Chương 47: Đính hôn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Hu hu hu hu…

- Đâu rồi, nó đâu rồi… A, nó đây rồi!!!

Căn phòng của Bá Thiên Lăng giờ đây như một bãi rác, nhưng mà lão không quan tâm điều đó vì cuối cùng thì lão cũng đã tìm được thứ lão cần tìm.

Đó là một viên ngọc tròn trịa có màu xám đen, trông giống màu của bầu trời khi mưa chuẩn bị trút xuống, to chỉ bằng một đốt ngón tay, là vật từ thời cha ông Bá gia để lại, nghe nói giá trị liên thành, bán đi có thể đổi được 1 cây vàng miếng, là vật phẩm có giá trị nhất trong số các vật phẩm Bá gia sở hữu ở thời điểm hiện tại.

Đây sẽ là món đồ lão đem đi cầu thân với Bạch Cổ Hi theo đúng như lời căn dặn của thằng cháu Bá Thiên Vũ yêu quý.

- Hóa ra mày kẹt ở đây, làm ta kiếm cực khổ gần chết à.

Cầm lấy viên ngọc đang nằm trong một cái lỗ nhỏ dưới chân giường của vợ chồng lão, lão dùng tà áo lau chùi nó cho thật sáng bóng, sau đó cất vào túi, định nhanh chóng quay trở lại phòng tiếp khách.

- Ông ơi ông!

Thế nhưng lão còn chưa ra khỏi cửa thì vợ lão đã tìm đến, mở cửa phòng mà gấp gáp nói.

- Phòng khách quý xảy ra chuyện rồi, ông mau đến xem đi!

- !

Bá Thiên Lăng nghe vậy thì giật mình, sau đó lão cũng không hỏi han gì thêm, cùng vợ yêu nhanh chân quay về phòng khách quý.

Thế rồi khi chỉ vừa đến gần nơi, một cảnh tượng trợn mắt, há hốc mồm đến ngẩn người trong ngỡ ngàng đã ngay lập tức đập vào mắt lão.

Phía trước lão, cửa phòng tiếp khách quý mở toang hoang, ba bà cháu Liễu gia cùng nhau bước ra trong sự…

- Hức hức hức…

- Bà bà…

- Hức hức hu…

- Bà ơi…

Liễu Ngọc Phượng, Liễu Ngọc Trân khóc, từng tiếng nấc nghẹn ngào đến thấu lòng người không ngừng vang lên. Trên gương mặt của hai nàng, đó là sự đau, hết sức đau, đau đến tan vỡ trái tim nhưng không thể không buông bỏ hắn, buông bỏ cái thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ.

- Hư hư…

Liễu Thanh Thanh cũng khóc, khóc vì tội nghiệp cho hai đứa cháu đáng thương của bà. Bà nhẹ nhàng nói.

- Hãy nghĩ cho gia tộc, chúng ta không đấu lại họ, tương lai là diệt vong. Bà thay mặt gia tộc xin lỗi hai cháu, hai cháu phải chịu đựng ủy khuất này rồi.

- Tên tiểu tử phế nhân đó cũng không có gì tốt đẹp, thôi thì cứ từ bỏ, bỏ được là tốt, là tốt mà. Rồi bà sẽ tìm cho hai cháu một đứa lang quân khác, tốt hơn tên trăng hoa đó vô số lần.

- Bà bà… không muốn…

- Hức… hức…

- …

Ba bà cháu Liễu gia dần khuất dạng sau ngã rẽ dưới sự dẫn dắt của một tên hạ nhân Bá gia.

Tiếp sau đó là một màn…

- Không! Cha ơi, không! Con không muốn, con muốn hắn mà, hu hu hu hu…

Hai cha con Trịnh Hiên từ phòng bước ra trong tư thế con ôm chân cha mà khóc bù lu bù loa, phấn trang điểm trên mặt Trịnh Phiêu Phiêu cũng chảy xuống vì nước mắt ròng rã của nàng, làm gương mặt nàng trở nên nhem nhúa, trông ma không ra ma, quỷ không ra quỷ, người cũng chả phải người.

- Ta bảo không cưới là không cưới. Đi về!

Trịnh Hiên gắt lên, quát.

Đậu má, giờ lão chỉ muốn về nhà thôi, ở đây nguy hiểm vãi cả lìn. Cái con củ liềng kia đã lên tiếng rồi, sao mà giành trai với nó được. Bộ muốn lão ba ba của ngươi bị người dùng một chưởng đánh nát đầu hay sao.

- Hông, hông, hông! Cha ơi, con van xin cha, con thích hắn mà, con muốn cưới hắn…

Trịnh Phiêu Phiêu ôm chặt chân cha mình, lê lết khắp mặt đất từ trong phòng cho đến bên ngoài.

Trịnh Hiên điên người lên, lão cúi xuống đánh cho nàng ngất, sau đó vác nàng trên vai đi về. Vài ngày sau thì đem nàng đưa về nhà ngoại ở cái thành nào đó đéo biết tên, để nàng thấy trai đẹp ở đó, mê luyến chúng thì sẽ dần dần quên đi thành mắc dạy Bá Thiên Vũ này.

Vợ chồng Bá Thiên Lăng nhìn một màn diễn ra, gương mặt của cả hai bất giác đổ xuống vài giọt mồ hôi lạnh.

“Trời đất ơi, cháu tui mang con quái vật nào đến mà có thể khiến cho hai nhà Trịnh, Liễu phải sợ hãi, khóc lóc đi về thế này?”.

Tự hỏi bản thân như vậy, nhưng lão cũng tự biết sẽ đéo ai trả lời lão.

Bá Thiên Lăng khẽ lấy bình tĩnh trong đôi ba giây vì chuyện gì đến sẽ đến, chuyện khỉ gì không đến sẽ chẳng đến. Lão cùng vợ bước vào phòng.

Vừa nhìn thấy vợ chồng lão, Bạch Cổ Hi lập tức chuyển từ thái độ lạnh lùng sang ngoan hiền như một cô dâu nhỏ. Nàng đưa mắt nhìn Bá Lang Lang cùng một cái ngoắc đầu, ý bảo “cút đi đồ con lợn, để chị nói chuyện với ông, bà nhà chồng”.

Bá Lang Lang đang cảm thấy sợ hãi Bạch Cổ Hi sau vụ vừa diễn ra liền hoảng hồn, cuốn gói đi ngay mà không nhiều lời.

Trong phòng, giờ chỉ còn lại bốn người.

Bạch Cổ Hi lúc này trông rất ngoan hiền, nụ cười ôn nhu tỏa ở trên môi. Nàng đứng dậy, bắt đầu một màn cháu hiền, dâu thảo, diễn như chưa từng được diễn, nhẹ nhàng kính lễ với hai người Bá Thiên Lăng.

- Cổ Hi xin vấn an gia gia cùng bà nội.

Bá Thiên Lăng kinh ngạc bởi cách xưng hô của nàng, nhưng không nói gì, chỉ là nhìn ngắm nàng từ trên xuống dưới, từ chân đến đầu, tập trung trọng điểm ở mặt xinh, ngực lớn, mông vểnh ngon ngọt mà không ngừng gật đầu tán thưởng.

“Thằng cháu yêu của ta đúng là thật có mắt. Lấy vợ là phải lấy như vậy, mặt đẹp chỉ thua kém Tiên Tiên nhà ta một chút, ngực phải lớn để có nhiều sữa mà nuôi đủ cho ta mười đứa chắt, mông phải vểnh, cong như vậy để có thể dễ sanh mười đứa chắt. Ai đâu như ba đứa kia, được cái chỉ có gương mặt xinh, mông thì hơi vểnh chút, còn ngực thì... cỡ trái cam, bóp một cái chắc nát quá, sữa nuôi chắc sẽ không đủ 2 đứa nữa là”.

Ôi vãi lìn ông. Đúng là ông nào, cháu nấy, đều khốn nạn như nhau.

Bất quá Mộc Dung Dung thì không như vậy, bà khẽ nhíu mày vì đây rõ ràng là cách xưng hô mà chỉ có cháu ruột hoặc cháu dâu mới có thể gọi. Bà nói.

- Tiểu cô nương, quan hệ của chúng ta dường như không đến mức phải khiến ngươi gọi chúng ta như vậy. Liệu có sự nhầm lẫn gì chăng?

Không đợi Bạch Cổ Hi đáp lời, Bá Thiên Lăng bắt đầu nghiêm chỉnh lại bộ dạng uy nghiêm của một vị gia chủ, lão nói với vợ.

- Không. Nàng từ bây giờ đã là cháu dâu của chúng ta.

Sau đó lão cũng không đợi Mộc Dung Dung kịp phản ứng với những gì nghe được, lão đã nhanh tay lấy viên ngọc quý, đi đến trước mặt Bạch Cổ Hi, đưa cho nàng cùng một lời cầu thân rất đơn giản nhưng đầy chân thành.

- Cháu dâu, ta thay mặc thằng cháu Thiên Vũ của ta cầu hôn cháu, không biết cháu có đồng ý gả cho nó? Nếu chấp thuận, cháu hãy nhận lấy viên ngọc này, nó là vật có giá trị nhất của Bá gia ta và cũng sẽ là vật đính ước chung thân cho hai đứa.

Nghe vậy, Bạch Cổ Hi lập tức cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

Cái ngọt ngào này của nàng, nó hoàn toàn không phải là do chuyện nàng và hắn được nên duyên vợ chồng, mà là vì hắn đã cho nàng biết, hắn quan tâm đến nàng như thế nào thông qua việc để cho ông nội Bá Thiên Lăng cầu hôn nàng trước khi nàng kịp mở lời.

Đây chính là một hành động bảo vệ danh dự của hắn dành cho nàng, giúp nàng không bị người khác khinh thường, chê bai rằng vì mê trai quá độ mà chủ động đi cầu hôn, nhất là khi nàng còn có thân phận quyền quý hơn mấy tỷ lần so với hắn.

Được hắn bảo vệ, làm sẵn cho cái sân bay bằng phẳng như vậy, nàng dĩ nhiên phải cảm thấy ngọt ngào.

Bạch Cổ Hi đỏ hồng gương mặt vì xúc động, nàng cung kính dùng hai tay nhận lấy viên ngọc, rồi quỳ ngay xuống đất, hành lễ.

- Cháu dâu Bạch Cổ Hi xin diện kiến gia gia cùng bà nội ạ.

Bá Thiên Lăng mỉm cười lên hiền hòa, lão vội cúi người đỡ nàng dậy, bảo.

- Ấy ấy, cháu dâu đừng làm thế, lão già này tổn thọ mất. Làm dâu Bá gia chúng ta, cốt yếu trở thành một cô vợ hiền, dâu thảo là được, không cần mấy cái lễ nghĩa hãm lờ… à nhầm, không cần những lễ nghi không cần thiết. A ha ha…

Quả thật là ông nào, cháu nấy, trình độ nói bậy thì đừng hỏi.

- Ưm, cháu biết rồi, cháu sẽ làm một cô dâu thật tốt, luôn yêu thương, hầu hạ bên cạnh chàng ấy, chăm sóc, hiếu thảo với cha, mẹ, ông, bà hết mực ạ.

Bạch Cổ Hi xúc động đến rơi lệ vì cảm thấy cuộc sống đối với nàng dường như đã mãn nguyện, run giọng nói.

- Thôi thôi, cháu dâu tốt, cháu đừng khóc. Nào nào, chúng ta lại đây cùng nhau nói chuyện, bàn về chuyện hôn sự của cháu với nó đi a.

Bá Thiên Lăng an ủi nàng, sau đó cũng mặc kệ bà vợ yêu Mộc Dung Dung đang ngáo ngáo, chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ, mời nàng ngồi xuống, từ tư trò chuyện.

Tiếp đó thì ai cũng có thể hình dung được một màn gì sẽ xảy ra, đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện để ông, cháu được thân thiết, gần gũi nhau hơn. Và Mộc Dung Dung cũng từ đó mà hiểu ra chuyện.

Hôm nay, quả đúng là một ngày vui của ba người họ.

Thế nhưng mà họ lại không biết rằng, đứa cháu yêu quý của mình, người chồng đáng yêu của mình đang ở phương xa bên ngoài trấn Thanh Hà, nơi cách không xa Liên gia là mấy kia, lại đang phải nhận lấy quả báo cho những tội ác, sự mắc dạy, gian, dâm, vô đạo mà hắn đã gây ra.

Hôm nay, ngày hắn đính hôn, cũng là ngày hắn phải chết! Niệm Tiên Quyết

Review Chương 47: Đính hôn - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


112 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết