Chương 35: Kế sách của Trịnh Hiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bá Thiên Vũ, là ai?

Tất nhiên là một con chó có cái mõm dài ơi là dài, lưỡi cũng dài nốt, liếm đến ngay cả em gái cũng không tha.

WTF???

À nhầm, xin lỗi. Hắn là một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh. Và đồng thời cũng là một con Hổ!

Đồng ý là Trấn chủ - Trịnh Hiên ghê đấy. Chỉ với vài chục tờ thông tin đã nhanh chóng suy đoán ra được sự đáng gờm của hắn, một kẻ mới chân chính là thiên tài của trấn Thanh Hà, mười tuổi đã giết hàng tá người mà không biết gớm tay là gì.

Nhưng tiếc là… cả cái trấn này, tất cả mọi người, mọi gia tộc, kể cả Phủ Trấn Chủ lại đều bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay hết rồi.

Nhìn xem, không phải hắn từ lâu đã đoán được rằng sẽ có một ngày lão Trấn chủ uy nghiêm, lúc nào cũng thích núp lùm trong nhà để nhìn ngó tình hình trấn, thè lưỡi dài liếm đến mặt hắn nên hắn đã cố tình dựng màn, gặp gỡ với đứa con gái Út mà lão cưng chiều nhất rồi gửi thư hăm dọa đến tương lai cho lão thông qua nàng hay sao?

Một lá thư tuy là chỉ có mấy chữ, đọc bề ngoài cũng thấy hàm nghĩa rất đơn giản “ê, đừng có xía vào chuyện của tôi nha, tôi không thích đâu đó, quỷ hà”, chả có gì ghê gớm.

Nhưng thật chất thì lại là đang trực diện đe dọa lão, buộc lão phải thu cái lưỡi tởm lợm đến mắc ói ra khỏi mặt hắn nếu muốn Trịnh Phiêu Phiêu còn được vui vẻ hằng ngày với nội dung thực như sau.

“Này thằng già, con gái ông đẹp đó. Nhìn nàng xem, có thấy nàng… khoái tôi không?

Nè, cảnh báo ông nha. Lần đầu gặp, con gái ông đã chết mê, chết mệt tôi rồi. Lần sau mà gặp lại, khẳng định là ẻm rớt nước, chạy đến ôm đùi tôi không rời mà cầu xin: anh, cho em đi anh, cho em ăn chuối đi anh!

Sao, giờ sao, có thu lại cái lưỡi không?

Ông mà không chịu thu lại thì đừng trách thằng này lè lưỡi liếmmmmm vào cái chỗ ở giữa của con gái ông nha.

TÔI nói thật, đếu đùa đâu!

Ha ha ha hà…”

Á ĐÙ!

RẦM!

Đọc xong đoạn văn nằm ở mặt sau của tờ giấy, Trịnh Hiên lập tức tức giận đến đỏ mặt tía tai, đầu bốc khói. Sức mạnh trong cơ thể lão vô thức vận hàng, dập nát cái ghế đang ngồi, khiến bản thân lão ngã xuống đất, làm nát thêm mấy miếng gạch lót dưới nền.

Con chó Bá Thiên Vũ thật sự quá mức đê tiện rồi!

Mặt trước tờ giấy hắn ghi nhẹ nhàng như vậy, nhưng mà không ngờ hắn lại vì sợ lão trấn chủ này óc cớt quá, không hiểu được dụng ý của hắn nên hắn ghi luôn phần giải thích ở mặt sau của tờ giấy.

Làm lão đọc xong thì tức, tức đến nỗi muốn nổ banh dái! Nhất là hai câu “chạy đến ôm đùi tôi không rời mà cầu xin: anh, cho em đi anh, cho em ăn chuối đi anh!”

Và “đừng trách thằng này lè lưỡi liếmmmmm vào cái chỗ ở giữa của con gái ông nha”.

Trời ơi trời, có ông cha nào khi đọc xong mà chịu đựng được không hả trời?

Cay.

Quá cay.

Cay đến chết!!!

- Cha, cha sao vậy? Cha không sao chứ?!

Chỉ là tội nghiệp cho Trinh Phiêu Phiêu hồn nhiên chẳng biết gì. Nàng thấy cha tự dưng phá ghế, ngồi xổm xuống đất cùng gương mặt đỏ lòm thì mặt đẹp lập tức hiện rõ sự lo lắng, vội tiến đến đỡ cha đứng dậy.

Trịnh Hiên tức dữ lắm tức, gần như là sắp ói máu đến nơi. Hắn nhanh vuốt cái bản mặt nóng hổi của mình để cố bình tĩnh lại, đè thấp huyết áp xuống, men theo cái nâng đỡ của con gái mà đứng lên.

Hắn nhìn tờ giấy nắm chặt trong tay, rồi lại nhìn gương mặt đang lo lắng của con gái, rồi hắn lại nhìn tờ giấy trong tay, rồi nhìn gương mặt con gái, rồi tiếp tục nhìn tờ giấy, quay qua nhìn con gái, nhìn tờ giấy, nhìn con gái,… cứ như vậy một hồi lâu. Hắn hơi ngui một tí lửa giận, nghiêm giọng hỏi con gái.

- Phiêu nhi, con nói thật cho cha biết. Con thích thằng mắc dạy… thích thằng tiểu tử Bá Thiên Vũ này đúng không?

Nghe được câu hỏi, Trịnh Phiêu Phiêu liền gật mạnh mình, gương mặt bỗng chốc trở nên hồng hào khó tả. Nửa giây sau thì nàng ấp úng, e thẹn cúi đầu, hai tay miết miết tà áo, gật đầu.

- Dạ, con thích hắn.

- Mẹ nó!

Trịnh Hiên chửi thề lên một câu, lại hỏi.

- Thế con có yêu nó không?

- Dạ có, con… con yêu hắn.

Trịnh Phiêu Phiêu không dáng ngẩng đầu lên vì quá ngượng ngùng. Nàng thành thật đáp, rồi thoảng liếc liếc ánh mắt lên ngó gương mặt của cha xem đã trở thành bộ dạng gì, liệu có giận mình hay không khi đã đem lòng yêu một tên phế vật.

Trịnh Hiên nổi gân xanh đầy mặt, cảm thấy thế là xong mẹ nó đứa con út yêu dấu của hắn rồi, khốn nạn thì đừng hỏi.

Hắn bỗng nói.

- Con và nó gặp nhau mấy lần rồi?

- Dạ, 2 lần thưa cha.

“Phù, may quá, không phải một lần như nó sủa”.

Nghe được đáp án số “2” từ miệng con gái, Trịnh Hiên âm thầm cảm thấy may mắn, bởi nếu mà đúng số “1” thì chắc hắn té xỉu quá.

“Con gái ơi, tại sao mới gặp người ta có một lần mà đã yêu rồi hả con? Con dễ bị dụ vậy sao con? Ta đi chết cho bớt nhục đây!”

Nhưng mà hắn nào biết, con gái hắn đúng thật là chỉ gặp con cẩu Bá Thiên Vũ mộ lần thì liền yêu, chứ lần gặp thứ hai ở Bách Mại Dược Các không hề liên quan gì cả.

Trịnh Hiện lộ vẻ chán nản. Hắn đi đến một chiếc ghế khác, ngồi xuống, ngón tay nhịp nhàng gõ trên đùi mà nhăn mày suy tư.

Một phút, hai phút, rồi lại năm phút trôi qua.

Hắn bất giác nở một nụ cười lạnh, gian manh khó lường. Hắn hỏi con gái.

- Con có muốn lấy nó làm chồng, đem nó về đây ở với con không?

Trịnh Phiêu Phiêu nghe thế thì bừng tỉnh người, đầu nàng gật nhanh như gà mổ thóc trong sự tột độ mong chờ đó là sự thật.

- Con muốn, con muốn thưa cha, con muốn lấy hắn, cha cưới cho con đi!

Nhìn con gái biểu hiệu như vậy, Trịnh Hiên lại không thể kiềm lòng muốn đá nát trứng của Bá Thiên Vũ. Hắn siết chặt nắm tay giấu ở sau lưng, vẻ mặt âm trầm, mưu mô, nói tin mừng cho con gái.

- Được, cha sẽ cưới nó cho con. Ngày mai con theo cha đến Bá gia một chuyến.

“Mẹ mày thằng mắc dạy. Con gái tao yêu mày đúng không? Được, vậy thì tao cưới mày cho con gái tao, sau đó dùng quyền lực bắt mày về ở rể, chờ xem tao trừng trị mày như thế nào”.

“Hà hà. Vừa có thể đá đít mày mỗi ngày, trừ đi cái hận ngày hôm nay mày gây ra cho tao, lại vừa chôm được một tuyệt thế thiên tài ẩn giấu của Bá gia về làm rể. Ha ha, ta đúng tự bội phục ta luôn, kế quá hay!”

Quả không hổ là trấn chủ đại nhân, tư duy kế sách đúng là thuộc hạng kinh vồn. Con chó Bá Thiên Vũ tuổi lol sáng vai!

- Cha, cha nói thật?!!!

- Ừ, ngày mai theo cha đến Bá gia cầu thân!

- Dạ, con cảm ơn cha, cha muôn năm, con yêu cha nhiều nhất!!!

Trịnh Phiêu Phiêu quá trời vui mừng, nàng nhanh chân chạy đến chỗ cha mình, quoàng tay lên cổ cha mình, từ phía sau ôm lấy ôm để người cha yêu quý đã hết mực yêu thương mình trong vô vàng hạnh phúc khi nghĩ đến tương lai sáng sủa cùng với con chó Bá Thiên Vũ.

Một mái ấm có cha, mẹ, lang quân Thiên Vũ và một đám con xinh, chính mơ ước nhỏ nhoi của cuộc đời nàng.

Ôi thật là… mơ đẹp quá cưng nhỉ?

Bộ cưng không biết ngày mai cha của cưng sẽ chạm mặt với ai khi đến cầu thân ở Bá gia à?

Liệu cha của cưng có thắng được người đó không mà mơ mộng ghê thế hả cưng?

Haizzz…

Ngày mai ở Bá gia, hẳn sẽ là một ngày vô cùng đặc sắc.

Nhất là khi Liễu gia, cặp đôi song nguyệt Liễu Ngọc Trân, tuyệt sắc giai nhân thiếu nữ hạng tư và chị gái hơn nàng một tuổi, Liễu Ngọc Phượng, tuyệt sắc giai nhân thiếu nữ hạng năm của trấn cũng có mặt để góp vui. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 35: Kế sách của Trịnh Hiên - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


121 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết