Chương 43: Rời trấn

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tại sao lại là Katana?

Đó là vì thanh Katana có mọi đặc điểm của một con Hổ giống như hắn.

Xét về hình dạng, cấu tạo.

Katana chỉ có một lưỡi kiếm dùng để chém và một sống lưng kiếm, tựa như một con Hổ chỉ cần có một đầu để cắn xé con mồi.

Xét về sự sắc bén, độ bền bỉ.

Ở thế giới kia của hắn, vị Samurai Isao Machii – người lập nhiều kỷ lục Guinness với thanh Katana, đã từng biểu diễn một màn chém đôi viên đạn đang bay mà thanh Katana lại không hề sứt mẻ gì.

Điều này đã hoàn toàn khẳng định được sự sắc bén kinh người và độ bền khó tưởng của thanh Katana. Hệt như một con hổ bền bỉ, chờ đợi con mồi đi lạc hàng tiếng đồng hồ để lao đến, vồ nó chỉ bằng một lần duy nhất.

Đó là còn chưa nói đến. Tại bên thế giới này, sắt, thép, kim loại,… đa dạng hơn rất nhiều so với thế giới kia, nguyên liệu càng đắc, chất lượng càng tốt. Bá Thiên Vũ đã phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn từ khối tài sản cướp được của các thế lực tà ác, mua Tẫn Thạch Thiết để làm vật liệu đúc Katana, một loại thiếc mà được người đồn là khiến vũ khí chém sắt như chém bùn, một cây đại thụ hai, ba người ôm cũng phải đứt rời chỉ bằng một nhát chém.

Do vậy, thanh Katana của hắn còn khủng khiếp hơn gấp bội lần so với thanh Katana bên kia. Chỉ cần một nhát chém, đao đứt, người cũng phải lìa.

Xét về phong cách chiến đấu.

Đặc điểm của thanh Katana là khá dài nhưng có bản khá nhỏ, hơi cong, một lưỡi, giúp người có thể rút kiếm ra khỏi vỏ cực nhanh và chém chỉ trong một động tác. Nó chẳng hề khác so với hình tượng một con Hổ phóng đến con mồi cực nhanh và đè con mồi nằm bất động dưới đất chỉ bằng một cái vồ.

Xét về độ thích ứng, phối hợp với võ thuật mà con Hổ Bá Thiên Vũ đang dùng.

Bá Thiên Vũ vốn là Hổ, cho nên võ thuật hắn tu cũng thiên về “nhất kích tất sát”, rất tàn bạo và cực kỳ nguy hiểm cho cả kẻ địch và chính bản thân hắn.

Hắn đã kế thừa được tất cả tinh hoa của võ thuật Tiệt Quyền Đạo (ở Việt Nam gọi là Triệt Quyền Đạo) do huyền thoại Lý Tiểu Long sáng lập, nhưng lại không đi theo hướng Tiệt Quyền Đạo là “ra chiêu cắt đứt đường quyền của đối thủ trước khi đối thủ có thì giờ phản ứng”. Mà là tự tạo cho mình một phong cách võ thuật riêng biệt theo hướng “đợi đối thủ ra quyền và ngay trong khoảng khắc đó ra chiêu”, đậm tính thực dụng và rất nguy hiểm cho cả chính bản thân hắn vì chỉ cần sai một li, hắn sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng.

Một đại ca giang hồ Phố Đèn Đỏ như hắn sống đã mấy chục năm mà lại chết bởi bị gái hấp hết tinh chứ không phải do bị người chém chết cũng đều có nguyên nhân của nó.

Nhưng cũng đừng lầm tưởng rằng hắn không thể sử dụng được Tiệt Quyền Đạo. Hắn ít dùng, thậm chí không dùng Tiệt Quyền Đạo trong chiến đấu để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân hơn là vì nó chỉ giúp hắn giành chiến thắng trong một chiêu, còn khi hắn dùng võ thuật của chính hắn, hắn lại giết được người trong một chiêu.

Giữa giành chiến thắng và giết người, một con Hổ như hắn chỉ thích giết người thôi. Hổ mà tha cho con mồi được sống thì đó không phải Hổ, nó hẳn là người anh em bé nhỏ của Hổ, con mèo meo rồi.

Do vậy, một khi thanh Katana nằm trong tay hắn thì đây đích xác sẽ là hai con Hổ hợp nhất thành một, chứ không đơn thuần là một con Hổ Bá Thiên Vũ!

Mà… khoan? WTF?

Hắn từ khi nào có võ thuật rồi?!

Buff à?

Móa, lại bảo buff. Khổ vãi liềng!

Sao không nhìn lại xem, tại sao con chó Bá Thiên Vũ có thân thể cứng rắn, cơ bắp tuy nở nhưng không to đùng đùng như mấy thằng tập gym, khiến Bạch Cổ Hi chết mê, chết mệt, sờ mãi không ngừng?

ĐCM, chắc nó tự dưng có!

Ơ… ơ… ơ… hu hu hu… cho em xin lỗi…

Kạch!

Bá Thiên Vũ nhấc kiếm lên, cầm trên tay.

Hắn nhẹ rút kiếm ra khỏi vỏ để nhìn xem em nó có còn xinh tươi như hôm nào hai đứa tay trong tay cứa đầu người.

Khèng!

Một tiếng trầm trầm vang lên, lưỡi kiếm từ từ hiện ra trong mắt hắn nhưng lại không hề có chút ánh quang nào tóa ra hay phản chiếu hình ảnh gương mặt hắn như trong mấy bộ phim thường hay mô tả.

Đậu phộng, bộ tưởng gương hay sao mà đòi lóe sáng vậy má? Trong phim nó phóng đại, làm quá lên thôi, chứ trong thực tế thì kiếm có độ óng ánh càng cao thì càng si đa đó thím @@.

Hítttt!

Bá Thiên Vũ hít mạnh một hơi khiến mùi huyết tinh còn chưa phai trên thân kiếm chui vào mũi hắn, xông thẳng lên dây thần kinh não, thức tỉnh dòng máu Hổ điên ẩn sâu trong hắn.

“Mùi vị thật quen thuộc”.

Hắn gật gù, đôi mắt dần dần tỏa ra sự khát máu mà thu kiếm trở lại vào vỏ, rồi mang theo.

Khi hắn quay trở về bàn, “Số 2” cũng đã mang theo bom mê, một vật có hình tròn, to bằng nắm tay, bao bọc khí mê là một loại sáp khá dễ vỡ, hì hục đi đến.

- Thưa lão gia, bom của ngài.

“Số 2” cung kính đưa cho Bá Thiên Vũ.

Bá Thiên Vũ nhận lấy bom thì hạ lệnh.

- Lần này chỉ một mình ta đi.

Dứt lời, hắn liền mở cửa, rời khỏi phòng trong khi ở sau lưng lại có mười bốn con mắt bất ngờ đến ngẩn người nhìn theo, chưa thể rõ chuyện gì.

Không phải trước giờ chúng ta vẫn hành động chung, vì sao bây giờ lão gia lại muốn hành động một mình?

- Lão gia, người…

“Số 4” bừng tỉnh nhanh nhất, hắn kêu lên, đang định níu kéo bước chân Bá Thiên Vũ để hỏi lý do thì “Số 1” đã tức tốc ngay cản hắn lại, nghiêm giọng, nói.

- Đừng. Lão gia sẽ không thích những ai cãi mệnh lệnh!

Thế nhưng thật tiếc là đã muộn.

Bá Thiên Vũ vừa đi được vài bước thì âm trầm quay trở lại. Hắn dùng ánh mắt đéo vui nhìn “Số 4”, sau đó thì…

BẠCH!

Hắn lập tức trao tặng cho “Số 4” một bạt tay mạnh mẽ, đánh cho “Số 4” té ngã xuống đất, chiếc mặt nạ trên mặt vỡ nát, làm lộ ra gương mặt trung niên khoảng 50 tuổi, giữa trán có một nốt rùi đen khá to cùng với cái mồm đầy máu.

Tiếp đó thì hắn quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phía sau hắn cũng hóa thành một mảng im lặng đến bất thường.

Mãi cho đến khi Bá Thiên Vũ ra khỏi thành nam trấn bằng thân phận Bá Thiên Vũ của Bá gia, leo lên con hắc mã, đeo lại mặt nạ thì hắn mới sủa lên một câu rồi phóng ngựa về bên trái, góc 12 độ mà tiến thẳng.

- Bố đang cứu tính mạng của chúng mày đấy mấy con đượi.

Không sai.

Hắn đúng là đang cứu tính mạng 7 tên lính óc cớt của hắn nếu như những suy tính của hắn là chính xác.

Theo hắn, trong vụ thổ phỉ lần này có hai điểm bất thường chính yếu.

Đầu tiên, bọn thổ phỉ này không giống như bọn cướp cạn khác, cướp, giết xong một nơi thì biệt tăm, vài tuần sau mới xuất hiện, mà là cướp bên này rồi lại cướp tiếp bên khác.

Thứ hai. Chúng để lộ tin tức về hướng đi khá hư cấu.

Từ hai điểm này, Bá Thiên Vũ có cảm giác cứ như là chúng đang cố ý mời chào hắn cùng đồng bọn đi tới theo kiểu “ba by, lại đây với em, đến đây đi nào” vậy.

Sau đó kết hợp với hai điểm lý mà hắn đã phân tích từ trước về các bọn thổ phỉ.

Một.

Giết bọn thổ phỉ này, bọn thổ phỉ khác lại mọc lên, mà địa bàn hoạt động đa phần chỉ vòng vòng từ bắc đến đông rồi xuống nam. Từ đây suy ra, chắc chắn có một tổ chức thổ phỉ to lớn đang điều hành các nhóm thổ phỉ nhỏ này.

Họ muốn kiểm soát nửa vòng từ bắc xuống nam xung quanh trấn Thanh Hà nên khi Bá Thiên Vũ tiêu diệt một nhóm thổ phỉ, họ lại phái nhóm thổ phí khác có tu vi cao hơn đến hoạt động.

Hai.

Hắn giết thổ phỉ không nhiều, chỉ giết hai, ba nhóm, trên dưới gần 200 người nhưng tất nhiên đã chọc đến tổ chức thổ phỉ đằng sau lưng, khiến họ ghi thù hắn.

Từ bốn điểm trên cộng lại với nhau, Bá Thiên Vũ sợ rằng nhóm thổ phỉ lần này chính là một cái bẫy để dụ đoàn người chuyên “cướp của” của thổ phỉ như hắn đến rồi tiêu diệt cả bầy.

Trưa nay tiến đánh Liên gia ư?

Sợ là Liên gia đã xong đời từ ngày hôm qua rồi. Bây giờ khắp Liên gia có lẽ chỉ toàn bọn thổ phỉ đang đóng vai.

Về phần Bá Thiên Vũ. Hắn khi đoán được điều này từ tối hôm qua, hắn cũng đã có ý định là không đi. Nhưng nghĩ lại cái bọn thổ phỉ chết tiệt này đang nắm giữ rất nhiều nhân mạng, hắn thì cũng gặp “nạn đói tiền bạc”, với lại một con Hổ như hắn mà lại ngán bọn thổ tả này ư?

Đcm, chẳng lẽ chúng mày cử Khai Lực cảnh cường giả xuống đây để đối phó với vài tên yếu nhớt, suốt ngày ném bom mê, làm người ta suy yếu rồi mới dám chạy ra giết chóc?

Hắn tin rằng chúng sẽ không cử cường giả Khai Lực cảnh xuống, hẳn chỉ ở cấp độ Ngưng Lực cảnh tầng 7, 8, 9, 10 là cùng. Vì vậy hắn mới ăn Tiên Tiên yêu dấu của hắn để vừa được sướng, vừa chiếm được nàng làm của riêng, và vừa chiếm được một lượng lớn Niệm Lực, giúp hắn tăng nhanh tu vi để có sức chém người ngày hôm nay.

Bất quá thì tất cả chỉ là do hắn suy diễn mà thôi, còn thực tế thì… chưa thể biết.

Nói không chừng chúng thật sự mang cường giả Khai Lực cảnh xuống thì hắn sml. Hắn đi lần này là đi luôn xuống địa ngục, chứ không còn cơ hội quay trở về gặp Tiên Tiên thêm một lần nào nữa. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 43: Rời trấn - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


163 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết