Chương 25: Con chó bị bắt cóc

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

- Quách? Cái Bách Hương Lâu này từ khi nào lại trở nên tốt tính, mời gọi ta đến chơi?

Đứng dưới tòa Bách Hương Lâu nguy nga, đồ sộ cao bốn tầng với đầy vẻ sang trọng, cao quý, lấp lánh ánh vàng son. Bá Thiên Vũ dường như đếu tin vào điều bản thân đang thấy.

Cái dòng chữ “cấm chó, phế vật, và đặc biệt là Bá Thiên Vũ của Bá gia” ngày nào treo trên cửa Bách Hương Lâu, là đặc sản có một không hai của Bách Hương Lâu, gắn liền với danh tiếng của Bách Hương Lâu, khiến người nhắc đến là nhớ Bách Hương Lâu, vậy mà không ngờ lại đổi thành “Mời gọi Bá Thiên Vũ của Bá gia đến chơi, tất cả chi phí đều được bỏ qua!” quái lạ?

Chuyện quái gì đã xảy ra, kinh biến gì đã ập đến mà có thể làm Bách Hương Lâu, một thế lực hắn suy đoán cũng không phải dạng vừa đâu, thay đổi câu cửa miệng đã tồn tại suốt năm năm trời của họ?

- Đcm, nơi này chắc chắn có điểm bất ổn, e rằng có biến xấu đang chờ ta bên trong.

- Xin lỗi Tiên Tiên, anh về trước đây.

Bá Thiên Vũ bỗng có cảm giác lạnh người khó nói, thành ra hắn lập tức xoay người, nhanh chân trở về nhà. Chuyện kỳ lạ của Bách Hương Lâu đối với bản thân thì cứ tạm để đó, đợi tính toán kỹ lưỡng thì giải quyết sau cũng chưa muộn.

- Cậu trai trẻ, xin dừng bước chân.

Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ không như mơ, cứ đến lúc quan trọng thì đúng y rằng có chuyện đéo hay xuất hiện.

Hắn vừa quay người thì đã đụng ngay hai lão già chưa từng gặp bao giờ mà hắn chắc chắn là chỉ mới một giây trước thôi, sau lưng hắn đảm bảo không hề có một thằng nào. Hai cái lão già này cứ như từ không khí hiện hình, từ dưới đất độn lên, từ trên mây nhảy xuống vậy, tạo cho người cảm giác hết hồn vô cùng.

Bá Thiên Vũ cố giữ bình tĩnh, lễ độ hỏi.

- Tiền bối, hai người cần gì ở ta?

Hai lão già này không phải cường giả bình thường, sợ rằng đã đạt đến cảnh giới Khai Lực cảnh nên mới có năng lực quỷ dị như vừa rồi. Hắn phải lễ phép.

Lão giả mặc bộ trang phục giản dị màu nâu, không râu, tóc bạc được cột gọn ở sau lưng, hỏi hắn.

- Ngươi có phải tên Bá Thiên Vũ không?

- Không. Vãn bối chắc chắn không phải con chó mắc dạy, phế vật, kim súc sinh đó.

Bá Thiên Vũ đáp nhanh.

Đây cũng không phải hắn đang giỡn nên mới trả lời xàm xàm. Mà đây là một câu trả lời vẹn cả đôi đường của hắn.

Nếu hai lão già này có ý tốt với tên “Bá Thiên Vũ”, thì cùng lắm là hắn xin lỗi, từ từ nói chuyện bình thường.

Nhưng nếu hai lão già này có ý xấu với tên “Bá Thiên Vũ”, hắn sẽ tránh thoát được một mạng.

Nghe hắn sủa chối, lão giả bận trang phục có hai màu trắng, đen, đầu bạc phơ đã được cắn ngắn đến vai, liền dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Sau đó lão lấy ra một bức chân dung, mở ra cho hắn xem và nhàn nhạt nói.

- Ngươi nói ngươi không phải hắn, nhưng hình như ngươi và hắn có gương mặt giống nhau thì phải?

Bá Thiên Vũ nhìn vào bức chân dung, thấy một gương mặt thư sinh đang ngủ đến chảy dãi mà không ai khác chính là cái bản mặt lờ của hắn đã bị ai đó họa ra. Hắn liền toát mồ trên mặt.

Giờ đây, hắn đã không thể chối gì nữa.

Hắn cố nặn ra nụ cười trừ, nói.

- Vãn bối hay bị đãng trí nên thường quên luôn cả tên mình. Giờ vãn bối nhớ ra rồi, vãn bối đúng là người tên Bá Thiên Vũ đó, ha.. hả hả.

- Vậy… vậy hai vị tiền bối tìm vãn bối không biết có chuyện gì cần chỉ bảo ạ?

Thật may cho hắn, hai lão già này tuy bị hắn lừa dối nhưng có vẻ như họ không quan tâm đến điều đó. Họ nói.

- Tiểu thư nhà ta muốn gặp ngươi.

- Tiểu thư của hai…

Thế rồi ngay khi Bá Thiên Vũ còn chưa kịp thể hiện hết cái bản mặt khó hiểu, vị tiểu thư nào rãnh háng muốn gặp mình, thì bỗng dưng mọi thứ trước mắt hắn trở nên tối tăm, ý thức của hắn cũng lâm vào mê man.

Đúng. Hắn đã bị hai lão già này làm cho ngất, sau đó được họ vác lên, đưa vào Bách Hương Lâu trong vô vàng ánh mắt người dân xung quanh.

Đây là vụ bắt cóc, trắng trợn bắt cóc con chó Bá Thiên Vũ!



Khuê phòng của Bạch Cổ Hi, một căn phòng thơm dịu, nồng nàn hương hoa hồng.

- Để hắn lên đó.

Bạch Cổ Hi chỉ tay lên chiếc giường hoa của mình, ra lệnh cho hai lão già.

- Vâng, thưa tiểu thư.

Hai lão già theo lệnh, đem Bá Thiên Vũ đặt lên giường.

- Nhớ cho ta. Từ bây giờ trở đi, trong phòng dù có truyền ra bất cứ âm thanh nào, to lớn, hùng vĩ ra sao nhưng nếu không phải lời kêu gọi của ta, thì không ai được phép đến gần!

- Vâng, thưa tiểu thư.

Hai lão già đi ra ngoài. Căn phòng cũng được Bạch Cổ Hi đóng kín cửa.

Bên trong phòng lúc này chỉ còn lại duy nhất hai người.

Bá Thiên Vũ, tuy bề ngoài là một con chó đê tiện, ngay cả em gái cũng không tha, nhưng ẩn tàng sâu bên trong lại là một con Hổ cực kỳ dữ tợn, đụng vào là tất chết.

Và Bạch Cổ Hi, một thiếu nữ có làn da trắng như tuyết, tóc đen màu gỗ mun, gương mặt xinh đẹp vượt lẽ thường với đôi mắt to tròn, ẩn ẩn có màu lam biếc, sống mũi cao, bờ môi đỏ mộng như máu, thân hình mềm mại, trơn mượt như yêu xà. Là một vị tuyệt thế mỹ nhân khiến chúng sinh phải điên đảo tâm can.

- Hơ hơ hơ…

Nhìn Bá Thiên Vũ ngoan ngoãn nằm yên trên giường, Cổ Hi cong môi nhỏ, cười hài lòng.

Nàng đắc ý nói.

- Xem ngươi có còn dám cả gan không đến thăm ta nữa hay không!

Nàng tiến đến chiếc giường, cúi xuống nhìn Bá Thiên Vũ thật gần trong gang tấc, trong lòng không khỏi cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc dâng tràn.

- Ước gì ngươi cứ bên ta như lúc này, như vậy thì thật tốt biết mấy.

- A, phải rồi..

Rồi đột nhiên nàng sựt nhớ ra một chuyện quan trọng.

Nàng đi nhanh đến tủ, lấy ra một cây thước kỳ lạ có nhiều màu được phân chia theo thứ tự hẳn hoi, rồi quay trở lại chỗ của Bá Thiên Vũ.

- Cả cái trấn này ai cũng đều bảo ngươi là phế vật, không có tu vi, nói ngươi là cặn bả của tu luyện thế gia, ai ai cũng khinh thường. Nhưng mà ta không tin đâu, ngươi dũng mãnh, có khí chất nam nhân đỉnh thiên lập địa khiến tim ta rung động, đập nhanh rộn ràng như vậy, làm sao lại có thể là phế vật được.

- Ta mặc dù không có tu vi Linh Nhân cảnh, không thể nhìn được tu vi của ngươi, nhưng ta có cái thước này, nó sẽ đo được tu vi của ngươi.

Nàng đảo mắt lên người hắn, cơ thể hắn. Ánh mắt thèm khát, ham muốn được đụng chạm, sờ mó lộ rõ trên mặt nàng.

Nàng bỏ cây thước vào ngực hắn, khoảng một lúc sau thì rút ra. Khi nhìn thấy phần màu sắc sáng rực trên cây thước, gương mặt nàng liền cười ngọt đầy mỹ lệ.

- Ta đoán đâu có sai. Ngươi đúng là không phải phế vật như mọi người đồn thổi nha.

- Ngược lại, với tu vi Luyện Khí tầng 10 viên mãn của ngươi khi ở độ tuổi 15, ngươi mới chính là đệ nhất thiên tài của cái trấn nhỏ bé này!

Nàng cất cây thước đi, đôi mắt mê ly nhìn chằm chằm vùng ngực nở nang, săn chắc đang được lộ ra của hắn, nói.

- Mặc dù ngươi so với ta thì rất yếu nhớt, thiên phú cũng thấp kém cực kỳ, gia cảnh thì lại càng thua xa như trời với đất. Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần ngươi làm nam nhân của ta, ta sẽ giúp ngươi trở thành cường giả Khai Lực cảnh, Linh Nhân cảnh, không ai dám kinh thường ngươi!

- Hờ… hờ…

Bạch Cổ Hi bỗng nhiên đỏ mặt dị thường, miệng nàng bắt đầu thở dốc kỳ lạ.

- Không, không cần ngươi nguyện ý nữa!

Tiếp đó, dường như nàng đã không chịu nỗi cái thứ cảm xúc mãnh liệt đang ập đến, thôi thúc nàng hãy “thịt” ngay con chó Bá Thiên Vũ này được nữa. Nàng hiện lên ánh mắt điên cuồng như một con dã thú.

Rồi…

Xoạc!

Một tiếng xé rách áo vang lên cùng với đó là hoa âm kiều mị, dụ hoặc đến mê chết người của Bạch Cổ Hi.

- Bởi vì ngươi sẽ là của ta ngay lúc này, tiểu Thiên Vũ! Niệm Tiên Quyết

Review Chương 25: Con chó bị bắt cóc - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


145 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết