Chương 51: Sự quan ngại, lo âu của ba huynh đệ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trương Hàm đứng bên này. Hắn nhìn nam nhân mặt chó chẳng mất một tí tẹo sức mạnh nào của sợi lực lượng, đã dễ dàng, đơn giản diệt sát được dần dần tất cả 17 tên vô dụng bên kia.

Hắn nhìn từng động tác, nhìn thế đứng, nhìn cách cầm kiếm, cách giết người của nam nhân mặt chó. Hắn cực kỳ nghiêm trọng kết luận.

- Nhị đệ, tam đệ, hai ngươi nên cẩn thận. Kẻ này không phải một người tầm thường, dễ xử lý như những kẻ khác dù là ba chúng ta có hợp sức lại.

Trần Dật và Lâm Tẫn nghe vậy thì lập tức trở nên bất ngờ vô cùng. Bởi lẽ, đây chắc chắn là lần đầu tiên hai người họ nghe được lời này từ vị đại ca của mình, một người có tiếng tăm rất lớn trong giới lính đánh thuê ở Mạc Kha thành, và cũng là người mà họ hết sức kính trọng, ngưỡng mộ.

Đúng vậy. Ba người họ không phải thổ phỉ mà là lính đánh thuê, những con người vì tiền và vì cái ăn mà đi chém người. Họ được tổ chức thổ phỉ bí ẩn thuê đến đây để tiêu diệt một nhóm đeo mặt nạ đầy mắc dạy, thường hay giết người của tổ chức ở ngoài vùng thành đông của trấn Thanh Hà.

Trong đó, “Trương Hàm” là một cái tên vang dội trong giới lính đánh thuê tại Mạc Kha thành. Nó vang dội cũng không phải vì nó ám chỉ đến một vị cường giả Khai Lực cảnh, một trường hợp hiếm hoi phải đi làm lính đánh thuê, mà nó vang dội là vì số vụ Trương Hàm đã hoàn thành và số người hắn đã giết chết.

112 vụ và 76 người, tất cả đều là cường giả Ngưng Lực cảnh từ tầng 10 đến viên mãn, dường như là gấp đôi, gấp ba so với những đội lính đánh thuê khác, dù cho những đội này đều có ít nhất 2 vị cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn tọa trấn trong đội, còn đội ba người của Trương Hàm chỉ có một mình hắn là Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn.

Số vụ hắn được nhận, số tiền hắn thu về trong vòng một năm so với những đội khác, nó đã hoàn toàn nói lên tất cả về khả năng và chiến lực của hắn, một tên lính đánh thuê chưa bao giờ bị đánh bại trong suốt 10 năm qua, mặc cho có nhiều vụ, hắn phải một mình chiến đấu với ba vị Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn khác.

Lâm Tẫn vội khó tin, hỏi.

- Đại ca, tên mặt chó này thật sự nguy hiểm như vậy?

Trương Hàm rất nghiêm túc, hắn trầm giọng, nói.

- Các ngươi hãy nhìn cách hắn giết người đi.

Trần Dật và Lâm Tẫn nghe theo lời Trương Hàm, tập trung nhìn qua nam nhân mặt chó đang chém 5 tên thổ phỉ còn lại.

Trương Hàm nói.

- Khi chúng ta giết người, dù cho chúng ta mạnh hơn kẻ địch thì ít nhiều khi bị vây công bởi nhiều người có vũ khí trên tay, chúng ta cũng phải xoay sở rất khó khăn, liên tục lùi những bước lớn, dùng vũ khí phản kích lại đao, kiếm, chờ đợi một cơ hội thuận lợi thật tốt mới giết được một tên mà vẫn an toàn thoát ra khỏi vòng vây phản kích.

- Còn tên này lại khác. Hắn từ khi bị 12 tên vô dụng vây công thì dường như hắn chỉ trụ tại một chỗ, mà chính xác phải nói thì hắn chỉ xoay chuyển đôi chân vòng vòng ở một vùng bằng những bước di chuyển rất nhỏ, thế nhưng nó lại rất xảo hợp, vừa đủ để hắn né được đao, kiếm đánh đến ở phía sau, cũng vừa khích cho những nhát chém chí mệnh của hắn lên kẻ địch ở phía trước.

- Tổng thể có thể thấy, chiến kỹ của hắn rất cao siêu, giết người không có bất kỳ một động tác dư thừa nào. Nhìn thần thái bình tĩnh của hắn trong sự vây công, ta đoán đôi tay hắn ít nhất đã nhuốm máu vài ngàn người. Nếu phải đối chiến một đấu một với hắn, ta có linh cảm, ta sẽ lành ít dữ nhiều.

Nghe được những lời nhận xét này của Trương Hàm dành cho nam nhân mặt chó, bản thân cũng vừa nhìn cách giết người của nam nhân mặt chó, nó hoàn toàn trùng khớp với những điều Trương Hàm đã nói. Trong lòng Trần Dật và Lâm Tẫn bất giác nổi lên một tia lạnh lẽo chạy khắp người, mồ hôi lạnh trên đầu chảy xuống vì họ đang hình dung ra được sự khủng bố đến khó tưởng của nam nhân mặt chó.

Đứng trong thế vây công tứ phía, đôi chân chỉ khẽ động liền có thể né công kích, đồng thời lại rất xảo hợp để làm ra một nhát chém giết người đầy hoàn mỹ. Đây rốt cuộc là cái chiến kỹ quỷ dị gì mà tại sao lại ghê gớm đến vậy?

Chưa kể, hãy nhìn xem đại ca của hai người là ai? Là Trương Hàm, một tên lính đánh thuê khét tiếng, chưa bao giờ thất bại trong mười năm qua tại Mạc Kha thành dù là đứng trước mặt ba tên cường giả Ngưng Lực cảnh cùng tu vi.

Nhưng mà ngay lúc này đây, vị đại ca uy dũng của hai người lại đang cảm thấy khó khăn, nguy hiểm trước một người đeo mặt nạ hình mặt chó.

Vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất. Người đeo mặt nạ con chó này đích thị là một con quái vật cực kỳ lợi hại trong hàng ngũ Ngưng Lực cảnh!

Thế nhưng sự lạnh lẽo của họ còn chưa dừng lại ở đây, khi…

- Nhị đệ, hãy dùng ám tiêu giết hắn.

- Vâng, đại ca.

Trần Dật bình ổn lại tâm tình đang vì nam nhân mặt chó mà trở nên hồi hộp, hoang mang. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn hiện lên, tay phải từ trong túi đeo bên hông lấy ra một cây kim nhỏ đã có tẩm sẵn chất kịch độc, bỏ vào ống tiêu rồi đưa lên miệng.

- Sựt!

Ngay khi nam nhân mặt chó chém bay đầu tên thổ phỉ thứ 14, lưng đang đưa về mặt của Trần Dật, Trần Dật lập tức thổi tiêu, nhắm thẳng ngay cái cổ Hổ của nam nhân mặt chó.

- Phút!

Cây kim kịch độc bay ra, nó vừa nhỏ, trông rất khó để thấy, lại vừa có tốc độ kinh người lao nhanh đến nam nhân mặt chó.

Nhưng mà…

- Vút!

Nam nhân mặt chó chưa từng quay lưng, chưa từng thấy hành động thổi ám tiêu của Trần Dật, nhưng thanh kiếm của hắn lại bất ngờ vung ra sau lưng, má kiếm tán cực kỳ chính xác vào cây kim châm, đánh nó bay đi về nơi khác, đâm sầm vào một thân cây. Sau đó thanh kiếm lại được nam nhân mặt chó chém về phía trước, giết tiếp một tên thổ phỉ trong 3 tên thổ phỉ còn lại.

Nhìn một màn này, Trương Hàm vốn đã biết trước kết cục nhưng vẫn lộ vẻ rất không ổn trên gương mặt trông dầy dữ tợn bởi một vết sẹo lớn. Hắn âm trầm nói.

- Đó mới chính là nguyên nhân khiến ta lo ngại nhất về hắn. Hắn tuy ở trong vòng công của nhiều người, sau né, trước giết, nhưng đôi mắt của hắn vẫn luôn luôn theo dõi mọi cử chỉ, hành động của chúng ta. Ngay từ đầu đã như vậy!

Ực!

Không cần diễn tả gì thêm, chỉ một hành động nuốt một ngụm nước bọt hết sức lạnh của hai người Trần Dật, Lâm Tẫn, đã đủ hiểu họ đang cảm thấy mất bình tĩnh như thế nào.

Không cần quay lại, không có mắt sau lưng, bản thân lại đang chiến đấu với những tiếng la hét của ba tên thổ phí, vậy mà nam nhân mặt chó lại phá được ám tiêu rất chuẩn xác của Trần Dật. Khiến trong lòng họ tự hỏi.

Liệu đây có còn là người không vậy trời?

Chỉ vừa trôi qua mấy chục giây kể từ khi vừa chạm mặt, ba anh em họ không ngờ lại từ biểu cảm bình tĩnh, tự tin, có chút khinh thường đối với nam nhân mặt chó, hóa thành biểu cảm sợ hãi, hoang mang, ngần ngại với nam nhân mặt chó.

Nếu để những nhóm lính đánh thuê khác tại Mạc Kha thành biết được, e rằng đây sẽ là chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của họ.

Lâm Tẫn đầy đầu lo âu, hỏi gấp.

- Đại ca, bây giờ chúng ta nên làm gì, có nên bỏ vụ này không?

Trương Hàm lắc đầu.

- Một đội đánh thuê, nếu đã nhận thì không bao giờ được bỏ. Đây là danh dự của một người lính đánh thuê!

- Nhưng cái tên này nguy hiểm như vậy, chúng ta nếu lỡ đánh không lại hắn thì…

Trương Hàm nhìn Lâm Tẫn, nghiêm giọng, nói.

- Đã là một người lính đánh thuê thì tất sẽ có một ngày này. Chúng ta không thể trốn tránh dù đó có là kẻ mạnh hay thậm chí là cường giả Khai Lực cảnh. Chúng ta phải chiến đấu đến cùng. Là chết hoặc là sống. Nó là tinh thần của chúng ta, của những người lính đánh thuê.

Trần Dật lập tức đặt tay lên vai Lâm Tẫn, trấn an vị tam đệ này vì quả thật đây là lần đầu họ cảm thấy bất an đến như vậy khi mà ngay cả đại ca Trương Hàm cũng e ngại nam nhân mặt chó, một cường giả Ngưng Lực cảnh có thực lực mà họ chưa từng thấy ở bất cứ đâu khác trong cuộc đời.

- Tam đệ đừng lo, dẫu sao chúng ta cũng là ba đánh một, hắn dù có tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng sẽ chết mà thôi. Đệ chẳng lẽ đã quên những tên Ngưng Lực cảnh viên mãn kia từng chết trong tay chúng ta như thế nào? Hắn rồi cũng sẽ như thế.

Lâm Tẫn nghe hai vị ca ca khuyên nhủ, trấn an, lòng hắn tất chưa tan hết nỗi lo vì hắn cũng là con người, cũng yêu quý sinh mạng của mình và lo lắng cho mẹ già, vợ con ở nhà trông đợi. Nhưng hắn cũng đã hết cách, chẳng lẽ nói “vậy thì bái bai, hai ca ở lại chơi vui, em về trước đây”?. Do vậy hắn chỉ còn nước gật đầu, cùng hai vị ca ca chuẩn bị làm nên một trận chiến sinh tử. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 51: Sự quan ngại, lo âu của ba huynh đệ - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


107 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết