Chương 39: Họp bàn bí mật cùng lão gia chủ, Bá Thiên Lăng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hình như có điều gì đó xộn lào ở đây thì phải.

Không phải con chó này suốt ngày ở trong nhà, dựng nên kinh nghiệm 10 năm đọc sách hay sao, thế quái nào lại còn có “mặt sáng” là con chó, “mặt tối” là con Hổ nữa?

Hư cấu éo tả được.

Má thằng này ngu ghê ta. Thế giờ bảo mày 10 năm đọc sách, vậy trong mười năm đó chắc mày chỉ đọc sách từ sáng cho đến tận khuya, sau đó leo lên giường nằm ngủ? Hay là mày chỉ đọc sách một buổi, một buổi thì đi xem phim, chơi game, và một buổi thì nằm trên giường xem phim con heo 3tỷ + và quay tay hoặc nhúng nhảy với bạn gái nếu có?

Ơ thì… chắc là cái thứ hai ấy.

Ừ, thế con chó Bá Thiên Vũ cũng như vậy thôi. Có chỗ đéo nào bất hợp lý đâu sao mà cứ sủa mãi.

Ơ… ơ… dạ cho em xin lỗi, từ nay em xin chừa rồi ạ. Hu hu hu…

Trời đã sáng, nhưng vẫn còn mờ mịt hơi sương.

Lúc này, trong Bá gia ngoại trừ những người làm, gia đinh, thị nữ phải hối hả thức giấc sớm, chạy tới chạy lui để làm việc nhà, chuẩn bị bữa sáng cho các vị lão gia, tiểu thư, thiếu gia thì cũng chỉ có một mình Bá Thiên Vũ là không nằm trên giường giống như mọi người, mà là đang trên đường trở về căn phòng nát của mình.

Có lẽ hiện giờ ông già của hắn vẫn còn đang cầm dao chờ sẵn ở bên trong, nhưng hắn đã hết thời gian giỡn, hắn cần phải lấy gấp ba gói nguyên liệu luyện đan của hắn rồi nhanh chóng rời đi. Nếu ông già hắn mà nhây nhây, không biết lui thì ngay cả ổng hắn cũng đập tất.

Cạch!

Vừa mở cửa phòng, ông già của hắn đúng là đang ngồi trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, đưa đôi mắt trầm trọng, tràn ngập lửa giận nhìn ra ngoài cửa, nhìn vào bản mặt lờ của hắn khi hắn vừa xuất hiện. Có điều là ổng không mang dao hay bất cứ vũ khí nào như lời mẹ hắn nói mà thôi.

Bá Thiên Vũ nhìn cha mình - Bá Tâm Phi trong nửa giây, rồi hắn cũng chả quan tâm, để ý gì nữa. Hắn tiến vào phòng, lấy đồ.

- Thằng nghiệt súc!

Cha hắn ngay lập tức đứng dậy, một bạt tay cực lớn và cực mạnh tức thì lao đến mặt hắn mà vỗ.

Bụp!

Thế nhưng không giống như ngày hôm trước, dễ dàng ịnh tay vào mặt thằng con mắc dạy, lần này thì bàn tay to lớn của Bá Tâm Phi đã bị bàn tay cứng chắc của Bá Thiên Vũ giữ lại trong sự lạnh lùng.

Tiếp sau đó thì…

ÌNH!

Rất máu chó, rất đường phố, rất đúng kiểu đại ca giang hồ đầy dũng mãnh. Bá Thiên Vũ lập tức dùng trán húc thẳng vào mặt cha mình, đánh cho ổng té lăn ra đất, ôm gương mặt đau nhức đầy máu mũi.

Bá Thiên Vũ chả hề quan tâm cha mình đau đớn, hắn đi thẳng đến đầu giướng lấy mấy gói nguyên liệu luyện đan rồi rời đi ngay. Chỉ để lại trong phòng là ông già của hắn nằm trên đất, đau đớn ôm mặt cùng với sự ngỡ ngàng vô cùng.

“Đây… đây là con trai ta, thằng nghiệt súc đó sao?”.

Chứ còn thằng chó nào nữa. Mà may cho ông đấy, nếu ông không phải cha hắn thì giờ cái đầu của ông đã bể giống như trái dưa hấu từ lâu rồi chứ không đơn giản là chỉ bị gãy sống mũi đâu.

Tại một căn phòng trang nhã, cũng khá mộc mạc, phía trước có treo vài chậu cây kiểng đung đưa trong gió.

Cốc cốc cốc… cốc cốc… cốc!

Sáu tiếng gõ cửa ẩn chứa ám hiệu được vang lên, đánh thức một vị trung niên trông tầm 50 tuổi nhưng thật chất thì già hơn nhiều, mái tóc đen có lốm đốm vài sợi bạc, gương mặt nhíu nhíu, biểu hiện rõ là người thường hay phải suy tư, tính toán, dung mạo cũng có đôi nét giống giống Bá Thiên Vũ, tỉnh giấc.

Người này dĩ nhiên không ai khác mà chính là lão gia chủ đương nhiệm của Bá gia, Bá Thiên Lăng, người ông nội luôn được người đời đồn đại là yêu thương thằng cháu phế vật hết mực.

Bá Thiên Lăng khẽ bỏ vòng tay ra khỏi người bạn đời đã chung sống gần 50 năm của mình, nhẹ nhàng bước ra mở cửa.

Vừa nhìn thấy đứa cháu yêu quý, mang trong người tài năng lãnh đạo siêu việt nhưng chẳng ai nhận ra ngoài lão và ba vị lão tổ, đang đứng ở bên ngoài, mà có lẽ chính lão cũng đã biết rõ đó là Bá Thiên Vũ vì sáu tiếng gõ cửa ám hiệu, lão vội hỏi.

- Vũ nhi, có chuyển biến mới ư?

Bá Thiên Vũ lập tức gật đầu.

- Vâng, chúng ta cần điều chỉnh lại kế hoạch một chút.

- Đi, chúng ta đến phòng họp bí mật rồi nói.

Bá Thiên Lăng đóng cửa phòng, sau đó dẫn Bá Thiên Vũ đi đến một bụi cỏ bất thường nằm sau phòng lão. Lão mò từ dưới đất ra một cách chốt, dỡ nắp phòng bí mật lên, rồi hai người đi nhanh xuống bên dưới, đậy nắp lại.

Trong căn phòng dưới lòng đất, một nơi khá hẹp, xung quanh ngoài các loại giấy tờ, bản đồ vẽ tay, vài ngọn nến đang sáng và một chiếc bàn nằm tại trung tâm thì cũng chả còn thứ gì khác, ngay cả ấm trà hay ghế ngồi cũng đều không hề có. Là nơi lão gia chủ Bá Thiên Lăng thường tổ chức những cuộc họp nguy cấp với ba vị lão tổ của Bá gia.

Bá Thiên Vũ vừa bước xuống nơi thì liền tiến đến góc phải của căn phòng, lấy một cuộn giấy lớn có kích thường dài, rộng tầm 1m đặt lên bàn, trải rộng ra, làm xuất hiện bản đồ tổng quát của trấn Thanh Hà và vùng đất 100 dặm xung quanh, cùng với đó là đầy đủ các loại ký hiệu tròn, vuông, tam giác,… mỗi cái đều tượng trưng cho một thế lực, khoáng sản, tài nguyên hoặc thôn làng, sông, núi,…

Hắn chỉ tay vào một ký hiệu hình ngôi nhà, hẳn là tượng trưng cho một thế lực nằm cách cổng nam của trấn 34 dặm về phía tây nam rồi nói với Bá Thiên Lăng, người mà đáng lẽ phải là kẻ đứng ở vị trí của hắn để chỉ đạo thì nay lại hóa thân thành một vị trưởng lão, lặng yên nghe đứa cháu trai phế vật đang thủ vai lão gia chủ hiệu lệnh.

- Thay đổi đầu tiên. Chúng ta sẽ không tranh giành Trần gia với Dương gia nữa.

Ký hiệu ngôi nhà Bá Thiên Vũ vừa chỉ chính là Trần gia, một thế lực có sức mạnh ngang với thế lực nhất lưu trong trấn.

- Tại sao?

Bá Thiên Lăng hỏi hắn. Lão vốn là gia chủ của Bá gia, sự an nguy, phát triển hưng thịnh hay lụng bại của Bá gia đều nằm trong quyết định của lão, do đó lão cần một lời giải thích hợp lý, cũng là thứ để lão có thể trả lời trước ba bị lão tổ hay những thành viên trụ cột của Bá gia tựa như Đại trưởng lão – Bá Lang Lang hay Tam trưởng lão – Bá Vân Long.

- Không phải nơi đó là vị trí chiến lược trọng điểm ở phương nam, chiếm được nó sẽ thuận tiện cho việc buôn bán của Bá gia chúng ta với trấn Lương Khê?

Phải, Trần gia là một vị trí trọng điểm ở phương nam, nằm trên con đường nối giữa trấn Thanh Hà với trấn Lương Khê.

Chỉ cần sở hữu được Trần gia, Bá gia sẽ có được một cứ điểm làm tầm nhìn trọng yếu, thuận tiện cho…

Thứ nhất. Dễ dàng quan sát các thế lực khác vận chuyển hàng hóa đến trấn Lương Khê buôn bán, từ đó đưa ra quyết định cướp hàng hay không cướp hàng.

Thứ hai. Nếu đội ngũ buôn bán vải, muốn, sắt,… của Bá gia có gặp thổ phỉ, cướp đường hoặc người của Dương gia ám toán thì cũng dễ bề tiếp ứng, bảo toàn nhân lực và hàng hóa.

Tuy nhiên muốn sở hữu được Trần gia này, Bá gia đang phải cạnh tranh gay gắt với một trong tứ đại gia tộc khác của trấn Thanh Hà, Dương gia.

Mà… tại sao chỉ có Dương gia nhỉ, còn Liễu gia, Lâm gia đâu?

Liễu gia nằm ở hướng đông bắc của trấn. Lâm gia nằm thẳng ở cổng tây của trấn. Hai đại gia tộc này rõ ràng đều có vị trí địa lý không thuận tiện trong việc buôn bán với trấn Lương Khê ở phương nam nên họ sẽ không giống như Dương gia ở gần cổng nam và Bá gia ở phía đông nam trấn, điên cuồng tranh giành Trần gia làm cứ điểm.

Họ chỉ tập trung lực lượng trong việc buôn bán với trấn Hồng Hà ở phía đông bắc và trấn Kiều Oa ở hướng tây bắc.

Bá Thiên Vũ giải thích nhanh vì hắn còn việc phải đi gấp.

- Phải, nó là trọng điểm nhưng sẽ không bao giờ là của chúng ta hay của Dương gia.

Bá Thiên Vũ vội lấy một tấm bản đồ khác trong phòng đặt lên bàn. Tấm bản đồ này có nội dung khắc họa lớn hơn, bao quát cả trấn Thanh Hà và phạm vi 200 dặm xung quanh, nhưng nó không hề có ký hiệu chi tiết như tấm bản đồ vừa rồi, mà chỉ có ký hiệu trấn, thôn, làng, sông, suối, rừng.

Hắn chỉ tay đến rìa nam của tấm bản đồ, nói.

- Nếu đi xuống thêm khoảng 70 dặm sẽ đến Thái Liên thành. Trong Thái Liên thành này có một đại gia tộc họ Vân, chắc nội cũng biết?

Bá Thiên Lăng gật gù.

- Ta đương nhiên biết. Nghe đồn bên trong Vân gia, cường giả Ngưng Lực cảnh nhiều như mây, số lượng không ít hơn trăm người, cao thủ Khai Lực cảnh không mười thì cũng chiếm hai mươi cái, thực lực cực kỳ khủng bố, không ai dám đụng chạm đến.

- Nhưng mà, chúng ta tranh giành địa bàn ở đây thì có điều gì liên quan đến họ?

Bá Thiên Lăng nhíu mày hỏi. Bởi lẽ Vân gia cách trấn Thanh Hà tận hơn 250 dặm, mấy cái trấn và địa bàn nhỏ lẻ xung quanh họ không lè lưỡi liếm thì thôi, việc gì phải bay đến tận nơi đây mà giương nanh, múa vuốt, gây cản trở đến việc tranh giành Trần gia giữa Bá gia với Dương gia đã diễn ra hơn 10 năm.

Bá Thiên Vũ nhìn lão đang nghi hoặc, trong lòng cảm thấy chán nản vãi liềng.

“Hỏi một câu ngáo dữ vậy trời”.

Đối với một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn.

Một gia tộc muốn phát triển, từ từ mở rộng địa bàn thì thứ đầu tiên không thể thiếu chính là việc thu thập những thông tin cần thiết cho quá trình phát triển.

Không có thông tin, đánh bậy đánh bạ, đánh trúng gia tộc có cường giả Khai Lực cảnh thì xác cmn định đi tong cả một gia tộc chứ đéo đùa.

Mấy lão già trong Bá gia, đồng ý là họ cũng thông minh, cũng đi thu thập thông tin cần thiết khi muốn “ăn” một nhà nào đó. Nhưng mà thông tin họ thu thập lại chỉ vẻn vẹn có ba câu, nhà có bao nhiêu người, tu vi mạnh nhất là gì, có quan hệ hay thế lực mạnh mẽ nào bảo trợ không?

Trời đất, thu thập kiểu đéo này thì chết là cái chắc!

May là hắn đã nhanh chóng đi làm sơ cua (dự phòng) khi nghe được vào ba tháng trước, không thì banh mẹ nó cái Bá gia rồi. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 39: Họp bàn bí mật cùng lão gia chủ, Bá Thiên Lăng - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


140 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết