Chương 19: Ông già tìm đến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trời gần tối, bóng đêm mờ mịt sắp bao trùm khu nhà rách, hẻo lánh trong Bá gia của Bá Thiên Vũ.

Trong phòng mình, Bá Thiên Vũ hiện tại đang ngồi ngay ngắn trên giường, ngay ngắn khoảng chân, hết sức tập trung tu luyện, khôi phục lại lưỡng Niệm Lực đã xài hết của bản thân… mà…

Cái đậu xanh!

Hắn không phải đang ở khu nhà hoang coi phim heo 300+, rồi luyện chế đan dược Hồi Xuân Đan, Phục Chim Đan gì gì đó, có thể khiến chim người dài ra 50 xen sao? Thế chó nào hắn lại đang ở nhà rồi? Đinh công mạnh, tình tiết hư cấu à?

Hư đâu mà hư, tình tiết đúng rồi.

Còn muốn biết nguyên nhân tại sao thằng óc chó này đang ở nhà, không phải ở khu nhà hoang coi phim heo 3tỷ+ thì phải quay trở về vài canh giờ trước, ngay khi hắn đang muốn luyện Hồi Thương Đan thì hắn bỗng chợt nhận ra một điều quan trọng.

- Ơ, hình như ta đâu còn Niệm Lực nhỡ. Luyện đan thế quéo nào bây giờ?

Đó, thế nên giờ hắn mới về nhà, tập trung khôi phục Niệm Lực chứ có gì đâu mà hư, có gì đâu mà cấu.

Bình thường, Niệm Lực sẽ tự động khôi phục trong thầm lặng dù Bá Thiên Vũ không cần làm gì, cứ thoải thích ăn, ngủ và đọc sách khiêu dâm. Nhưng nếu hắn tập trung hơn, tĩnh tâm hơn bên cạnh những câu chữ trong Niệm Tiên Quyết, tốc độ hồi phục sẽ tăng lên gấp bội, chứ không hắn cũng chả rảnh háng ngồi đây như mấy lão sư nhập định, nhắm mắt một cái là 8 tỷ năm đã qua đi.

Trong đầu Bá Thiên Vũ, âm thanh Niệm Tiên Quyết vang vọng.

“Ô hô hô hô…

U hu hu hu…

A ha ha ha…

Lấy Luật trời, ta tạo Đường riêng.

Lấy Đạo trời, ta dựng nên Luật.

Niệm Tiên Quyết!

Nhô nhô nhô nhô…

Nhu nhu nhu nhu…

Nha nha nha nha…

Đường của ta, chỉ có mấy thằng không sợ chết mới dám đi.

Luật của ta, chỉ mấy thằng có não mới xài được.

Niệm Tiên Quyết!

Ngô ngô ngô ngô…

Ngu ngu ngu ngu…

Nga nga nga nga…

Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn.

Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn.

Niệm Tiên Quyết!

Ô hô nhô ngô…

U hu nhu ngu…

A ha nha nga…

Nhớ là đừng quên, người đã tạo ra Niệm Tiên Quyết đầy bá đạo này là ta, Cự Bặc Tiên Ông, một vị Tiên hùng mạnh nhất Tiên Giới, chẳng những thế mà còn đẹp trai, phong độ, chim dài 50 xen, chắc, khỏe, đẹp, ít lông và hồng hào.

Ô hô hô hô…

U hu hu hu…

A ha ha ha…

Lấy Luật trời, ta tạo Đường riêng.

Lấy Đạo trời, ta dựng nên Luật.

Niệm Tiên Quyết!

Nhô nhô nhô nhô…



…”.

Và đó cũng là lý do Bá Thiên Vũ hầu như đéo muốn tăng nhanh tốc độ khôi phục Niệm Lực.

Mẹ, thử nghĩ, lúc nào cũng nghe giọng xàm lờ của Cự Bặc Tiên Ông, cộng với đó là mấy tiếng “ô hu nhô nga ngô nha” hệt như tiếng tụng kinh ai oán trong chùa thì đầu ai mà có thể chịu nổi.

Hắn thà chậm, nhưng yên tĩnh, khỏe đầu để suy nghĩ mấy chuyện không đâu còn hơn là…

Lại xộn lào!

Đcm xộn lào trắng trợn!

Mười năm nay, con chó Bá Thiên Vũ ngoài việc sử dụng cả đống Niệm Lực để hóa thân thể thành Linh Thể vào hai ngày trước, và đề thăng tu vi lên Luyện Khí cảnh tầng 10 viên mãn hồi sáng thì có làm lol gì nữa đâu mà đòi khôi mới chả phục Niệm Lực.

Hắn không có cơ hội khôi phục Niệm Lực thì làm gì cần nhanh hay không cần nhanh, đậu phộng.

Ơ… ờ thì… ờ thì… dạ cho em xin lỗi vì đã xộn lào ạ, hu hu hu…

Cốc cốc cốc cốc cốc!

Bỗng ngay lúc này, một tiếng gõ cửa to lớn vang lên, buộc Bá Thiên Vũ phải thu thế, đưa chân xuống giường, đi ra mở cửa.

- Ông già!

Cửa mở, hiện ra một vị nam tử khoảng 37 tuổi, mặt mày có 7, 8 phần giống hắn nhưng uy nghiêm hơn, trầm lặng hơn, không hề có vẻ gì gọi là thư sinh trói gà không chặt, làm hắn phải bật thốt theo phản xạ.

BÁP!

Không nói nhiều, cha hắn, Bá Tâm Phi lập tức giáng vào mặt hắn một bạt tai mạnh mẽ. Giọng lạnh lùng vang lên.

- Thằng mắc dạy, mày làm gì Tiên nhi rồi?

Bá Thiên Vũ ôm mặt khi dính nguyên một đòn sức tay của cường giả Ngưng Lực cảnh tầng 2, nhưng không sao, với Linh Thể và tu vi Luyện Khí tầng 10 viên mãn, hắn còn trâu chó chán.

Hắn ngây thơ vô số tội, giả bộ kỳ quái trước câu hỏi, đáp.

- Con… con có làm gì muội ấy đâu, sao cha nói vậy?

BÁP!

Lại thêm một tát vào thẳng má bên kia, giúp mặt hắn được đồng đều, không trẹo về một bên. Âm thanh Bá Tâm Phi trở nên giận dữ.

- Mày nếu không làm gì thì sao nó lại khóc cả một buổi chiều ở trong phòng?

- Trời ơi, sao con biết được. Sao cha không hỏi thẳng em ấy đi?

Bá Thiên Vũ ôm hai bên mặt đang dần đỏ, miệng thì tiếp tục giả ngáo.

Yên tâm, từ con người xưa nay của ông già, cùng với câu hỏi được ông già đưa ra thuộc dạng tra hỏi chứ không phải nói thẳng mặt kiểu như “sao mày dám cưỡng hiếp nó”, hắn hiểu ông già chưa biết chuyện gì đã xảy ra, Tiên Tiên vẫn rất ngoan hiền, không có dám nói hành động súc sinh của hắn, nên hắn cứ xạo liền, chối một hồi là ổng cũng tự động đi về thôi.

BÁP!

Lại một cái tát vào thẳng mặt con trai Bá Thiên Vũ, Bá Tâm Phi tiếp tục tra hỏi.

- Đừng tưởng ta không biết. Từ nhỏ đến lớn, người làm được nó khóc thì chỉ có mình mày mà thôi. Giờ mày còn chối được hả?

- Thánh thần thiên địa ơi!

Bá Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, mũi cũng bắt đầu chảy máu vì đau rồi, hắn kêu oan.

- Trưa đến giờ con chưa có gặp muội ấy một lần thì làm sao khiến muội ấy khóc được?

Phải rồi, hắn gặp nàng lúc sáng, liên quan gì đến trưa với chiều đâu.

- Cha ơi cha, cha về hỏi muội ấy giúp con, xem ai là người làm muội ấy khóc, chứ con thề là con không có liên quan hay dính líu một chút gì luôn.

- Sáng trông bọn nhỏ, trưa ra ngoài trấn đi dạo, chiều ngồi suốt trong nhà, có làm gì đâu mà tự dưng bị ăn ba cái tát ngon vậy trời? Ư hư hư…

Hắn còn giả bộ khóc, trông đáng thương vê..

Giả bộ cái củ liềng, bố mày khóc thật đấy con chó!

Mẹ, thử ăn ba tát của cường giả Ngưng Lực cảnh xem có thốn không. Nhìn này, mặc dù ổng chỉ dùng sức tay, không dùng sức mạnh chém người, nương dữ lắm nương rồi mà Linh Thể cộng với tu vi Luyện Khí cảnh tầng 10 viên mãn cũng sml, máy mũi chảy ra be bét đây, thấy chưa.

Mà may là Linh Thể với tu vi Luyện Khí tầng 10 viên mãn, không thì bây giờ chắc đi con mẹ nó hàm răng nhai cháo.

Ổng từ đó giờ có thương con ruột ổng đéo đâu, tối ngày tiểu Tiên, Tiên nhi, Tiên Tiên. Móa nó, chắc tao được ổng lượm ở ống cống về chứ nào phải con ruột. Hức hức!

Thề!

Giờ ai mà nhìn thấy mặt của con chó Bá Thiên Vũ, bảo đảm chỉ thấy hai từ tội nghiệp gắn trên mặt hắn.

Cha vừa gặp con, chưa khỉ gì đã tát con sml, nỗi đau khổ ấy ai có thể thấu được cho hắn?

BÁP!

Bất quá tội nghiệp thì tội nghiệp, nhưng nó không đủ khiến hắn bớt được cái tát thứ tư đến từ Ba Tâm Phi.

Bá Tâm Phi lúc này tự biết có tra thêm thì thằng con phế vật, mắc dạy đã khiến bản thân mất mặt vô số lần với anh, chị, em, bà con hàng xóm cũng không khai, nên chuyển sang cảnh cáo.

- Ta cảnh cáo mày, nó là em gái ruột của mày nên đừng có mà giở trò xằng bậy với nó. Ta mà biết được, đừng trách ta không xem mày là con ruột.

- Ông đừng tưởng tôi không biết!

Bị đánh đau, máu me đầy mặt, Bá Thiên Vũ xưa nay bình tĩnh lắm nhưng giờ đây cũng đầy ấm ức, cay dái quá nên quạo lên, nói.

- Nó là do người ta nhờ ông nuôi, chứ có phải con do ông đẻ ra đâu mà tôi không thể…

BÁP!

Lại một cái tát giáng vào mặt hắn.

Bá Tâm Phi nghiến răng, nghiến lợi nói.

- Nó là con riêng của ta, em cùng cha khác mẹ của mày đấy. Hai người đem nó tới là dì, dượng nuôi nó khi mẹ nó mất. Mày rõ rồi chứ thằng trời đánh!

BÁP!

- Mày liệu hồn.

Để lại lời cảnh cáo cuối cùng và một cái tất tỉnh người cho thằng súc vật Bá Thiên Vũ, Bá Tâm Phi quay người rời đi.

Còn Bá Thiên Vũ đứng ngoài cửa, mặt hắn đỏ lòm, mũi đầy máu, nhưng hắn không quan tâm, chẳng màn đến điều đó. Hắn chỉ là run run đưa tay vuốt khuôn mặt đang cứng đờ, nhiễu nhãi mồ hôi mà lẩm bẩm.

- Đcm, là em gái ruột thật à?

Niệm Tiên Quyết

Review Chương 19: Ông già tìm đến - Niệm Tiên Quyết

Review truyện Niệm Tiên Quyết

Truyện Niệm Tiên Quyết Review


187 | 1 152 chương


Đọc truyện Niệm Tiên Quyết

Niệm Tiên Quyết