Chương 34: Trấn chủ - Trịnh Hiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tạm thời bỏ qua một túp lều tranh, hai quả tim vàng.

Cũng ngay tại thời điểm Bá Thiên Vũ đang ăn thịt chính em gái của mình.

Ở Phủ Trấn Chủ, phòng của trấn chủ. Một vị trung niên mặt văn, hẳn là người có tài mưu tính, không râu, tuổi trông cũng chỉ ngang với ông già của Bá Thiên Vũ nhưng thật chất thì lớn hơn vài con giáp, đang ngồi tại bàn làm việc nhìn một đống giấy tờ ghi chú, đôi mày nhíu lại.

- Năm năm trước bắt đầu. Một nhóm thảo khấu ngoài thôn La Văn, cách cổng tây 30 dặm, có tên cầm đầu là một Luyện Khí tầng 10 đỉnh phong đã bị ai đó đặt bẫy trong rừng, tất cả đều chết.

- Bốn năm trước. Một nhóm tiểu giặc tổng cộng 34 người, tên cầm đầu có tu vi Luyện Khí tầng 10 viên mãn, toàn bộ đều bị người chém chết ở một khu đất hoang cách cổng bắc 33 dặm.

- Gần hai năm trước. Lam gia ở ngoài trấn, hướng về phía đông nam 41 dặm đã bị người đồ sát cả nhà một cách khó hiểu. Bất quá gần một tháng sau thì mọi người mới phát hiện, hóa ra Lam gia làm việc mờ ám, thường xuyên bắt cóc trẻ con để buôn bán nội tạng.

- Một năm trước. Tương gia, một thế lực nhị lưu trong trấn với gia chủ có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 1 đã hoàn toàn bị diệt tộc chỉ sau một đêm. Không lâu sau, người ta phát hiện bên dưới tầng hầm bí mật của Tương gia, vố số người bị bắt nhốt để Tương gia lấy máu điều chế một loại thuốc kỳ lạ.

- Ba tháng trước, thôn An Lạc cách trấn gần 40 dặm về phía tây bắc lâm vào một trận mất mùa do nạn châu chấu, cả thôn tưởng chừng như sắp chết đói đến nơi thì bỗng được một người đeo mặt nạ mà không biết từ đâu đến cứu trợ, thậm chí còn được người này dạy cho cách trồng trọt kỳ dị, khiến vụ mùa sau được bội thu gấp mười lần so với những vụ mùa trước.

- Và một tháng trước, Ngục gia bị ai đó viết thư hăm dọa, buộc Gia chủ phải tự sát để tránh một kiếp tai ương cho gia tộc. Cứ tưởng mọi chuyện chỉ là một câu chuyện cười khi ai cũng biết Ngục gia là một thế lực thuộc hạng nhất lưu, trong nhà cường già Ngưng Lực cảnh rất nhiều, mà ngay cả Gia chủ cũng là Ngưng Lực cảnh tầng 3 phi thường khủng bố, mạnh mẽ dường như chỉ thua mỗi tứ đại gia tộc Dương, Liễu, Lâm, Bá trong trấn. Nhưng không ngờ, ba ngày sau Ngục gia đã đổi Gia chủ mới, Gia chủ cũ không bao giờ xuất hiện nữa, rất có khả năng là đã tự vẫn.

Vị trung niên cầm lấy tờ giấy có chứa thông tin của một thiếu niên, ngã lưng vào ghế suy tư.

- Từ tất cả những tư liệu trên, mặc dù không có bằng chứng xác thực, nhưng ta lại có cảm giác như chúng đều do cùng một người làm.

Trung niên nhìn vào tờ thông tin trên tay, nhàn nhạt nói.

- Tạo nên một viện dưỡng lão cho người già, hai viện mồ côi cho trẻ nhỏ bị cha mẹ vứt bỏ, xây một trường học, giúp đỡ vô số người dân có hoàn cảnh khó khăn. Một tên phế vật lẽ nào lại có nhiều tiền như vậy? Bá gia dư giả tiền bạc đến thế sao?

- Tất nhiên không phải.

- Theo như A Nhất điều tra, trong số những thỏi vàng tên phế vật này dùng cho việc chi trả chi phí xây dựng, có một thỏi ở dưới đáy có khắc một chữ Liêu, ý nghĩa Liêu gia đã từng sở hữu nó. Mà Liêu gia lại đã bị Lam gia thâu tóm khi Lam gia còn tồn tại, cũng tức là muốn nói, thỏi vàng này vốn dĩ nằm trong tay Lam gia.

- Lam gia lúc bị diệt, tài sản đều bị người giết lấy hết. Như vậy thì suy ra, tên phế vật này…

- Không, sợ là chính Bá gia đã diệt Lam gia, rồi đưa tiền cho hắn xài. Bất quá nếu thật sự là Bá gia làm thì tại sao họ lại phải che dấu tung tích, sợ người đời phát hiện họ làm trong khi họ vốn không cần sợ ai ở cái trấn này?

- Chưa kể, họ tại sao lại đưa tiền cho một tên phế vật phung phí mà không dùng chúng để mở rộng địa bàn, lãnh thổ của gia tộc?

Trung niên vuốt đôi lông mày trong sự khó hiểu. Vài giây trôi đi, trung niên lại nghi hoặc.

- Nhưng nếu là tên phế vật này gây ra thì càng vô lý. Hắn không bao giờ tu luyện, cả cái trấn này ai cũng đều biết chuyện đó, vậy thì hắn làm gì có tu vi để giết người, để diệt tộc. Với lại cho dù hắn hằng ngày đều tu luyện như người khác thì với số tuổi 15, hắn chẳng lẽ còn mạnh hơn Gia chủ Lam gia, một Ngưng Lực cảnh tầng 1?

Trung niên cảm thấy khó hiểu nên khẽ nhắm lại, tập trung suy nghĩ theo một hướng hợp lý nhất.

Một lát sau thì trung niên mở bừng mắt ra, nghiêm nghị giọng.

- Không. Điều này hoàn toàn có khả năng bởi chẳng có biện pháp nào xác định được tu vi của hắn, chứng minh hắn đúng là phế vật như lời đồn. Có lẽ nói hắn có tu vi Ngưng Lực cảnh tầng 1 thì thật khó tin, nhưng chuyện đời lắm điều bất ngờ, muốn không tin thì cũng phải tin!

- Trên đời, liệu có tồn tại một thiếu niên ngu xuẩn, chỉ muốn bản thân yếu nhớt, thành phế vật?

- Dĩ nhiên là không!

Trung niên vội lấy tất cả tư liệu mà lính lác của hắn thu thập được về hành tung của Bá Thiên Vũ, đọc nhanh.

Nửa giờ sau, môi trung niên liền cong lên một nụ cười đầy thú vị.

- Phế vật nhưng lại khiến tất cả thiên tài đối mặt phải e dè, sợ hãi. Xem ra tên này quả thật có bi ẩn rất lớn, ta nên chú ý hắn nhiều hơn để còn khống chế được hắn nếu có chuyện liên quan đến an nguy của trấn xảy ra, mà hắn là ngươi gây nên.

Cốc cốc cốc!

Đúng lúc này thì một tiếng gõ cửa phòng chợt vang lên, theo sau đó là giọng nói thanh thúy của một thiếu nữ.

- Cha, nữ nhi mang chút thức ăn khuya đến ạ.

- Cửa không khóa, Phiêu nhi, con vào đi.

Cạch!

Cửa mở ra, Trịnh Phiêu Phiêu, tuyệt sắc giai nhân thiếu nữ đứng hạng ba trong trấn, và cũng là người đã khóc mếu máo chạy ra khỏi Bách Mại Dược Các khi Bá Thiên Vũ nói “đéo quen, đéo muốn mượn tiền”, con gái út của trấn chủ Trịnh Hiên, mang theo khay bánh nhỏ tỏa hương thơm nứt mũi, bước nhanh vào phòng.

Nàng đi chiếc bàn gần đó, đặt khay bánh xuống, lấy bánh nóng nằm trên đĩa ra, đưa đến cho cha mình.

- Con đặt ở đây đi, lát nữa ta sẽ ăn.

Trịnh Hiên nhẹ nói với nàng.

Trịnh Phiêu Phiêu vâng lời, đặt xuống một chỗ trống nhỏ trên bàn. Sau đó nàng nói.

- Cha, cha có mệt không, để con đấm lưng cho cha nha.

Nói rồi, nàng cũng vòng ra sau lưng cha nàng, hai tay nhanh chóng thi hành trên bả vai của cha.

Trinh Hiên nhìn con gái hành động liền đã đoán ra được ý đồ của nàng. Trịnh Hiên vừa hưởng thụ mấy cái nắm đấm nhỏ nhắn nhưng cũng vừa đủ để gãi ngứa cho khớp vai của hắn. Hắn cười, nói.

- Có chuyện gì muốn nói với ta thì nói đi, không cần phải giấu giếm thêm đâu.

Trịnh Phiêu Phiêu nghe vậy thì nhoẻn miệng xinh cười hì hì vài tiếng, thế rồi nàng đột nhiên ấp úng hỏi một câu khiến Trịnh Hiên giật mình.

- Cha, nếu… nếu con... con thích một tên phế vật, không có tu vi, cha… cha có đồng ý để con cưới hắn không?

Nghe đến đây thì Trịnh Hiên lập tức hết hồn ngay vì hắn quá hiểu con gái của hắn rồi, nó mà hỏi kiểu này thì chỉ có thể là nó thật sự đang thích một tên phế vật mà thôi.

ÔI, đúng là con với chả cái!

Mặt hắn trở nên đếu vui, hỏi.

- Con thích…

Thế rồi hắn còn chưa nói hết câu thì Trịnh Phiêu Phiêu sau khi loáng thoáng nhìn xuống bàn làm việc của cha mình, nàng chợt kêu lên.

- A, sao cha lại thu thập thông tin của hắn!

Không đấm vai cho cha nữa, nàng nhanh lẹ vòng ra trước, cầm những tờ giấy có in bản mặt lờ của Bá Thiên Vũ lên coi, ánh mắt đắm đuối vô cùng.

Trịnh Hiên nhìn con gái biểu hiện, đầu chỉ mất nửa giây suy tư thì đã phát hiện ra một điều vãi cả loằng.

“Đứa phế vật mà nó thích là tên này?”

- A phải rồi, con nhớ rồi, cha đợi con một lát.

Đang đưa tay sờ sờ gương mặt của Bá Thiên Vũ trên tờ giấy cùng một nụ cười… chắc là nụ cười đang phê, sờ miếng giấy mà cứ tưởng được sờ mặt thật của Bá Thiên Vũ, thật tội nghiệp nàng yêu đơn phương. Trịnh Phiêu Phiêu bỗng dưng sựt nhớ ra một chuyện quan trọng, chuyện mà Bá Thiên Vũ đã nhờ nàng khi hai người lần đầu gặp nhau vào ngày hôm đó.

Nàng vội chạy thật nhanh ra khỏi phòng trong sự đếu hiểu chuyện gì xảy ra của Trịnh Hiên. Không lâu sau thì nàng quay lại, trên tay cầm một phong thư đưa cho cha nàng.

Nàng nói.

- Hắn từng dặn con, nếu một ngày con nhìn thấy cha đang cầm lấy thông tin của hắn mà tìm hiểu thì giúp hắn, đưa cho cha phong thư này. Giờ con xin giao nó lại cho cha.

Chỉ là giúp hắn giao thư không công mà nhìn cái bản mặt của nàng vui chưa kìa, cứ như giúp được hắn một việc là chuyện cực kỳ có ý nghĩa, hạnh phúc đối với nàng vậy. Hư cấu vãi liềng.

Trịnh Hiên nhíu nặng đôi mày khá rậm, nhìn vào phong thư đang được đóng kín, chưa hề mở ra trên tay con gái.

Hắn chợt nghiêm mặt, tay cầm lấy phong thư rồi mở ra, nhìn vào nội dung của tờ giấy được cất giấu ở bên trong.

Một dòng chữ ngắn gọn lập tức đập vào mặt hắn, khiến hắn trở nên ngẩn người, hết sức ngẩn người trong sự ngỡ ngàng.

“Chập chập. Dường như ông đã đoán ra được tôi rồi thì phải, quả không hổ danh là trấn chủ đại nhân.

Nhưng mà để tôi nói cho ông biết, tôi không bao giờ có hứng với cái trấn nát của ông, vậy nên đừng có mà xía vào chuyện của tôi, nó sẽ không hề tốt cho ông đâu. Hãy tập trung mà chăm lo cho cái trấn bé tẹo này của mình đi.

Vậy nhé, trấn chủ đại nhân.

Mà... con gái của ngài thật sự rất đẹp đấy.

Ha ha ha hà...”. Niệm Tiên Quyết

Review Chương 34: Trấn chủ - Trịnh Hiên - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


180 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết