Chương 45: Trong phòng xảy ra chuyện

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thật sự thì đã không còn lời nào để nói với thằng mắc dạy Bá Thiên Vũ nữa.

Sự xuất hiện bất ngờ của Bạch Cổ Hi, rõ ràng giống như một pháp bảo mạnh mẽ từ lão Thiên ban tặng xuống cho hắn, để che chở, bao bọc, yêu thương hắn. Nhờ nàng, nhờ cậy thế Bạch gia sau lưng nàng, hắn mới có thể ổn thỏa được nhiều kế hoạch, chính sách, đồng thời loại bỏ đi nhiều vấn đề không cần thiết, giúp hắn được rãnh hơi nhiều hơn.

Ấy vậy mà, thằng mắc dạy này sau khi hôn nàng, bú, liếm nàng. Từng miếng da, sợi tóc, sợi lông trên cơ thế nàng, hắn đều đã nhìn thấy hết, sờ nắn hết, thậm chí ngay cả màn trinh của nàng cũng bị hắn dùng lưỡi chọc thủng. Hắn lại không muốn nhận trách nhiệm, muốn bỏ nàng khi đã trở nên mạnh mẽ nhờ dựa hơi nàng.

Hắn đúng là một kẻ cặn bã của xã hội, ai ai cũng muốn chém. Hắn chết, tuyệt sẽ không có chỗ chôn!

Chỉ là thật đáng thương cho Bạch Cổ Hi khi đã đem lòng yêu say đắm một con chó mắc dạy như hắn. Tội nghiệp cho nàng.

Phận nữ nhi, yêu lầm người, tin tưởng lầm người, hậu quả chính là bể khổ đau đớn đến tan nát cõi lòng.

“Ê con chó kia!”

“Bố mày có chính miệng khẳng định như vậy không, hay do mày tự sủa?”

“Đcm mày, nhân phẩm của bố mày, của thằng Bá Thiên Vũ này, mày không đủ tuổi để phán xét”.

“Đậu phộng. Mười mấy năm sống trên đời, tôi hết gánh người dân tội nghiệp trong trấn, gánh Bá gia, rồi lại gánh luôn cả bọn thổ phỉ giết người như ngóe ở bên ngoài mà không cần họ đền đáp bất cứ thứ gì, hay phải cúi xuống, tôn thờ tôi. Vậy mà nó ngồi, nó sủa tôi vậy đó, thấy có oan ức không trời?”

“Bố mày cay, cay lắm rồi đó”.

“Biến mẹ mày đi cho khuất mắt!”.

Ơ ơ... ơ... hu hu hu...

Ở một đoạn đường không xa bên ngoài trấn Thanh Hà.

- He he he… easy, easy.

Ngồi trên ngựa lao nhanh, nhìn trên tay 30 viên đan dược gồm 20 viên Hồi Thương Đan, 10 viên Phục Thương Đan ngon lành cành đào, bóng sáng, hoàn mỹ với tỷ lệ thành công 100%, số lượng đan thành là tối đa mà ngay cả Đan Đế, Đan Thánh, Đan Thần gì gì đó cũng khó có thể làm được. Bá Thiên Vũ cười lên đầy khoái trí.

Vậy là từ nay, hắn lại biết thêm một cách kiếm tiền đầy mắc dạy.

- Từ bây giờ xin hãy gọi Bá Thiên Vũ này là Luyện Đan Sư nhé mọi người, hi hi hí…

- À, phải rồi.

Hắn chợt nhớ ra rằng.

- Hình như trong Bá gia có một tờ đan phương được gọi là Tấn Khí Đan, một loại đan dược có thể trực tiếp khiến mấy tên Luyện Khí cảnh tăng lên một tầng cảnh giới. Nó thường được bán ở các tòa thành thị với giá cao ngất ngưỡng, mỗi viên gần như là bằng 1/10 gia sản của Bá gia.

Thế rồi hắn nhoẻn lên một nụ cười đầy khốn nạn, chiếc lưỡi dài cũng lè ra liếm liếm môi.

- Xem ra bố mày lại sắp có trò vui để chơi sau khi giải quyết xong mấy vụ nhảm nhảm này rồi. Hè hè hè…

Cũng phải thôi, mười năm nay vì tìm kiếm thực lực, làm mấy chuyện ruồi bu “Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn” nên hắn thật sự là không có thời gian cho việc tìm hiểu về vô số thứ diệu kỳ bên thế giới này như luyện đan, chế dược, rèn đúc binh khí,…

Bây giờ hắn đã là Ngưng Lực cảnh, thuộc vào tầng lớp cường giả mạnh mẽ nhất trấn Thanh Hà nên cũng không cần lo nhiều về vấn đề nho nhỏ nữa. Chỉ cần giải quyết xong bọn thổ phỉ lần này, hắn sẽ bắt đầu chức nghiệp giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu đủ kiểu các thể loại cùng Niệm Lực siêu hư cấu của hắn.

- Bất quá trước tiên thì phải sống sót qua lần này cái đã. Cầu trời cho con đoán sai, mà nếu đoán đúng thì làm ơn đừng đưa mấy thằng lờ Khai Lực cảnh xuống, con lạy trời, không chắc con chết mất, mô phật.

Hiện tại hắn đã đi được 1/7 đoạn đường rồi, cho nên hắn sẽ rất nhanh biết được phán đoán của hắn là đúng hay sai, là tính toán siêu hạng của một người có ăn, có học, có tư duy thông minh hay là của một thằng óc cớt, thích xộn lào.

Trở lại Bá gia, phòng tiếp khách quý.

Ánh mắt như độc xà của Bạch Cổ Hi quá mức ớn lạnh, đặc biệt rọi lên người Liễu Ngọc Phượng, Liễu Ngọc Trân vì Trịnh Phiêu Phiêu trông xấu quá, hẳn là sẽ không có uy hiếp gì đặc biệt, khiến cả hai nàng giai nhân thiếu nữ đều rùng mình, sợ hãi nói với bà bà Liễu Thanh Thanh.

- Bà bà, bên kia đáng sợ quá.

- Người nữ nhân đó cứ nhìn chúng cháu hoài, chúng cháu cảm thấy sợ.

Liễu Thanh Thanh nghe vậy thì giật mình, ánh mắt lạnh lẽo của bà lập tức đưa đến trên người Bạch Cổ Hi. Bà dùng âm giọng già nua, lạnh lùng nói.

- Tiểu cô nương, hãy thu lại cặp mắt ti tiện của ngươi. Ngươi đang khiến hai đứa cháu bé nhỏ của lão già này không vui.

Là một Ngưng Lực cảnh tầng 6, bản thân lại là người của Liễu gia, một trong tứ đại gia tộc, cho nên dù không biết Bạch Cổ Hi cùng thằng khùng đeo mặt nạ bên cạnh nàng có tu vi gì, là ai, Liễu Thanh Thanh hoàn toàn không hề ngán, bà sẽ chơi đến nóc, mặc cho đây là địa bàn của Bá gia.

Ừ, và đó là dấu chấm cay đắng cho ba bà cháu họ khi dám mắng con củ liềng Bạch Cổ Hi.

Má ơi, ngay cả con Hổ Bá Thiên Vũ cũng sợ Bạch Cổ Hi, ngoan ngoãn đưa đầu xuống háng nàng mà liếm, bị nàng dùng hai chân ngọc kẹp đầu không cho rút ra cũng chẳng hó hé nửa lời. Vậy mà bà già đã yếu, bối cảnh thì như lìn, lại còn xấu như ma này lại dám mắng nàng?

- Hừ!

- Phụt!

Một ánh mắt băng hàn ẩn chứa vô tận sát ý của Ưng thúc liếc đến, Liễu Thanh Thanh lập tức nôn ra một ngụm máu lớn. May là Bạch Cổ Hi đã nhanh tay ngăn cản hành động định lao đến vả nát mồm bà của Ưng thúc, không thì hôm nay hẳn là ngày bà ta phải an nghỉ trong chiếc quan tài thơm mát mùi gỗ rồi.

- Bà bà, người… người sao vậy?

Liễu Ngọc Trân, Liễu Ngọc Phượng không có năng lực để hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy bà mình tự dưng nôn máu liền bị dọa đến thót tim, hoảng hốt hỏi thăm bà.

Bá Lang Lang và Mộc Dung Dung cũng tương tự như hai nàng, không hiểu chuyện gì mà giật mình. Đã thế, con sư tử dởm Bá Lang Lang còn treo nụ cười châm chọc, nói.

- Hây dà, bệnh tật trong người thì không lo ở nhà dưỡng sức, chờ ngày đóng quan tài. Tự dưng chạy đến đây rồi nôn cả một bãi máu, bắt hạ nhân của ta phải lau chùi cực khổ hà.

Móa, thật là khốn nạn.

Có lẽ ở nơi đây, duy chỉ có người trong cuộc Liễu Thanh Thanh và Trấn chủ Trịnh Hiên là hơi rõ được chuyện gì.

Liễu Thanh Thanh trúng một tia uy áp khủng bố đến từ cường giả Linh Nhân cảnh, bà liền cấp tốc dùng sợi lực lượng vận chuyển trong người, tạm thời yên ổn dòng khí huyết đang nhộn nhạo, bất ổn. Bà giương đôi mắt sợ đến vỡ cả mật, tay chân run cầm cập, nhìn Ưng thúc trong sợ hãi.

“Là cao thủ phía bên trên!”.

Ý của bà chính là nói đến cường giả nằm ở trên Ngưng Lực cảnh.

Còn về phía Trịnh Hiên. Bản thân hắn mặc dù chỉ là Ngưng Lực cảnh tầng 10 viên mãn, hoàn toàn không có khả năng nhận biết được tia uy áp khủng bố do Ưng thúc tỏa ra, nhắm đến Liễu Thanh Thanh mà gây tổn thương nội thể. Nhưng bằng đầu và linh cảm, hắn có thể đoán ra được một, hai.

Ngay khi Liễu Thanh Thanh vừa mắng Bạch Cổ Hi rồi bỗng nhiên ói máu, hắn lập tức trợn tròn mắt, sau đó cũng không cần phải liếc mắt nhìn qua phía Ưng thúc và Bạch Cổ Hi vì sợ bị chú ý, hắn đã thất kinh trong lòng.

“Cách không thương địch, là cường giả Khai Lực cảnh!”.

Nhưng đáng tiếc hắn đã đoán sai. Đây gọi là uy áp, là áp lực đè nén do cường giả Linh Nhân cảnh tạo ra, tác động mạnh mẽ lên tinh thần con kiến Ngưng Lực cảnh bé nhỏ, khiến bản thân họ tự gây ra thương tổn cho chính cơ thể họ. Chứ Ưng thúc không hề cách không đánh người.

Nó là một trong rất nhiều khả năng đặc dị mà chỉ có cường giả Linh Nhân cảnh trở lên mới thực hiện được.

Trong phòng, ngay lúc này, sự sợ hãi đối với hai người Bạch Cổ Hi, bất giác quấn quanh lấy hai nhà Liễu, Trịnh. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 45: Trong phòng xảy ra chuyện - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


160 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết