúc với kết quả toàn thắng, đại thành công.

Bản thân nàng vì biết sau này sẽ rất bận bịu, thường phải đi đây, đi đó nên không có thời gian xây dựng tình cảm với gia đình chồng, nhất là với cha mẹ của Bá Thiên Vũ. Cho nên nàng đã diễn một vở tuồng khá là đặc sắc, trong đó nàng hóa thân thành đứa cháu dâu luôn yêu thương chồng, lo lắng cho chồng, vì chồng mà hết mực, trọn vẹn chữ hiếu, chữ thảo với nhà chồng, để khiến họ nhanh chóng yêu thương nàng, xem nàng giống như đứa con gái ruột.

Vậy mục đích của nàng là gì?

Tất nhiên là để khẳng định một điều: Chỉ có nàng, và duy nhất nàng mới xứng làm vợ của hắn, của con Hổ Bá Thiên Vũ. Nhìn xem, không phải cha mẹ của chàng đều đã đổ thiếp rồi hay sao?

A hi hi hi... hi hí hí...

Em lạy thím, thím diễn vãi lìn quá, em thua rồi.

Bất quá, chuyện hay của Bạch Cổ Hi đúng là đã kết thúc, nhưng còn chuyện hay ở Bá gia thì chưa.

Ngay khi Bạch Cổ Hi vừa về. Cả nhà bốn người Bá Thiên Lăng, Mộc Dung Dung, Bá Tâm Phi, Tiêu Vân Liên đang vui mừng, hào hức, cảm thấy cuộc sống trở nên tươi sáng hơn bao giờ hết trong phòng thì có thị nữ chạy đến cấp báo, nói rằng dù có gọi bao nhiêu lân, gõ cửa bao nhiêu cái cũng không thấy Bá Tiên Tiên trả lời.

Dọ vậy họ liền quyết định đi đến thăm Bá Tiên Tiên và đã phải ngay lập tức ói máu, ngất xỉu tại đương trường khi bước vào phòng, để rồi nhìn thấy, ngửi thấy “hiện trường tràn ngập cái mùi âm dương hòa hợp đầy nồng nặc”. Còn Bá Tiên Tiên thì nằm rã rời trên chiếc giường có lốm đốm nhiều vết máu đỏ hồng và quá trời chất nhầy nhụa, sệt sệt, màu trắng đục đã khô.

Thế là... ừ hứ!:)

///

Cảm ơn hongvuphan97 cho mình TLT.

Cảm tạ tiểu_ma_y cho mình 1 LT. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 57: Thu phục nhà chồng (3) - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


186 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết